Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Văn Châu đã thi xong đại học, Tiếu Bảo không cần phải đến làm gia sư nữa, y cũng đã tốt nghiệp rồi, còn phải chuẩn bị tìm chỗ thực tập. Văn Cẩn dạo này không còn tìm tới, ép y làm tình với hắn nữa, Tiếu Bảo nghĩ phải nhanh chóng tìm công việc cách thật xa thành phố này, đem chuyện này quên đi.
Thi xong một tháng sẽ có kết quả, Tiếu Bảo liền nhắn tin hỏi Văn Châu điểm số, cậu không nhắn lại, liền trực tiếp đến nhà đưa phiếu điểm cho y xem.
"Ùm, như vậy cũng đủ điểm vào mấy trường cỡ trung rồi. Tiểu Châu nhà mình giỏi quá!!"
"Vậy thầy có thưởng gì cho em không??' Văn Châu vui vẻ tiến đến đặt cằm lên vai Tiếu Bảo. Hơi thở xa lạ khiến Tiếu Bảo khó chịu, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi lại.
"Em muốn thưởng gì??"
"Em muốn gì thầy cũng cho sao??"
Lỗ tai mẫn cảm bị gió nóng thổi vào đỏ lên, Tiếu Bảo đẩy cái đầu xù ra nghiêm túc bảo.
"Ùm, muốn gì cũng được, nhưng phải trong tầm kinh tế, thầy không có quá nhiều tiền đâu "
Văn Châu cười khẽ, kéo người đang né tránh kia vào lòng mình, khàn khàn phun ra từng chữ.
"Em muốn ngủ với thầy"
Tiếu Bảo đơ ra, trợn mắt không tin vào tai mình, ngủ này có phải là ngủ trong suy nghĩ của y không. Bạn nhỏ mới 18, đơn thuần như vậy chắc là không phải rồi. Não còn đang loading, miệng đã bị hôn lên, hai môi bị tách ra để đầu lưỡi xa lạ tiến vào. Y liền giãy dụa, hai tay đấm vào vai thiếu niên muốn hắn buông ra như vô dụng. Tức giận nâng đầu gối, y tấn công vào chỗ hiểm khiến thiếu niên nhanh nhẹn mà né ra.
"SHIT!! Thầy muốn em liệt dương luôn à!!!!"
"Văn Châu, em tới tuổi nổi loạn rồi đúng không"
"Em nói nghiêm túc, hôm nay em sẽ ngủ với thầy"
Tiếu Bảo trợn tròn mắt, lời la mắng răn dạy tới môi lại nuốt về. Cuối cùng chỉ bình tĩnh nói
"Em về đi. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa"
"Đừng giả bộ đứng đắn, tối nào thầy cũng bò lên giường anh trai tôi, không phải sao??"
"Em...sao…"
"Sao tôi biết??? Thầy rên to như vậy tôi dĩ nhiên là nghe thấy. Nhìn thầy có vẻ hiền lành đạo mạo, không ngờ lại dụ dỗ phụ huynh học sinh lên giường, bị chịch như kĩ nữ" Văn Châu tiến tới, dồn Tiếu Bảo tới cái bàn nơi góc phòng.
"Không phải!!!!"
"Hay thầy ngại tôi không thể làm thầy sướng như anh hai?? Vậy hôm nay tôi sẽ cho thầy biết thế nào là dục tiên dục tử."
Nói xong, hắn bất ngờ đè Tiếu Bảo xuống bàn, đối với người học võ như hắn, khống chế một thư sinh tay trói gà không chặt như Tiếu Bảo thực sự quá dễ dàng. Hắn bắt lấy hai cái tay kịch liệt giãy dụa kia kéo lên đỉnh đầu, dùng một tay khoá lại, tay kia thô bạo xé mở áo sơ mi của Tiếu Bảo. Tiếu Bảo tức giận, pha lẫn khiếp sợ hét lên
"Văn Châu! Đừng có làm bậy!!! Thả thầy ra!!!"
"Cưng nghĩ mình còn là thầy giáo của tôi sao?? Cưng bây giờ chính là con đàn bà của tôi"
Văn Châu cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ gồ lên trước ngực, điên cuồng gặm cắn. Bàn tay hạ lưu chu du khắp thân thể của y, cách một lớp quần bóp nắn cái mông mềm mụp.
"Đừng...Văn Châu, cầu xin em, đừng như vậy!"
"Nhìn đi, chỉ bị liếm đầu vú mà thầy đã cương rồi này, còn bảo không cần sao"
Hắn thò tay vào quần y, xoa nắn tiểu dương vật đang dần cứng lên, không ngừng kích thích tút lộng. Tiếu Bảo vừa tức vừa thẹn, xoay eo muốn chạy trốn khỏi khoái cảm. Văn Châu dùng cả thân mình cường tráng đè y lại, vừa tút vừa ghé vào tai y thầm thì
"Thế nào?? Được học sinh thủ dâm cho sướng lắm đúng không??"
"Không cần...Văn Châu… làm ơn" Tiếu Bảo muốn kháng cự nhưng thiếu niên làm ngơ, vừa chơi đùa tiếu dương vật vừa gặm cắn cơ thể xinh đẹp dưới thân, hai hạt đậu nhỏ cũng được thay phiên chăm sóc tận tình mà cứng rắn. Khoái cảm sung sướng lên đến đỉnh điểm, Tiếu Bảo liền bắn ra.
"Thầy nhìn đi, ra nhiều như vậy còn mạnh miệng, có phải thèm chịch lắm rồi không??"
Tiếu Bảo nghiêng đầu không muốn để ý đến hắn, rồi lại nhìn thấy sách vở trên bàn bị bạch trọc bắn tung toé làm bẩn, bỗng thấy khó chịu trong lòng. Văn Châu nhìn vẻ mặt của y, bỗng nhớ ra cái gì liền mò trong túi lấy ra một cây bút.
"Thầy nhìn, bút thầy tặng em còn giữ nè, dùng tốt lắm, bây giờ em sẽ dùng nó giúp thầy thoải mái nha"
"Này...muốn làm gì…" Tiếu Bảo bỗng dưng cảm thấy bất an.
Văn Châu bế thốc Tiếu Bảo nằm trên bàn, nhanh chóng tụt cái quần vướng víu, đẩy hai chân y tới trước, để lộ tiểu huyệt e ấp phía dưới.
"Còn chưa có chạm vào chỗ này liền phun nhiều nước như vậy, thầy mong đợi em cắm vào lắm đúng không??" Nói xong liền dùng hai ngón tay banh lỗ nhỏ ra, từ từ đâm cây bút vào.
"Văn Châu!!!...khốn nạn…" Tiếu Bảo giãy dụa hai chân, nhưng không thoát khỏi cánh tay cường tráng như thép của thiếu niên. Đó là món quà y lựa chọn rất lâu, cũng gửi gắm tâm tư hi vọng bạn nhỏ dùng nó sẽ thi thật tốt. Bây giờ cầu mong đã thành hiện thực, lại không ngờ bị học trò mình thương yêu đối xử như thế này.
"Ngoan nào, lần trước làm thầy quá ít em còn chưa no đâu, hôm nay nhất định phải ăn sạch thầy, chịch thầy đến khi thoả mãn mới thôi"
Tiếu Bảo như bị đóng đinh tại chỗ, trong lời lẽ thô tục kia tìm ra trọng điểm, hoảng hốt hỏi.
"Lần trước??"
Văn Châu cũng chả thèm che dấu mà thừa nhận.
"Ừm, sinh nhật em đấy, em phục vụ thầy sướng đến phát khóc không nhớ à?"

Nghĩ đến ngày ấy bị người mê gian, bị bịt mắt không biết người đó là ai, sợ bị người uy hiếp, tống tiền, y đã lo sợ khủng hoảng tới bây giờ. Hoá ra kẻ cưỡng hiếp mình chính là Văn Châu sao? Mình đã làm gì mà bị đối xử như vậy, Tiếu Bảo tâm như tro tàn bi thương rơi nước mắt.
Văn Châu vốn không chú ý đến, hắn đẩy cán bút thô ráp vào sâu và trong cơ thể Tiếu Bảo rồi lại rút ra. Nhìn hậu huyệt đang  thèm khát khép mở mút lấy, nghĩ đến cảnh dương vật mình thay thế cho cây bút này, máu nóng toàn thân liền sôi trào dồn xuống phía dưới. Đến khi nghịch bút chán, mới phát hiện Tiếu Bảo lệ rơi đầy mặt, khóc đến thương tâm. Đau lòng liếm hết nước mắt trên mặt y.
"Đừng khóc, lát nữa sẽ phục vụ cho thầy sướng mà, còn sướng hơn cả anh em nữa, ngoan đừng khóc"
Hắn vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa lấy bôi trơn xoa loạn lên cửa huyệt, nhanh chóng mở rộng. Suốt cả quá trình Tiếu Bảo đều nhắm mắt, môi mím chặt ngăn những tiếng nức nở thống khổ.
Nhìn ba ngón tay có thể thông thuận cắm rút trong tiểu huyệt, dương vật Văn Châu càng lúc càng trướng đau. Hắn rút tay ra, ôm Tiếu Bảo về giường, thô lỗ cắm dương vậy to lớn của mình vào nơi mình mơ ước.
"Aaa…"
Xương cốt toàn thân giống như chặt đứt, Tiếu Bảo khó nhịn mà hét lên, đau đớn vặn vẹo cơ thể về phía sau, muốn thoát khỏi thứ hung khí đáng sợ kia, nhưng nhanh chóng liền bị kéo về. Dương vật thô cứng mạnh mẽ đột phá vách tường chật hẹp, hoàn toàn đi vào một nửa.
"Thầy chặt quá, kẹp em thật sướng"
Văn Châu thoả mãn thở phì phò banh chân Tiếu Bảo càng rộng ra. Dương vật nóng cháy trong cơ thể thâm nhập ma sát.
"Không cần... A… xin em...a"
"Phía dưới cắn chặt như vậy, muốn rút cũng rút không ra, thầy bảo em tha cho thầy thế nào đây."
Hậu huyệt nhỏ bé bị dương vật cứng rắn chậm rãi tiến vào, từng nếp nhăn kịch liệt co rút lại vọng tưởng đem kẻ xâm phạm đẩy ra khỏi cơ thể. Nhưng thứ kia ngang tàn cắm vào càng sâu, chẳng mấy chốc mà vào lút cán.
"Đau quá… van em mà… tha cho tôi"
Hạ thể bị dương vật xé ra làm đôi, vô lực mà thừa nhận thô bạo xâm chiếm, Tiếu Bảo cả người đau đớn run rẩy, khóc lóc van xin. Nhưng Văn Châu bỏ ngoài tai, dương vật thô cứng giống như máy đóng cọc một lần so một lần càng thêm tàn nhẫn xỏ xuyên, đấu đá lung tung tìm kiếm điểm G của y mà tấn công. Thân mình Tiếu Bảo theo động tác hắn lay động liệt, mỏng manh rên rỉ đứt quãng, vô thức mà lắc đầu.
"Sâu quá…a....Văn Châu…"
Thấy Tiếu Bảo gọi tên mình, giọng nói yếu ớt câu nhân, Văn Châu nắm lấy eo y,  càng thêm điên cuồng cắm rút.
"Đừng aaa...chịu không nổi…"
"Gọi tên em, mau!!"
"Văn...Châu.. ưm.."
Cánh môi bị người ngậm lấy, thô bạo cắn mút, đầu lưỡi hai người dây dưa, say mê  hút liếm nước bọt của nhau. Thần trí Tiếu Bảo mơ hồ, thân thể bị cắm đến hỏng rồi,  tựa như không nghe theo khống chế nâng mông để dương vật đâm vào càng sâu.  Cái giường nhỏ rung lắc dữ dội phát ra tiếng cót két chói tai pha lẫn tiếng thân thể dây dưa va chạm bạch bạch bạch vang khắp cả căn phòng.
"Thầy ơi, em thao thầy sướng lắm đúng không? Em với anh trai ai thao thầy sướng hơn"
"Ưm…"Tiếu Bảo cố gắng duy trì tỉnh táo, quay mặt né tránh.
Văn Châu bế cơ thể mềm mại lên, trọng lực làm từng cú thúc đều là chí mạng. Một lần nữa hỏi.
"Ai làm thầy sướng hơn hả?"
"Em…"
"Trả lời đàng hoàng!"
Lại thêm những cú thúc mạnh mẽ tàn bạo, Tiếu Bảo đành thút thít thoả hiệp.
"Em thao.. sướng..ưm.. nhẹ thôi…"
Văn Châu kích động đè y xuống giường, cái mông vểnh được kéo lên cao, dương vật thô to từ phía sau tiến vào. Tiếu Bảo nhận mệnh, tùy ý thiếu niên ở trong cơ thể mình rong ruổi, ma xát, va chạm, dưới sự mãnh liệt thọc vào rút ra đạt đến cao trào.
Hâu huyệt co rút hút lấy dương vật, Văn Châu đâm thêm mấy chục nhát liền bắn ra bên trong đáy huyệt. Chưa thoả mãn ôm mỹ nhân vào lòng gặm cắn, hai bàn tay nóng bỏng chu du xoa nắn từng tấc cơ thể trơn mịn. Trên người Tiếu Bảo dần phủ kín dấu hôn đỏ hồng, dấu tay xanh tím, nghỉ ngơi một lát chưa kịp lấy lại sức, dương vật của thiếu niên một lần nữa lại tiến vào, hạ thể bị dày vò nóng rát trướng đau, cổ họng phát ra từng tiếng nức nở như hấp hối, vô lực mở rộng chân cho học sinh của mình tự do dâm loạn.
Tiếu Bảo không thể nhớ đã bị Văn Châu lăn qua lộn lại, thao lộng cao trào bao nhiêu lần, tiểu dương vật phía trước đã không thể cứng nổi, chả còn gì để mà bắn, cả người xụi lơ lâm vào hôn mê. Mặc dù đã tẩy sạch bên trong nhưng y cũng sốt cao, thân thể vô lực chẳng thể rời giường. Văn Châu có chút hối hận,  liền ở luôn bên cạnh chăm sóc y mấy ngày.
"Mai em nhập học rồi, thầy ráng đợi đến cuối tuần em về thăm thầy, mình ôn chuyện tiếp nha"
Tiếu Bảo không trả lời, nằm quay đầu vào tường, lộ ra tấm lưng non mịn trải đầy dấu hôn. Văn Châu cũng chả giận, hôn lên đầu vai y, vui vẻ xách balo đi thành phố B học đại học.
Đợi hắn đi rồi, Tiếu Bảo cố gắng gồng mình ngồi dậy, nhanh tay thu dọn đồ đạc rời đi thật xa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro