Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc A Thành đến trường chuyên trung học, bị bạn cùng lớp của Minh Lâu trêu đùa nói là vẫn chưa tốt nghiệp mà đã nuôi một đứa con rồi, áo khoác khăn quàng cổ, rất giống với phong cách của Minh đại thiếu gia. Quảng Lập Tân, cũng chính là nam sinh hợp tác thế vai với Minh Lâu, rất gầy, từ sân khấu đi xuống, chọc mặt cậu, cười nói: "Tên nhóc này sắp học được bộ dáng của ông rồi."

"Đừng chạm em ấy." Minh Lâu kéo tay hắn qua, "Em ấy là em trai tôi, đương nhiên phải học theo anh trai rồi."

"Anh trai em là cậu ấm phong lưu, học tên đó làm gì, học anh đây nè." Quảng Lập Tân cười hì hì, cười đến gập cả người xuống chăm chú nhìn đôi mắt đen của cậu.

"Học ông diễn cô gái à?" Từ đằng sau "Herodes Đại đế" nói

"Diễn cô gái thì sao hả? Hiện tại nam nữ bình đẳng, ông còn giữ tư tưởng cũ rích đó nữa à!" Quảng Lập Tân quét mắt liếc gã một cái. Hắn sinh ra đã có một đôi mắt phượng, vô cùng xinh đẹp, trong lúc nhìn quanh, cực kỳ có thần thái. Hắn nâng mi, cười nói: "Bảo tên mập mạp nhà ông diễn Salome, vũ điệu bảy lớp mạng che sẽ thành lột da heo mất."

"Này!" Đằng sau ném tới một cái mũ, Quảng Lập Tân linh hoạt hạ thấp người né, Minh Lâu tay mắt lanh lẹ bắt được, mới không trúng A Thành.

"Đừng náo loạn, còn tập hay không hả?" Minh Lâu đem mũ trả lại cho "Herodes Đại Đế". Nghỉ đông trường học khóa cửa hội trường, bọn họ chỉ mượn được phòng học này, không có bàn ghế gì cả, tạm thời lấy bàn nhỏ cũ trong nhà kho lại đây. Anh ôm A Thành ngồi trên bàn, chỉnh lại tóc cậu, nói: "Em ngồi ở đây, nhìn bọn anh tập diễn là được, đừng lên tiếng."

A Thành khẽ gật đầu, cậu thích thú đánh giá bảng đen trước bán.

Diễn bằng tiếng Anh, cậu cũng nghe không hiểu lắm. Quang Lập Tân choàng trên vai một lớp vải mỏng, đồng thời phủ phấn, ở đuôi mắt vẽ thêm một mạt màu đỏ, quả thật thanh tú. Thanh âm hắn vốn nhỏ, còn có thể mô phỏng giọng điệu nói chuyện của con gái, thật có chút quá dọa người rồi. Mặc dù không vẽ hoàn tất, nhưng A Thành vẫn cảm nhận được vừa rồi mắt phượng rất hay cười. Minh Lâu thiếu gia ngại lạnh, không chịu mặc đồ diễn, đến khi tốt nghiệp diễn thật mới chịu thay, ngô không ra ngô khoai không ra khoai mà mặc áo sơmi. Bọn họ vừa nói vừa kêu vừa múa, A Thành không cách nào nghe hiểu, chỉ cảm thấy cảnh tượng náo nhiệt, chơi vui. Cậu nhớ rõ Minh Lâu không cho cậu lên tiếng, ở khúc phấn khích cũng chỉ dùng sức vỗ tay. Diễn thử được nữa màn, Quảng Lập Tân không nhịn được nói: "Trời ạ, tôi thật đúng là càng ngày càng thích em trai ông đó. Lớn lên anh tuấn, lại còn biết cổ động. Lúc trước nghe nói ông có một em trai, tôi tưởng là còn nhỏ lắm. Sớm biết rằng lớn như vậy, chúng ta sẽ không diễn Salome, diễn A Midsummer Night's Dream, người yêu nhau sẽ thành người thân, bảo em trai ông đến diễn Puck, cái này dù tốt cũng không có nữa rồi —- sao ông không dẫn cậu nhóc đến đây sớm hơn?"

"Em...." A Thành muốn nói khi đó cậu vẫn chưa phải là người nhà họ Minh, không thể trách Minh Lâu, lại bị Minh Lâu cản lại, chỉ nói: "Dẫn đến làm gì? Dẫn đến để tên cuồng diễn như ông giày vò hả, tôi rất không nỡ."

"Ừ ừ ừ, ông có lý nhất." Quảng Lập Tân không dây dưa với anh, xoay người nâng cằm, lại nhu tóc, bộ dáng hết sức buồn rầu, "Phải chặt bỏ đầu của ông, chúng ta diễn thế nào đây...."

"Tôi đứng phía sau màn, chỉ thò đầu ra?"

"Vậy thì khán giả không thấy được rồi, hay tôi đưa lưng về phía họ, che đầu cậu lại." Quảng Lập Tân suy nghĩ nửa ngày nói, "Chúng ta làm hộp giấy lớn, phủ vải đen lên, cậu đứng bên trong hộp, để đầu ra ngoài, đúng, cứ như vậy nghiêng qua, tiếp đó ngầm giảm độ sáng của đèn, thêm đằng sau cũng mơ hồ, không thấy rõ được, sẽ giống như cái đầu đang treo ở đó, ông nói xem được không?"

Minh Lâu nghĩ một lát nói: "Biện pháp này không tệ. Nói chính xác là để tôi đứng một chỗ, sau đó nghiêng qua, như vậy, đúng không?"

"Thật thông minh!" Quảng Lập Tân cười, đuôi mắt màu đỏ hóa trang cũng sáng lên.

A Thành chỉ nghe bọn họ nói hình như phải diễn chặt đầu, vừa không dám nhìn, vừa tò mò, nên dùng tay che mặt, theo khe hở nhìn, lại thấy mắt phượng muốn hôn đại ca, tức giận đến nỗi nhảy từ trên bàn xuống, chạy nhanh đến đánh hắn.

Quảng Lập Tân thật ra không tức giận, còn cười cong đôi mắt, nói: "Em trai ông tưởng tôi muốn hôn ông kìa!"

"A Thành...." Minh Lâu cũng cảm thấy buồn cười, còn phải giữ chặt A Thành đang muốn nhảy lên đánh người, giải thích nói, "Bọn anh đang diễn thôi mà."

"Anh ấy là nam mà.... Anh nhìn không ra sao ạ? Anh ấy là nam giả nữ nha." A Thành sốt ruột.

"Anh biết anh biêt mà, bọn anh là học sinh nam, nhưng dù sao cũng cần người diễn vai nữ, bộ dáng cậu ấy đẹp, nên bọn anh để cậu ấy diễn vai nữ.....Chỉ là diễn kịch cả thôi...."

"Anh đẹp hơn mà nha....." A Thành lẩm bẩm một tiếng, Quảng Lập Tân thoáng cái đã nghe rõ những lời này, vỗ vỗ vai Minh Lâu nói: "Nhìn đi, tôi nói rồi mà, phải để ông diễn Salome mới hợp!"

"Đừng làm ồn."

"Không phải tôi làm ồn, chính em trai cậu nói mà." Quảng Lập Tân hỏi A Thành, "Anh trai em đẹp hơn anh đúng không? Bảo ảnh diễn Salome hợp hay không?"

"Đi đi đi ——" Minh đại thiếu gia bắt đầu đuổi người.

"Không nghĩa khí, hóa trang một lần cũng được rồi, cho bọn tôi nhìn một cái thôi!"

Đoán chừng bình thường nhân duyên của Minh Lâu rất tốt, một người hai người đều bắt đầu ồn ào, thẳng đến mức anh không diễn sẽ không dừng. A Thành lại tức giận, giận bản thân nói sai dẫn phiền phức đến cho anh, vừa tức nhóm người này ồn ào, quai hàm muốn phát tác. Minh Lâu lại không biết suy nghĩ trong lòng cậu, chỉ cảm thấy nhức đầu, nhìn cậu tức giận, nghĩ cậu không chịu dễ dàng bỏ qua, đành phải nói: "Được rồi, chỉ sắm vai lúc này thôi. Lên sân khấu vẫn là ông."

A Thành không biết làm sao lại ồn ào thành dạng này, gấp đến mức khóc luôn, Minh Lâu ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, nói: "Được rồi, anh hóa trang cho em nhìn một cái nhé? Em xem đi, đều là diễn kịch cả thôi. Không ai hôn ai hết, đều là đùa giỡn hết."

Quảng Lập Tân mang hết đồ đạc tới, đánh phấn cho Minh Lâu, rồi vẽ mi và bóng mắt, hắn biết Minh Lâu thích sạch sẽ, sẽ không dùng chung son môi với hắn, chỉ đánh son đỏ lên đầu ngón tay rồi chạm vào môi anh. Minh Lâu lại cảm thấy tùy tiện hóa trang một chút là được rồi, không cần làm quá thật, đẩy hắn ra nói: "Đừng làm loạn, gần giống là được rồi."

"Được thôi, ông nói được thì được." Quảng Lập Tân buông tay xuống, chỉ dõi theo anh, "Em trai anh nói không sai, đúng thật là đẹp hơn tôi nhiều."

"Được rồi, chúng ta đối một lát?"

"Tới đi."

Đứng vào vị trí rồi, Minh Lâu nhập diễn rất nhanh. Anh luôn là người như vậy, mặc kệ ngoài miệng nói không muốn bao nhiêu lần, đến lúc thật sự phải làm, chuyện gì cũng đều sẽ dốc toàn lực làm đến tốt nhất. Anh cao hơn Quảng Lập Tân một cái đầu, lại mảnh khảnh. tuy rằng không choàng áo lụa, nhưng có hóa trang, dáng người cũng đẹp, hẳn là bộ dáng phong lưu tuấn tú. Đang cầm đầu của tiên tri, anh nói: "Now, I will kiss thy* mouth." (thy: là từ cổ trong tiếng anh, giống your, thường dùng để xưng hô một người, đặc biệt là Chúa)

Bây giờ A Thành đã biết bọn họ đang diễn kịch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Không đợi cậu nói chuyện, đầu tiên tri bỗng nhiên nhịn không được run rẩy, không nín được cười, mở đôi mắt phượng nói: "Come and kiss me then."

Minh Lâu đang nhập diễn, không khỏi ngẩn ra, tiếp đó lùi một bước, cười mắng: "Ông là đầu người chết, làm thế nào còn nói chuyện được?"

"Tôi nhịn cười không nổi, nên mới nói chuyện." Quảng Lập Tân cười, hít sâu một hơi, quay đầu cười nháy mắt, "Haha, rồi nhé, nhóc A Thành, em coi bọn anh chính là đang diễn kịch nha."

A Thành cái hiểu cái không gật đầu, nét cười lại nổi trên mặt.

Nắm tay Minh Lâu về nhà, cậu hết sức chuyên chú đá hòn đá, Minh Lâu cùng tùy ý cậu chơi, còn bị cậu lôi kéo chạy đông chạy tây. Cuối cùng đá hòn đá vào rãnh nước, cậu ngẩng đầu: "Em cũng muốn học tiếng Anh ạ."

"Vậy anh dạy em." Minh Lâu vui vẻ đáp ứng, "Nhưng nếu em không nghiêm túc học, thì anh sẽ không dạy nữa đâu."

"Anh dạy em, em nào dám không nghiêm túc chứ?" A Thành đong đưa tay anh.

"Không phải anh dạy, em sẽ không nghiêm túc à?" Minh Lâu cúi đầu cười cậu.

"Cũng không phải.....Em vẫn rất nghiêm túc mà." A Thành trừng mắt, "Không tin anh hỏi cô Triệu đi."

"Cô nói với anh, rằng em thực sự rất chăm chỉ." Minh Lâu khẽ gật đầu, "Chờ em nắm vững căn bản rồi, anh đưa em đi học tiểu học."

"Tiểu học ạ?"

"Học cùng với các bạn nhỏ khác, so với việc học một mình thì tốt hơn nhiều."

A Thành bĩu môi, cậu cảm thấy không có gì tốt, nhưng mà đều là chuyện sau này, lúc này cậu nắm tay Minh Lâu, cái khác đều không muốn nghĩ đến. Bỗng dưng nghe thấy có người đang đốt pháo, nổ đến nỗi tai cậu đau nhức, Minh Lâu đưa tay bịt tai cậu lại, mùi bao tay da xuyên thấu qua khí lạnh truyền vào mũi. Bọn họ quay người đi, thân thể cao lớn của Minh Lâu ngăn lại khói bụi, tiêu sái mở rộng áo khoác đem A Thành bọc lại bên trong. Có vẻ thật lâu trôi qua, tiếng pháo mới ngừng lại. Cậu từ áo gió thò đầu ra, lại bị lôi trở về.

"Phía trước đang đốt pháo đấy." Minh Lâu cười nói, "Sắp tới tết rồi."

"Đúng rồi, trước khi ra khỏi nhà, Minh Đài nói muốn chúng ta mua pháo cho cậu ấy."

"Nó chỉ nhớ thương pháo của nó thôi." Minh Lâu nở nụ cười, "Pháo của Tiền Kí phía trước đa dạng, cũng an toàn, chúng ta đến đó mua. Anh nhớ con gái của chú Lý cũng thích chơi, chúng ta cũng mua một ít cho em ấy."

"Ừm, A Hương cũng thích nữa ạ. Cô ấy còn chơi nhiều hơn Minh Đài nữa." A Thành nhớ tân niên năm ngoái, Minh Đài và A Hương chơi một loại pháo ném, ngay khi đốt, vứt trên mặt đất giẫm một cước mới nổ. Khi đó hai đứa nhỏ bọn họ quậy phá, ném đầy pháo đã đốt trên mặt đất, nhưng một cái cũng chưa giẫm lên, thả ở đường Minh Lâu trở về. Minh lâu đạp xe về nhà, mặt đất nổ bùm bùm, thiếu chút nữa ngã từ trên xe đạp xuống. Chú Lý muốn đánh A Hương, Minh Đài dũng cảm đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm, sau đó bị đại ca trừng phạt một hồi, tịch thu rất nhiều pháo, chạy đến trước mặt Minh Kính khóc lóc nức nở, cơm tối xong Minh Lâu đành phải trả lại cho hắn.

Cậu không có hứng thú với pháo ném, cậu muốn chơi loại pháo hoa cầm tay. Buổi tối cầm trên tay, hoa lửa phía trước đầu pháo, tổng cộng tỏa ra hai mươi tia, có đỏ có xanh, đẹp cực kỳ. Minh Lâu cho Minh Đài một cây chơi, cũng đưa cho cậu một cây, nhưng cậu không dám nhận, sợ dì Quế nói cậu không quy củ.

Ở Tiền Kí chọn cho Minh Đài rất nhiều loại, Minh Lâu hỏi cậu có thích cái nào không, cậu mới nói thích loại hộp pháo nhiều cây tròn. Ông chủ bắt tay nói chỉ còn hai cái thôi, Minh Lâu liền mua một ít loại pháo tròn đặt trên mặt đất, an ủi A Thành nói: "Loại đó bán hết rồi, lần sau chúng ta đến mua sớm hơn chút, loại này cũng đẹp lắm, tuy rằng không thể cầm trên tay, nhưng hoa văn đa dạng. Em thấy được không?"

Anh nói thế nào cũng tốt. A Thành tiếp nhận một gói pháo lớn trong tay Minh Lâu, muốn mang giúp anh, Minh Lâu chỉ sợ thứ này không an toàn, nhưng không lay chuyển được cậu, đành phải mỗi người xách một bên túi to đi về.

Thật ra không đợi đến đêm giao thừa thì Minh Đài đã đem pháo đốt hết rồi, Minh Lâu nói muốn giáo huấn hắn, để hắn biết không phải cứ đồ nào tôi cần tôi cứ lấy, kiên quyết không mua thêm cho hắn nữa, vì thế Minh Đài chỉ có thể ba mươi tết tội nghiệp nhìn chằm chằm mấy đứa nhóc nhà họ Hà đối diện đốt pháo tép. Nhìn hắn ngồi trên sô pha thờ dài nửa ngày, A Thành đau lòng hắn, thừa dịp đại ca không chú ý, đưa hai ống pháo của mình cho hắn. Minh Đài cao hứng phấn chấn nhảy dựng lên, cầm ống pháo ra ngoài cầu xin chú Lý cho hắn đốt, A Thành cũng lon ton chạy ra coi hắn chơi. Tổng cộng có bốn mươi phát, một phát xanh cách một phát đỏ, đều rơi xuống mặt hồ kết băng phía xa. Minh Đài ham chơi, cố ý để đồng pháo đối diện mặt băng, để pháo hoa nổ ở trên đó, đáng tiếc đốm lửa gặp nước liền tắt, không thể giống thủy lôi có lớp bảo về bên ngoài nổi trên mặt nước được.

A Thành đếm đủ bốn mươi phát bắn, bỗng nhiên cảm thấy hơi trống trải, nghĩ thầm đáng ra vừa nãy chỉ nên đưa cho Minh Đài một cái, giữ lại cho bản thân một cái mới phải. Cậu trộm nhìn cầm pháo trong tay đem ra ngoài đốt thật sự chơi rất vui, mỗi một lần phóng ra, ống pháo đó đều theo xung lực phóng ra xa, cậu muốn thử sờ xem, nhưng thấy Minh Đài đốt tới vui vẻ, nên không nỡ tiến lên, chỉ dõi theo hắn phóng, còn bản thân ở đằng sau vỗ tay, cũng coi như vui vẻ. Phóng xong bốn mươi phát, hai đứa nhỏ xoay người lại mới nhìn thấy Minh Lâu. Anh đang đứng đó chắp tay sau lưng, biểu tình nghiêm túc. Minh Đài phản ứng mau, nhăn mặt muốn giả khóc, chỉ nghe Minh Lâu nói: "Đừng làm bộ, năm mới phạt chú vì mắc lỗi nghiêm trọng, lần sau xem chú còn không quản được tay mình nữa không."

"Lần sau chắc chắn quản được." Minh Đài trừng mắt, "Chị cả đâu rồi? Ở trong phòng ạ?"

"Đang chọn lễ vật cho chú, đi xem đi, năm nay Minh Đường ca tặng chú một phần đại lễ."

"Thật ạ? Vậy em đi trước nhìn xem!"

Nhìn Minh Đài chạy đi, Minh Lâu cố ý xụ mặt gọi A Thành đang cách anh rất xa lại đây. Mè nheo hồi lâu, A Thành đành phải đi qua, thở dài một tiếng, cúi đầu nhận sai nói: "Em sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Anh không cho cậu ấy có pháo chơi hôm nay, nhưng em đưa của em cho cậu ấy." A Thành nói, nhưng lại không muốn chịu giáo huấn, liền ngập ngừng giải thích cho bản thân, "Cậu ấy rất thảm ạ, Hà gia đối diện hết mức ức hiếp, chơi trước cửa nhà chúng ta.....Nên em cho cậu ấy mượn chơi một chút....."

"Lần sau nếu anh nói không thể làm....."

"Em sẽ không làm."

"Pháo cũng phóng xong hết rồi hả? Giờ em cũng không còn gì chơi nữa." Minh Lâu nói tiếp.

A Thành thật sự xúc động thở dài một hơi. Mấy ngày nay, mỗi ngày nhìn thấy Minh Đài chơi, cậu cũng muốn lấy đồng pháo của mình ra đốt, nhưng lại muốn nhất định phải đốt trong đêm giao thừa, tựa hồ như vậy mới đẹp, mới có cảm giác ngày tết, nên vẫn chịu đựng, cuối cùng chính mình cũng không được phóng. Bị Minh Lâu nói vậy, càng cảm thấy ủy khuất, khổ sở muốn chết, lại cảm thấy bản thân tự làm tự chịu, dù sao cũng không có lý do để khóc.

"Có điều, đại ca phải khen ngợi vì em đã đưa đồng pháo của mình cho Minh Đài, có thể chia xẻ những thứ mình thích, lúc nào cũng không dễ dàng cả." Anh xoa đầu A Thành, giống như làm ảo thuận biến ra một cái đồng pháo, "Xem như là anh thưởng cho em."

"Sao anh biến ra được vậy!" A Thành vốn dĩ đang nén nước mắt, thấy mấy mánh khóe đó lại nhịn không được ngừng khóc mỉm cười, đi đến ôm tay Minh Lâu, ngẩng đầu hỏi anh.

"Biến ra thì sao có thể nói cho em được?" Minh Lâu ra vẻ thần bí.

"Đại ca chắc chắn có pháp thuật!" A Thành chạm vào đồng pháo thật, không nghi ngờ anh.

"Ừ, anh có pháp thuật." Minh Lâu dùng sức gật đầu.

"Anh dạy em được không?"

"Em còn chưa chúc anh năm mới vui vẻ đâu." Minh Lâu cố ý giơ đồng pháo lên cao không để cậu chạm tới.

"Đại ca năm mới vui vẻ!" A Thành nắm áo khoác anh, với đi lên.

"Được rồi, cho em." Minh Lâu không trêu cậu nữa, "Em đốt bây giờ luôn hay đợi chúng ta ăn xong cơm tối rồi trở ra đốt?"

"Giờ luôn ạ." A Thành cũng sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa trời cũng dần tối, hiện tại đốt là vừa vặn.

Thật ra đồng pháo này là Minh Lâu quay trở lại mua. Anh nghĩ mua cho Minh Đài nhiều như vậy, A Thành chỉ mua hai cái, thực sự bên nặng bên nhẹ, nên hôm sau liền quay lại trả thêm tiền nhờ ông chủ làm gấp mười cái nữa, ban đầu ông chủ định đóng cửa không bán nữa, bị anh nói hết lời mới đồng ý làm thêm. Anh mua về không nói cho A Thành, nghĩ đợi lúc cuối năm cậu phóng xong hết, mắt to chớp chớp sắp khóc....thì cho cậu thêm. Ai biết Minh Đài trước đó đã phóng hết của mình rồi, A Thành lại đưa của chính mình cho hắn. Đúng lúc lấy đến dạu dỗ cậu, Minh Lâu cảm thấy cũng vừa khéo.

Nghe A Thành nói quả thật Hà gia khinh người quá đáng, Minh Lâu quyết định dẫn cậu quay lại hiện trường. Sau đó ôm cậu trèo lên phía sau mặt tường, châm đồng pháo, ném vào hoa viên Hà gia, lừa đám nhóc từ trong phòng đi ra, nhìn bọn hắn ngồi ở đầu tường vui vẻ lắc lư bốn chân. Lúc đầu anh sợ pháo này chế tạo gấp không an toàn, sau khi châm lửa, liền nắm tay A Thành, để cậu cầm đồng pháo, tránh cho phản lực lớn, A Thành bắt không được, đốm lửa vọt tới chỗ khác. Sau đó nhìn cậu cầm thật sự vững, pháo đốt cũng an toàn, buông tay rảnh rỗi, mặc cậu giống như đang bắn súng nhắm vào hồ nước Hà gia một trận loạn xạ. Mấy đứa nhóc Hà gia đối diện còn thừa đồng pháo, cũng lấy ra bắn lại. Nhưng mà khoảng cách xa, cũng không có lực sát thương gì, Hà gia dù đánh tới cũng không chiếm được ưu thế. Cuối cùng đám nhỏ lương tẫn đạn tuyệt, A Thành vui vẻ ôm anh, giơ cao hai tay, ra sức lắc lư hai chân nhỏ: "Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi!"

"Thắng rồi!" Minh Lâu cũng học cậu hô một tiếng, đồng thời túm sau cổ cậu một chút, tránh vui quá hóa buồn, hụt chân rơi xuống đầu tường.

Nhìn thấy đối diện hình như bị kích động tới về nhà tìm người lớn khóc, Minh Lâu lập tức nhảy từ trên đầu tường xuống, sau đó bảo A Thành nhảy vào ngực anh, ôm cậu thả xuống dưới: "Chúng ta mau chạy, bọn chúng về tìm cứu binh."

"Em không sợ." A Thành bướng bỉnh không chịu đi.

"Anh sợ." Minh Lâu chững chjac đàng hoàng nói, "Vĩnh viễn cũng đừng cãi nhau với người già, nước bọt dìm chết người."

A Thành anh hùng khí phách quyết định gắng gượng chiều ý Minh đại thiếu gia một chút, sau đó bị anh kéo về phòng, lại đồng ý không đề cập đến chuyện bắn pháo qua nhà họ Hà, lúc này Minh đại thiếu gia mới dẫn cậu ra ngoài ăn cơm tất niên.

Ăn xong cơm tất niên, Minh Lâu bỗng nhiên nhớ tới còn đồng pháo to vẫn chưa phóng, liền gọi chị cả, Minh Đài và A Thành đi ra đất trống bên ngoài. Châm pháo hoa rồi bịt tai chạy trở về. Minh Lâu chỉ cảm thấy nhất thời trong sân đèn hoa rực rỡ, không giống nhân gian. Lạ nghĩ một chút, không gì so với trần tục thú vị hơn, đồng thời cảm thấy thật ấm áp. Hai đứa nhỏ A Thành và Minh Đài, vui tới nỗi không thốt nên lời, thấy khói lửa màu hồng màu xanh, hưng phấn chạy tán loạn ở đất trống giống như chuột lên dây cốt, muốn bắt cũng không bắt được. Quay đầu lại trông thấy Minh Kính đang cười giữa ánh lửa, bỗng nhiên lại nghĩ tới mẹ. Chị cả càng ngày càng giống mẹ, giống nhất là dung mạo, nhìn vừa nghiêm khắc tháo vát, vừa ẩn tình, làm người khác tôn kính, cũng làm lòng người nổi lên ý muốn bảo hộ.

Không biết A Thành chạy đến bên người anh lúc nào, kéo góc áo anh, bảo anh ngồi xổm xuống, nói chuyện với cậu. Minh Lâu nghiêng người qua, nghe cậu nói bên tai: "Cái này chơi vui hơn loại nhỏ nhiều, về sau chúng ta mua cái này đi."

"A, sau này mỗi năm đều mua loại này."

Sau này mỗi năm đều cùng mọi người phóng pháo hoa này.

Vở kịch Salome: được viết bởi Oscar Wilde vào năm 1981 (bản Pháp). Và được dịch ra tiếng anh vào 3 năm sau đó. Vở kịch dựa trên những ghi chép trong Tân Ước của Mark và Matthew. Salome là con gái riêng của Herodias, vợ vua Herod. Herodias câm thù thánh John vì ngài đã tiên đoán cuộc hôn nhân của bà và vua Herod là một sai trái vì chồng trước của bà là anh trai của Herod. Herodias đã cho Salome nhảy trước mặt Herod vào ngày sinh nhật ông. Khi Salome nhảy, bảy lớp voan trên người nàng lần lượt tuột xuống, nên gọi là "Vũ điệu bảy lớp mạng che". Điệu vũ quyến rũ tới nỗi vua Herod nói rằng sẽ ban thưởng bất cứ thứ gì nàng muốn. Herodias đã xúi nàng xin đầu của Thánh John để trả thù. Câu chuyện của Salome đen tối, vừa có màu sắc bạo lực (violence), loạn luân (incest), thậm chí ái tử thi (necrophilia). Những tác phẩm dựa trên câu chuyện Salome hại thánh John có vô số cách diễn giải khác nhau, tùy theo ý đồ và cách nhìn của tác giả. Nhưng iconography phổ biến nhất là cảnh Salome cầm chiếc đầu của thánh John, lúc trầm ngâm, lúc say mê, thậm chí có nhiều tranh còn vẽ Salome hôn lên miệng của John the Baptist! (Nguồn: "Salome" – đã quyến rũ thì thường gây chết người – )Vở kịch A Midsummer night's dream (Giấc mộng đêm hè): là vở hài kịch được viết bởi William Shakespeare. Puck là một tiểu yêu tinh tinh nghịch, và làm theo lệnh của vua của các thiên thần Oberon. Có thể xem thêm tại đây: Giấc mộng đêm hè -http://vietsciences.free.fr/timhieu/vanchuong/shakespeare_giacmongdemhe.htm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro