Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN CẨN BỊ BỎ THUỐC
Sau đêm hôm đó, Kiều Mặc liền sợ hãi né tránh Văn Châu. Hai người bạn cùng phòng thấy lạ, ra mặt hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, Văn Châu cũng không sợ bọn họ nhận ra điều gì. Hôm đó làm xong việc hắn đã thu dọn cực kì sạch sẽ, vào phòng chỉ còn nghe được mùi xạ hương thoang thoảng mà thôi. Tụi con trai lâu lâu lại tâm sự với ngũ cô nương, có chút mùi cũng không dấy lên chút nghi ngờ gì. Thứ bảy cuối tuần, hắn thong dong xách balo về nhà, nghĩ tới món ngon chờ mình, lại phấn chấn. Thế nhưng món ngon của hắn vốn có chân, sớm đã chạy từ khi nào, bôn ba cả buổi chiều vẫn không có tin tức gì của Tiếu Bảo. Hắn liền nghĩ có khi nào anh trai hắn đã giấu người đi không, không kìm được liền thăm dò.
"Tiếu Bảo tìm không thấy?" Văn Cẩn được hỏi cũng bất ngờ, đêm sinh nhật đó, hắn muốn vào phòng Tiếu Bảo làm một pháo, ai ngờ phát hiện em trai đang cưỡng gian y, hắn liền giả vờ không biết, cũng không chạm vào y nữa.
"Để anh thử tìm xem, có gì sẽ báo, em lo học hành cho tốt đi.
Văn Châu có chút khó chịu, có phải mình thô bạo quá doạ chạy thầy Bảo rồi a, lại nghĩ tới Kiều Mặc mấy hôm nay không thấy mặt, ùm phải rút kinh nghiệm đối với bạn tình phải dịu dàng một chút.
.
Buổi tối, Văn Cẩn đi tiệc xã giao, đến giữa chừng lại cảm thấy khô nóng. Hắn một đời anh minh thần võ toàn đi hố người, không ngờ có một ngày bị người bỏ thuốc. Đến khi mơ màng bị một cậu trai đưa lên phòng khách sạn, hắn có chút kích động. Nhưng vẫn chưa biết người này mục đích gì, có sạch hay không, phải kìm nén chịu đựng.
"Alo, chị Phương, em đưa anh ta tới phòng 708 rồi, chị đâu rồi"
Họ Phương? Văn Cẩn kéo cà vạt, nghĩ một lát, nhớ có một vị nữ đối tác họ này, đây là tán hắn không thành muốn gạo nấu thành cơm ăn vạ đúng không. Văn Cẩn tức giận xoa đũng quần thực sự nóng muốn chết, muốn kiếm cái lỗ nào đâm vào. Hắn lim dim nhìn thân ảnh qua lại trong phòng, cái mông cũng thật to, đủ tiêu chuẩn.
"Chị nhanh lên, anh ta có vẻ không xong, em sợ..."
Đầu bên kia cằn nhằn gì đó rồi cúp máy, cậu trai kia cất điện thoại, quay qua nhìn nam nhân trên giường, mày hắn như cũ nhíu chặt, tay muốn kéo áo nhưng thô lỗ kéo hoài không hết nóng. Cậu ta liền chạy lại giúp hắn cởi bớt nút áo, miệng luyên thuyên.
"Anh chịu đựng một chút...Vợ chưa cưới anh sắp tới rồi...Cố gắng chút...Á....."
Trời đất một trận đảo lộn, nam nhân lúc nãy còn vô lực ngất xỉu bỗng xoay người đè cậu xuống, trong lúc cậu còn ngơ người hai tay đã bị hắn kéo ra sau lưng, dùng cà vạt trói lại.
"Anh...anh bình tĩnh...A..đau"
Văn Cẩn thở phì phò, tác dụng thuốc khiến hắn cương đến nổ tung, không rảnh nghe tên này lằng nhằng, nhanh chóng kéo quần tây cậu xuống, cách một lớp quần lót mà nhào nặn cái mông vểnh.
Trên vai truyền đến cảm giác ướt át, cậu ta trợn to mắt, hắn ta vừa mới liếm mình đúng không? Chưa kịp load, cái hôn vụn vặt rơi trên cổ, dáy tai bị người ngậm lấy liếm mút. Cậu ta giãy giụa, miệng lung tung rối loạn giải thích.
"Đừng...anh bình tĩnh... đợi một chút... aaa, đừng liếm...anh tỉnh táo mà nhìn xem, tôi là nam nha..."
Tiếng cười trầm thấp vang lên, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai khiến cậu run rẩy.
"Ừm, là nam, tôi biết" Văn Cẩn rút tay ra, loay hoay lục lọi ngăn tủ đầu giường kiếm bôi trơn cùng bcs. Cậu trai thấy hắn buông ra liền thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy anh thả tôi ra đi, tôi kêu người tới giúp ...A.."
Văn Cẩn xoay người cậu qua, giải phóng dương vật trước mặt cậu, lắc huynh đệ của mình vả vào mặt cậu, khàn giọng bảo.
"Người chưa tới cậu trước tiên hạ hoả cho nó một chút đi"
Nói xong bóp má bắt cậu mở miệng rồi nhét vào.
"Há miệng to ra, dùng lưỡi, dám cắn tôi bẻ răng cậu!"
Mùi xạ hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cậu trai khuất nhục muốn khóc, lại nghĩ tới chuyện mình hạ thuốc người ta liền cố gắng nhẫn nhịn.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, chị Phương trong truyền thuyết kia tới rồi.
"Ưm..um.oo"
Cậu trai mừng rỡ muốn ngồi dậy, nhưng nam nhân trên người vẫn bất động, dương vật to lớn đâm thẳng vào yết hầu, cậu chỉ có thể phát ra vài âm thanh vô nghĩa. Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh, mơ hồ còn có tiếng nữ nhân gọi.
"Tống Nhiên!! Cậu có trong đó không?? Tống Nhiên!!"
Gõ cửa không được, cô ta liền gọi điện, chuông vang không ai bắt máy, gọi đến lần thứ ba liền bị tắt máy, sau đó liền thuê bao. Cô ta tức giận rống lên.
"Tống Nhiên mở cửa!!! Có tin tôi nói ba tôi rút vốn đầu tư không hả!!!"
Văn Châu cảm thấy người dưới thân ngo ngoe giãy dụa, hai chân đập mạnh xuống giường, hắn cười lạnh
"Muốn tôi mở cửa cho cô ta vào đây xem cậu khẩu giao cho tôi à??"
Tống Nhiên trợn mắt tức giận, lại không giãy nữa, người phụ nữ đứng nửa tiếng, cảm thấy mất kiên nhẫn dường như đã rời đi, bên ngoài dần trở về yên tĩnh. Dương vật trong miệng vẫn nhịp nhàng tiến nhập, cơ hàm bị ép mở cực độ có chút tê dại, yết hầu đau đớn, nước miếng chưa kịp nuốt chảy hết xuống hai má cùng cổ áo.
"Hô..đúng rồi... dùng lưỡi...A.."
Văn Châu thoả mãn rút ra, tinh dịch bắn tung toé lên mặt Tống Nhiên, một phần rót vào cái miệng chưa kịp khép của cậu. Tông Nhiên dồn dập hô hấp như cá mắc cạn, cậu nuốt vài ngụm nước miếng xoa dịu cổ họng đau rát khô khốc. Văn Cẩn nhìn cậu vô tư nuốt tinh dịch của mình, hạ thân lại một trận lửa nóng. Hắn tụt quần của cậu vứt xuống đất, bàn tay mò đến chà sát lên dương vật của Tống Nhiên, thô lỗ tút lộng vân vê từng đường gân.
"Không cần... buông ra...ứm~~đừng mà"
Cả người Tống Nhiên căng cứng, hô hấp dồn dập, bị nam nhân chơi đùa kích thích đến vặn vẹo.
Một tay châm lửa, một tay tay Văn Cẩn bẻ chân cậu mở rộng ra, ngón tay tách ra hai cánh mông tìm kiếm cửa huyệt đâm vào.
"Anh...chỗ đó bẩn...đừng...aha..đau" Cậu trai vặn vẹo cơ thể, không hiểu tại sao Văn Cẩn lại cho tay vào chỗ đó, móng tay cọ sát gãi vào vách thịt, vừa ngứa vừa trướng.
"Anh...dừng lại...tôi là nam mà..a.."
"Ừm, thật trùng hợp, tôi chính là thích chơi nam nhân"
Tống Nhiên có chút khó hiểu, còn chưa suy nghĩ được nam với nam thì chơi kiểu gì thì ngón tay một ngón tay nữa mang theo bôi trơn đã tiến vào.Trướng đau tê dại truyền đến, Tống Nhiên hoảng loạn lắc lư cơ thể muốn chống đối.
"Đau...lấy ra, đồ biến thái...khốn nạn"
Văn Cẩn vươn người lên nghiền ép cái miệng lảm nhảm kia, cắn mút cánh môi sưng tấy, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, trêu đùa đuổi bắt. Tống Nhiên cơ hồ nếm được mùi rượu vang thượng hạng cậu mời hắn lúc nãy, vừa thơm lại khiến người say choáng váng. Tống Nhiên bị hôn đến mềm nhũn, hạ thân cũng dần thả lỏng. Ngón tay thứ ba chớp lấy cơ hội chen vào hậu huyệt khô khốc, không chút thương tình mà chọt ngoáy. Có lẽ là do thuốc, Văn Cẩn càng ngày càng khô nóng khó chịu, kiên nhẫn không còn, mở rộng một cách qua loa rồi khẩn trương một đường dứt khoát đâm vào.
"Ah...đau quá, lấy ra...khốn kiếp...a..ah"
Cảm giác bị phá thân đau đớn kịch liệt, hậu huyệt bé nhỏ bị dương vật thô to chèn ép dường như rách ra, tơ máu theo kẽ mông âm thầm nhỏ xuống.
"Đừng mà ....Đau quá... lấy ra đi...a...đồ biến thái...hạ lưu...A..A...không.. xin anh...."
Từ mắng chửi đến thảm thiết van xin, Tống Nhiên điên cuồng vùng vẫy nhưng bị hắn vững vàng ép xuống, nam nhân như một ngọn núi lớn đè cậu dưới thân, cường thế rút ra rồi đâm vào sâu hơn. Hắn lấy hai cái gối kê dưới eo cậu, cái mông được nâng lên cao vừa vặn để nhìn thấy miệng huyệt đáng thương đang phun ra nuốt vào dương vật đỏ tím dữ tợn. Bôi trơn cùng máu hoà thành hỗn hợp sền sệt, theo từng đợt tiến công mà phun ra vài bọt bong bóng. Hắn tách hai đùi cậu ra hết mức, nhắm chuẩn sâu bên trong nơi bí ẩn, một phát xuyên thẳng vào.
"Á... rách mất...không... đồ bệnh hoạn, biến thái đê tiện hạ lưu vô sỉ...tôi trù cả ba đời nhà anh..ưm...ưm.."
Tống Nhiên đau đớn gào thét, cảm giác cả thân xác bị xé toạc ra làm hai, phẫn nộ mắng chửi liền bị Văn Cẩn nhét quần lót vào mồm. Cậu thống khổ muốn kháng cự nhưng xương cốt yếu ớt giống như bị nghiền nát, chỉ có thể vô lực mở rộng chân cho nam nhân thao lộng. Dương vật thô dài như một cái motor, vừa nhanh vừa mạnh mẽ đem tiểu huyệt non tơ chịch đến mềm nhũn, tràng ruột gắt gao hấp lấy cây gậy nóng cứng, mỗi lần ra vào dường như muốn kéo cả mị thịt ở cửa huyệt ra theo. Văn Cẩn lạnh lùng mà cắm rút, độc ác chà đạp người dưới thân, cậu ta thống khổ khóc lóc, có lẽ muốn chửi mắng, có thể muốn van xin nhưng chỉ phát ra vài tiếng ưm ưm nghẹn ngào vỡ vụn. Không biết đã qua bao lâu, dương vật của hắn xỏ xuyên nhanh hơn, rồi ở sâu trong vách tường thịt bắn ra. Hắn ngã lên người cậu, tiếng hô hấp ồ ồ nóng bỏng thổi vào lỗ tai nhạy cảm. Văn Cẩn cảm thấy dái tai người này rất to, mềm mại đỏ hồng, thích thú vươn lưỡi ra liếm mút, cậu nghiêng đầu né tránh, hắn cũng không thèm truy đuổi, chuyển mục tiêu qua hai hạt đậu trước ngực, vân vê nhéo ngắt, cả vùng ngực trắng ngần bị hắn cắn ra đầy dấu răng, có chỗ còn rỉ máu. Tống Nhiên không hiểu ngực mình có phải to như phụ nữ đâu mà hắn hứng thú đến vậy. Nhưng dần dần bị hắn hành hạ, cơ thể lại như có dòng điện tê dại chạy dọc qua, ngay cả dương vật ỉu xìu vì đau đớn cũng ngo ngoe đứng dậy. Văn Châu xoay người cậu lại, kéo cái mông lên thật cao, rồi ngoan độc chuẩn xác cắm vào, mỗi một lần rút ra gần hết rồi đâm lút cán vào tận trong cùng. Tống Nhiên lay lắt rung động theo từng cú thúc, hạ thân đau đớn dã man.
Cái mông no đủ đầy thịt theo từng đợt dập của hắn cũng lăn tăn lượn sóng, Văn Cẩn tàn nhẫn vỗ bộp bộp lên chúng, khiến hai trái đào cành thêm hồng hào mọng nước, giữa khe mông là hậu huyệt sưng đỏ đang phun nhả dương vật thô tím, màu sắc tương phản khiến Văn Châu hưng phấn gia tăng tốc độ, thú tính muốn chịch chết người dưới thân. Đây không phải là làm tình, mà chỉ là một hồi phát tiết dục vọng của hắn mà thôi. Cái giá của việc bỏ thuốc hắn cực kì đắt. Văn Châu cưỡng bức Tống Nhiên ở mọi tư thế, ngay cả khi cậu bị hành đến ngất xỉu cũng điên cuồng đâm rút. Hậu huyệt bị hắn thao đến tả tơi, sưng đỏ lại không thể khép lại được, cả cánh mông nhầy nhụa tơ máu hoà tinh dịch.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro