Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƯỜNG BẠO BẠN CÙNG PHÒNG

Trường đại học của Văn Châu ở tận B thị, cách nhà cỡ 2 tiếng máy bay, lúc hắn chọn nơi này vì nghe đồn đây toàn mỹ nữ. Nhưng giờ nhớ tới tiểu huyệt mê hồn kia hắn lại hối hận rồi, nhưng hối cũng đã muộn, đành nhẫn nhịn đến cuối tuần, nhất định phải đòi lại đủ. Vừa liếm liếm khoé môi, vui vẻ tiến vào kí túc xá. Bởi vì dây dưa với Tiếu Bảo cả buổi sáng, hắn đến báo danh hơi muộn, 3 người khác trong phòng đã chọn xong giường, chừa lại cái giường ngay gần cửa chính. Văn Châu cũng chả để bụng vui vẻ làm quen với bạn cùng phòng.
"Helo mọi người, mình là Văn Châu"
"Chào bạn he. Tui tên Vạn Minh, này là Lâm Đại Hùng, kia là Kiều Mặc"
Vạn Minh có vẻ là một người hoạt bát thân thiện, bô bô giới thiệu. Lâm Đại Hùng cao lớn lực lưỡng, rất hàm hậu tặng Văn Châu nụ cười tươi rói. Kiều Mặc lại có vẻ nhút nhát, cuối đầu đẩy cái kính dầy cộm không đáp lại.
Cuộc sống đại học bắt đầu, Văn Châu chả mấy chốc mà thành lão đại trong phòng. Hắn tính tình hào phóng, dễ gần, lại thích giúp đỡ bạn bè, ai cũng thích hắn, thậm chí có vài nữ sinh tỏ tình. Nhưng mà hắn hiện tại với thân thể nam nhân càng hứng thú hơn, thầm nghĩ có nên tìm nam sinh nào đó trong một tháng này không. Nghĩ tới đây Văn Châu phát hiện bạn cùng phòng Kiều Mặc đối xử với hắn rất khác với những người khác. Kiều Mặc có chút nhút nhát khó gần lại ở sạch, phòng bẩn một tí liền xách chổi đi lau dọn, ngay cả cái ổ của hắn cũng là Kiều Mặc dọn mỗi ngày. Lúc đầu hắn nghĩ người này mắc bệnh sạch sẽ khá nặng, nhưng Kiều Mặc chỉ dọn ổ của hắn thôi, của 2 người kia cậu chưa từng đụng vào. Mấy hôm nay Kiều Mặc lại thường xuyên giúp hắn mua đồ ăn sáng, giành chỗ khi đi học, đi mượn sách giúp, hai vị bạn cùng phòng cũng bắt đầu ghen tị sao Kiều Mặc đối Văn Châu tốt thế. Văn Châu cũng hỏi ra miệng luôn
"Tớ muốn cảm ơn cậu, cậu là người tốt"
"Người tốt???" Văn Châu đột nhiên bật cười "Bạn nhỏ à đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tui xấu xa lắm đó"
"Cậu là người tốt" Kiều Mặc đẩy cái gọng kính dày cộm lên, rất kiên định với suy nghĩ của mình.
Văn Châu nghĩ bạn nhỏ này ngây thơ đến đáng yêu.
Cuối tuần, Văn Châu đi chơi bóng về, mồ hôi đầy người muốn đi tắm, đáng tiếc trong phòng tắm đã có người, liền có chút khó chịu
"Này, cậu tắm nhanh lên tôi nóng lắm rồi!"
"Đợi chút"
Là tiếng Kiều Mặc, Văn Châu không kiêng dè mà nhìn vào cái bóng in lên cửa, vóc người nhỏ nhắn, eo nhỏ mông cũng cong, ừm dáng người không tồi.
"Cậu lấy dùm tớ cái kính với"
Kiều Mặc rõ ràng đã thay đồ xong lại không chịu ra, chỉ giơ cái tay ra ngoài quơ quơ. Văn Châu một tay lấy cái kính để quên bồn rửa mặt, một tay đẩy cửa, chui vào trong. Kiều Mặc không phòng bị, trợn trừng mắt nhìn, có chút hoảng loạn.
Văn Châu nhìn Kiều Mặc, mái tóc dài ướt dán lên hai bên má lộ cái trán cao và đôi mắt tròn xoe có chút mông lung vì bị cận. Văn Cẩn khẽ liếm khoé môi
"Nhìn cậu thật quen mắt" Đã cùng phòng nửa tháng dĩ nhiên là quen mắt, chỉ là cái "quen mắt" này lại mang theo ý tứ khác.
Kiều Mặc cúi đầu né tránh ánh mắt của Văn Châu, mở miệng nói.
"Cậu đã cứu tớ, một tuần trước"
Văn Châu nhớ tới tuần trước ra ngoài mua chút đồ có gặp một vụ cướp liền điện cảnh sát rồi rảnh rỗi ra tay tương trợ. Sau đó giao cho cảnh sát hắn cũng chả còn nhớ đến nữa...
"Muốn báo đáp tôi sao?? Chỉ bằng mấy hành động nho nhỏ của cậu?? Không có thành ý gì cả" Văn Châu niết cái cằm của Kiều Mặc, ác ý nói.
"Cậu...muốn gì.."
Tiếng khoá cửa vang lên, hình như Lâm Đại Hùng cùng Vạn Minh cũng đã về.
"Giờ chưa nghĩ ra, nói sau đi" Văn Châu đeo kính cho Kiều Mặc, đẩy cậu ra ngoài.
Kiều Mặc thầm khẳng định trong lòng, Văn Châu đúng là người tốt.
Thứ 5 là hội giao lưu tiếp đón tân sinh viên, Vạn Minh, Lâm Đại Hùng và Kiều Mặc chờ trước hội trường mà vẫn chưa thấy Văn Châu đến, Kiều Mặc có chút sốt ruột
"Hai cậu vào trước, tớ về kiếm cậu ấy"
"Tớ đi với cậu" Lâm Đại Hùng nói
"Tớ cũng đi" Vạn Minh cũng muốn đi
Kiều Mặc vừa đi vừa có chút khó yên trong lòng bước chân liền nhanh hơn. Đến khi mở cửa phòng, Kiều Mặc ngây ra, rồi hoàn hồn đẩy hai người đang chuẩn bị tiến vào ra, nhanh chóng đóng cửa lại.
"Gì đấy, Văn Châu có trong đó không?" Vạn Minh có chút khó hiểu, Lâm Đại Hùng cũng xen vào
"Sao vậy, mặt cậu đỏ quá vậy, thấy gì mà không cho tụi tớ thấy"
"Tớ... không..." Kiều Mặc lắp bắp
"Để tớ vào coi"
"Không được!" Kiều Mặc kiên định đứng chắn cửa.
"Tại sao?? Tớ muốn vào phòng của tớ"
"Không cho"
Đang trong lúc giằng co, cửa bị mở từ bên trong, Văn Châu thò đầu ra ngoài.
"Tôi bị đau bụng, không đi được, hai cậu đi trước đi, Kiều Mặc cậu ở lại giúp tớ.
Nói xong lôi Kiều Mặc vào bên trong khoá cửa lại.
"Ủa zì zậy chời" Lâm Đại Hùng khó hiểu
"Kệ mịa đi, tao đi trước trễ giờ rồi" Vạn Minh nhìn đồng hồ, người yêu tương lai đang chờ hắn đấy, nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Lâm Đại Hùng liền đuổi theo.
Kiều Mặc bị lôi vào phòng, bị Văn Châu ép vào cửa, đầu cậu chỉ cao tới vai hắn, bị ép không có chỗ trốn, ngơ ngác nhớ tới cảnh tượng Văn Châu đang thẩm du hồi nãy cả khuôn mặt liền đỏ tới tận mang tai, hắn bây giờ quần còn chưa mặc kia kìa, cậu quay đầu không dám đối diện với Văn Châu. Văn Châu nắm cằm Kiều Mặc quay lại, lấy ra cái kính vướng víu, vén lên tóc mái loà xoà, say mê nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp. Tầm mắt Kiều Mặc trở nên mơ hồ, cậu nheo mắt, sợ hãi muốn tìm kính, liền bị Văn Châu ép sát, hai tay hắn xoa loạn trên mông cậu, cái thứ kia còn chọt vào bụng cậu. Kiều Mặc sợ hãi vươn tay đẩy ngực hắn ra, Văn Châu túm lấy bàn tay trên ngực, dời nó xuống tiểu huynh đệ cương cứng của mình.
"Tôi bị cậu làm gián đoạn, vẫn chưa ra đâu, bắt đền đấy"
"Cậu muốn gì!!" Kiều hoảng loạn rút tay.
"Giúp tôi một chút đi"
Văn Châu ép chặt cậu vào cửa, cầm tay Kiều Mặc, khống chế bàn tay cậu thủ dâm cho mình. Cảm giác thô ráp nóng bỏng truyền từ tay tới từng dây thần kinh đại não, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi lên hai má, Kiều Mặc khẩn trương né tránh, môi liền bị công kích, khí thế hung bạo luồn đầu lưỡi vào, mút mát, đảo loạn. Kiều Mặc không có kinh nghiệm, bị hôn đến choáng váng mềm nhũn.
"Ha, cậu cũng cứng rồi này, cậu thủ dâm cho tôi mà cũng cứng"
"Này...không phải"
Văn Châu cởi khuy quần cậu ra, chậm rãi xoa nắn tiểu dương vật.
"Đừng, Văn Châu thả ra đi" Kiều Mặc thất thố kêu to, Văn Châu bịt miệng cậu lại, bàn tay to lớn bao hết một nửa khuôn mặt trái xoan, tiếng kêu cứu biến thành âm thanh ưm ưm đáng thương, Văn Châu đem hai dương vật để cùng một chỗ, bao lấy tay Kiều Mặc mà tút lộng chúng. Kiều Mặc khó nhịn mà rên rỉ, nước bọt vô tình tràn ra tay Văn Châu. Hắn thả tay ra, lấy miệng mình thế vào, tham lam liếm hút nước bọt. Vừa được hôn vừa được thủ dâm, chẳng mấy chốc mà Kiều Mặc bắn ra ướt đẫm bụng hai người. Cậu vô lực dựa vào cửa, không có Văn Châu chống đỡ hai chân mềm nhũn trượt xuống ngồi dưới sàn, Văn Châu vẫn tiếp tục tút lộng, đưa tinh dịch bắn thẳng vào mặt cậu. Kiều Mặc ghét bỏ lau bạch trọc dơ bẩn trên mặt, mùi hương nam tính xộc vào đầu mũi, hoảng loạn càng lau càng bẩn. Văn Châu không do dự quỳ xuống cởi luôn quần Kiều Mặc.
"Không được, cậu muốn làm gì??" Kiều Mặc níu tay hắn lại, nhưng không đọ lại sức hắn, ngay cả cái quần lót cũng không còn.
"Cậu biến thái!!!"
"Tôi biến thái?? Không phải mấy ngày trước còn kiên định nói tôi là người tốt sao?? Giờ lại mắng tôi?? Lật mặt nhanh vậy?"
"Cậu...ưm...ưm... thả ra...ưm..."
Kiều Mặc trợn trừng mắt, muốn phản bác, Văn Châu liền hôn lên, chặn tất cả vào miệng. Hắn áp chế hai cổ tay Kiều Mặc lên đỉnh đầu, vui sướng gặm cắn cơ thể non nớt của thiếu niên.
"Ô...ưm...ưm...đừng như vậy....xin cậu.."
Môi Văn Châu từ từ di chuyển hôn xuống cần cổ, hầu kết, xương quai xanh, áo thun cũng bị vén lên, lộ ra hai hạt đậu bé xinh. Văn Châu không do dự cúi đầu gặm cắn liếm mút. Kiều Mặc ra sức giãy dụa, cảm giác sợ hãi lan tràn. Văn Châu trong mắt cậu là người cực kì tốt. Lúc mới vào phòng cậu quá âm trầm không ai thích, Văn Châu lại luôn bắt chuyện kéo cậu hoà nhập với mọi người. Cậu bị bạn cùng lớp bắt nạt, Văn Châu liền đứng ra bênh vực. Lần trước bị cướp, Văn Châu kịp thời xuất hiện giúp cậu đỡ đòn, đánh bọn cướp bỏ chạy. Văn Châu có thể gọi cảnh sát rồi bỏ đi, nhưng vẫn lựa chọn xông vào kéo cậu ra sau lưng bảo vệ. Bị thương mà còn quay sang hỏi cậu có sao không. Văn Châu vốn dĩ tốt đẹp như thế...
Nhưng giờ này, cậu bị Văn Châu đè dưới sàn, áo quần bị lột sạch, không mảnh vải che thân. Miệng bị hôn đến không thở nổi, cả cơ thể vô lực bị dâm loạn xoa bóp. Bàn tay hắn chậm rãi hạ xuống hai cánh mông tròn, ngón tay từ xương cụt theo kẽ mông chui vào, khẽ chọt một cái cắm hậu huyệt.
"Đừng!! Văn Châu, tha cho tớ!" Kiều Mặc liên tục lắc đầu kháng cự, khiến Văn Châu càng hưng phấn.
"Miệng trên bảo tha, miệng dưới nuốt chặt không thả đây này"
Văn Châu cười tà, rút ngón tay ra lấy bôi trơn đổ lên cửa huyệt, rồi một lần nữa cắm ngón tay vào.
"Ngoan một chút, nếu không tôi trực tiếp đi vào, người chịu đau là cậu đó"
Kiều Mặc kinh sợ khóc nấc, kháng cự dưới uy áp càng ngày càng yếu ớt. Âm thanh òm ọp nhớp nháp giữa căn phòng nhỏ đặc biệt vang vọng. Kiều Mặc hai tay ôm chặt miệng kìm nén tiếng rên rỉ nức nở vỡ vụn, cách một cánh cửa ngoài kia có âm thanh người đi lại trước phòng, cậu thực sự sợ sẽ bị nghe thấy. Những ngón tay chọt ngoáy trong cơ thể được rút ra, một thứ to lớn nóng bỏng liền được đỉnh vào.
"Không! Van cậu, đừng như vậy!!"
Kiều Mặc sợ hãi lui về sau, hai tay vung loạn bị đè xuống mặt sàn lạnh lẽo, cả cơ thể to lớn phủ lên người cậu, tàn nhẫn đỉnh eo tiến vào.
.
Hậu huyệt bị nhồi nhét căng ra, đau đớn như bị xé rách, nước mắt sinh lý rơi lã chã, Kiều Mặc bị nghiền ép chỉ có thể thút thít cầu xin.
"Đau quá, lấy ra đi mà, van cậu... aaa~ đừng..."
"Mẹ kiếp, kẹp chặt như vậy, đây là lần của cậu a?"
Kiều Mặc cắn môi không trả lời, nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác đau xót ở hạ thân cũng không bằng đau đớn ở trong tim. Văn Châu cúi người định hôn, cậu nghiêng đầu tránh né, hắn thuận thế liếm nước mắt trên hai má. Nhìn đôi mắt mông lung ẩm ướt, đôi môi mím chặt cố tỏ ra kiên cường, dáng vẻ kìm nén này không chút nào kêu gọi nam nhân đau lòng, trái lại càng khiến hắn dâng lên dục vọng ngược đãi. Hạ thân lại không lưu tình dùng sức, dương vật thô to một phát liền đâm lút cán.
"Áaá.. đau..."
Kiều Mặc thất thanh hét lớn, tiểu huyệt đáng thương bị nong ra hết cỡ, chậm rãi chảy ra tơ máu đỏ tươi, cả người cậu xụi lơ như con búp bê bị người chơi rách. Văn Châu cũng không ngờ cậu yếu ớt như vậy, hắn đã quen với thân thể Tiếu Bảo, chỉ cần khiêu khích một chút lỗ nhỏ liền tiết ra nước dâm, đâm vào cực kì dễ dàng. Nhưng trái lại đây là lần đầu tiên của Kiều Mặc, cái lỗ non tơ này thật sự quá chặt khít, kẹp hắn đến gắt gao.
"Huhu...Đau quá, van cậu mà..lấy ra đi..."
Bị kẹp chặt Văn Châu cũng khó chịu, nhưng súng đã lên nòng, xôi thịt dọn ra trước mắt có ngu mới dừng. Văn Châu bắt lấy tiểu huynh đệ non mềm của Kiều Mặc chơi đùa, tay kia nắm lấy cái eo mảnh khảnh, thong thả từng chút rút ra ngoài rồi lại chen vào càng sâu, chậm rãi ma sát. Vách huyệt khô khốc càng ngày càng trơn ướt, ra vào càng thông thuận. Dương vật cứng rắn được thịt mềm bọc lấy, mỗi lần rút ra lại như luyến tiếc níu giữ, cảm giác mỹ diệu khiến Văn Châu lúc này sung sướng đến tê dại cả da đầu, khó nhịn mà gia tăng tốc độ đâm chọt.
"Không....a...đừng mà...xin cậu~~"
Kiều Mặc níu lấy cánh tay Văn Châu, bị ép từng lần từng lần thừa nhận cảm giác bị xâm phạm. Mỗi lần hắn hung hăng đỉnh vào, vừa mạnh vừa sâu, Kiều Mặc đều có cảm giác như bị cây đuốc thịt nóng hầm hập khuấy đảo, cả khoang ruột đều bị xuyên thủng. Tơ máu theo tiết tấu của nam nhân từ chỗ giao hợp chảy ra men theo bắp đùi trắng như tuyết nhỏ xuống.
"Ưm~~a..."
Không biết Văn Châu đã đỉnh tới nơi nào, khoái cảm tê dại từ hậu huyệt truyền tới đại não, Kiều Mặc không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Tiểu Kiều sướng sao, được anh thao sướng lắm đúng không?"
"Hức..ức...Nói bậy.. không có... ưm." Kiều Mặc bị chơi đến cả người phát run, hai chân vô lực banh rộng ra.
Văn Châu nghe câu phủ định liền liên tục tấn công vào yếu điểm, âm mưu phá tan phòng tuyến cuối cùng của cậu. Đau đớn dần trở thành tê dại giống như dòng điện từ nơi giao cấu của hai người chạy khắp toàn thân, hai chân Kiều Mặc mất đi khống chế mà cuốn lấy hông Văn Châu, khiến cho hai người da thịt càng thêm gắn bó.
"Ưm....aha..không, chỗ đó...á...."
Văn Châu nâng một bên chân cậu lên vai, chân kia đè xuống sàn, để cho dương vật mình càng đâm sâu vào trong tiểu huyệt chặt khít lại nóng ấm. Hắn cứ như pittong mà điên cuồng thao lộng, khiến cả cơ thể Kiều Mặc cũng lắc lư theo. Hai người ngay gần cửa mà ngang nhiên làm tình, nếu có người vô tình đi qua lập tức sẽ nghe ra tiếng bạch bạch bạch khiến người mặt đỏ tim đập. Kiều Mặc chịu không nổi mà bấu vào cánh tay Văn Châu, tiếng khóc lóc biến thành rên rỉ ngọt nị, như xuân dược cực mạnh khiến hắn hưng phấn bừng bừng, càng ra sức cày cấy. Không biết qua bao lâu, Kiều Mặc không chống cự nổi mà bắn tinh, hậu huyệt co bóp dữ dội khiến Văn Châu cũng thoả mãn đâm vào thật sâu rồi bắn ra. Hắn xoay người, để cậu nằm trên mình, tận hưởng dư vị sau cao trào.
Sau khi lấy lại tỉnh táo Kiều Mặc vội vàng ngồi dậy, khó nhọc muốn đứng lên, nhưng hai chân vô lực trượt xuống. Dương vật Văn Châu vẫn còn trong cơ thể cậu, bị cậu nâng lên rồi trượt xuống, loay hoay một hồi liền bán cương. Văn Châu móc lấy eo cậu, hông khẽ đỉnh một cái, dương vật liền an vị vào trong lỗ nhỏ.
"Ahha..không ...cậu...dừng lại...ưm~"
"Dâm đãng như vậy, muốn tự mình động hả?"
"Ưm~Không...thả ra..áa"
Văn Châu bợ lấy mông cậu, khẽ nâng lên rồi thả, cơ hông cũng phối hợp mà đưa đẩy, dương vật cương cứng dưới tác động của trọng lực mà vào sâu không lường được.
"A~ưm... không... sâu quá rồi....aha... dừng...a~~"
Kiều Mặc chống tay lên ngực hắn, theo từng hồi va chạm mà lắc lư chao đảo. Lúc này cậu cũng chả còn quan tâm bị người khác nghe thấy hay không nữa, miệng nhỏ nức nở rồi lại thất thanh hét lớn. Văn Châu nhìn bộ dạng dâm đãng chìm sâu vào dục vọng của cậu, tiểu huyệt non nớt phun ra nuốt vào dương vật thô to, bọt nước trắng đục pha lẫn tơ máu đỏ tươi văng tung tóe. Mỹ cảnh kích thích không thể kìm nén mà vỗ bôm bốp vào hai cánh mông mềm mụp. Mỗi cú vỗ liền cảm nhận được hậu huyệt liền co rút dữ dội, mút đại dương vật thoải mái không thôi. Kiều Mặc chả còn tí sức lực mà nằm dài trên ngực hắn, mềm mại như bãi nước xuân, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Văn Châu cảm thấy tư thế này không thể dùng sức, liền phốc một cái rút dương vật ra, bế cậu lên, để Kiều Mặc quỳ úp sấp bên cạnh giường, lót mấy cái gối mềm dưới bụng cậu, móc lấy cái eo nhỏ kéo hạ thân cậu vểnh cao lên một chút. Hai cánh mông trắng nõn bị hắn tàn nhẫn đánh đến sưng đỏ, chả khác nào hai quả đào mọng nước, ngon miệng khiến hắn khó nhịn mà gặm cắn. Đến khi hai quả đào cùng cả một mảng đùi non bị gặm đến tím bầm hắn mới thòm thèm mà tách khe mông, lộ ra miệng huyệt đỏ tươi bên trong còn đang chảy ra dịch thể bạch trọc sền sệt. Văn Châu đỡ lấy huynh đệ to lớn của mình, một phát xông vào.
"A~um..."
Kiều Mặc thất kinh co rụt cơ thể, hậu huyệt kẹp chặt, như muốn dùng chút hơi tàn kháng cự nam nhân xâm phạm, lại không biết rằng bị thịt mềm hút lấy dương vật nam nhân lại càng sảng khoái không thôi. Bàn tay thô lỗ nhào nặn hai cánh mông đầy thịt, hung hăng ấn chúng rộng ra hai bên, muốn làm cho hậu huyệt kia ăn dương vật của bản thân càng sâu. Hạ thân đưa đẩy càng lúc càng nhanh, càng thao càng sâu, hận không thể đem cả hai viên tinh hoàn nhét vào tao động tiêu hồn.
"Má...Tiểu Kiều...thèm ăn dương vật lắm đúng không? Sao mà lỗ huyệt em kẹp anh chặt thế này hả~"
"A~~ đừng....nhẹ thôi..."
Kiều Mặc khóc lóc vặn vẹo muốn trốn, lại bị bàn tay ác ma kéo trở về, thao càng hung mãnh hơn. Khắp nơi trên thân thể trắng noãn của cậu là dấu tay xanh tím, vết mút hôn đỏ hồng, đáng thương nhất là phần đùi trong bị gặm cắn đầy dấu răng, hai cánh mông theo từng cú thúc vào lăn tăn nẩy lên, cả cơ thể cũng đong đưa theo. Người phía trên thao làm không biết mệt mỏi, giường nhỏ đong đưa theo tiết tấu ra vào phát ra âm thanh "Kẽo kẹt kẽo kẹt'. Kiều Mặc thất hồn lạc phách rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy, rã rời mở rộng chân cho nam nhân tiết dục. Đến cuối cùng, khi thần trí Kiều Mặc đã mơ hồ không biết nơi mình rơi vào là thiên đường hay địa ngục, Văn Châu mới cắm vào nơi sâu nhất, quy đầu dùng sức phun ra tinh dịch liên tục phóng vào trong hậu huyệt.
Văn Châu thoả mãn thở hồng hộc, dương vật to lớn mềm xuống trượt ra khỏi hậu huyệt, một bãi lớn hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy mang theo tơ máu vọt ra ngoài. Kiều Mặc lúc này đã nhắm mắt buông xuôi, cảm nhận bàn tay mang theo vết chai cắm vào trong hậu huyệt moi móc. Tinh dịch cứ thế men theo bắp đùi, từng dòng từng dòng chảy xuống sàn. Văn Châu bế cậu lên, mang vào phòng tắm, Kiều Mặc dịu ngoan dựa vào ngực hắn, giờ này cậu cũng không còn sức chống cự nữa rồi, mệt mỏi liền mơ màng ngủ thiếp đi.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro