Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
CÁCH 1 TẤM RÈM CHỊCH BẠN CÙNG PHÒNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC
.
Nửa đêm, trong kí túc xá mọi người đều đã rơi vào giấc ngủ sâu, một bóng đen đang vụng trộm bò lên giường Kiều Mặc. Thiếu niên vẫn không hay biết gì mà say ngủ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu, cái miệng nhỏ khẽ hé mở nhẹ nhàng hô hấp. Bóng đen hôn lên khoé môi cậu, dịu dàng liếm hai bờ môi có chút khô khốc, say mê mút liếm đến khi môi cậu ướt đẫm nước miếng của hắn mới chịu dừng lại. Hắn rón rén vén áo ngủ cậu lên, bàn tay nặng nhẹ vân vê hai hạt đậu non mềm trước ngực. Bụng ngón tay thô ráp yêu thương vuốt ve nắn bóp hai đầu ti khiến chúng vừa căng vừa tê dại làm chủ nhân trong giấc mộng khẽ ngâm nga vài tiếng "Ưm~ưm..." đứt quãng.
Người nọ lại cúi đầu đem đầu vú ngậm vào khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi thô ráp liếm liếm vòng quanh ngực cậu một vòng, rồi lại đè trên đầu vú chậm rãi hút lộng ma sát, hàm răng nhay nhay đầu ti nhạy cảm. Dường như bị khiêu khích, cả người Kiều Mặc hưng phấn mà không ngừng co rút, mơ màng ưỡn ngực lên, run rẩy đem ngực mình đưa thẳng vào trong cái miệng tham lam kia, khiến hắn ăn mình càng dễ dàng.
Hai tay người kia mê luyến chu du khắp cơ thể cậu, vút ve từng tấc da thịt trơn mềm, lướt đến hai cái mông rồi dừng lại, cách lớp quần áo, giống như nhào nặn bột mì, tùy tâm sở dục xoa bóp thành các hình dạng.
".. ưm..."
Kiều Mặc trong giấc mộng say khẽ nhíu mày, không biết là thoải mái hay khó chịu, cái miệng nhỏ hé ra rên rỉ. Người kia trườn lên, ngậm lấy hai bờ môi hồng nhạt, duỗi lưỡi tiến nhập, lung tung liếm trong khoang miệng ướt át.
"Ô..ô.."
Kiều Mặc hàm hồ nỉ non, lông mi run rẩy, người kia từ trong miệng cậu rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, đứt đoạn rũ xuống đôi môi mọng nước. Nhìn Kiều Mặc loạn ý loạn tình mê, người kia chịu không nổi nữa, nâng chân cậu lên, tụt luôn cái quần ngủ cậu. Tách ra hai cái bắp đùi trắng nõn, lộ ra nơi tư mật mà hắn thèm đã lâu. Tiểu dương vật đáng yêu bị nắm trong tay chơi đùa xoa nắn, hậu huyệt bị một bàn tay lành lạnh tiến nhập khiến Kiều Mặc mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Đến khi nhìn ra thảm trạng của mình, chưa kịp la lên thì đã bị bịt kín miệng.
"Ngoan nào, không thì hai đứa kia tỉnh ngủ bây giờ. Muốn bị người ta nhìn cậu bị nam nhân chơi tiểu huyệt a"
Kiều Mặc cả kinh lắc đầu như trống bỏi, nước mắt lại âm thầm chảy ra. Cậu chẳng thể ngờ vẫn còn có hai người ngủ trong phòng mà Văn Châu cũng dám bò lên giường cậu cưỡng gian. Hắn bẻ rộng hai chân cậu ra, ngón tay nôn nóng mà chọt ngoáy, cố ý chà xát thịt huyệt non mềm bên trong.
"Aa... đừng...cầu xin cậu..không muốn...ưm~~"
Kiều Mặc lấy hai tay che lại hạ thân trần truồng, cả người vặn vẹo né tránh, hậu huyệt gắt gao co rút ý đồ muốn đẩy lui ngoại vật xâm lấn. Ngón tay được rút ra, một thứ lạnh lẽo, nhớp nháp được đổ lên cửa huyệt, hai ngón tay thon dài lại chen vào.
"Ưm~Văn Châu, đừng như vậy....tha cho tớ đi...a~"
"Mẹ nó...nhỏ tiếng thôi" Văn Châu vác một chân cậu lên vai, vừa mở rộng vừa tút lộng tiểu dương vật vì đau mà dần ỉu xìu. Kiều Mặc biết đêm nay mình trốn không thoát khỏi tình cảnh bị hắn gian dâm, trong lòng một mảng thê lương. Cậu bụm chặt miệng, nuốt những tiếng nức nở vào trong lòng. Trong phòng chỉ còn tiếng nước nhóp nhép dâm mị. Tiểu huyệt có chút khô khốc dần bị hắn chơi đùa vừa mềm vừa ướt, chẳng mấy chốc mà ba ngón tay có thể ra vào dễ dàng. Văn Châu chịu hết nổi mà đỡ lấy huynh đệ của mình cọ cọ vào của huyệt, quy đầu to lớn chậm rãi mà chen vào.
"Áa... không~"
Hậu huyệt yếu đuối buông cờ đầu hàng, mở rộng cửa thành cho quân xâm lược, thịt huyệt bên trong còn dâm đãng bao bọc hút lấy đầu nấm thô to. Kiều Mặc thấy đau đớn lại nhục nhã khóc nấc lên. Văn Châu cúi người bịt lấy miệng cậu, hạ thân rút ra một chút rồi đâm vào, lấy biên độ thật nhỏ mà đưa đẩy. Nhưng mỗi lần đều nặng nề mà đay nghiến vách hang mềm mại. Kiều Mặc thống khổ lại chẳng thể kêu rên lấy một tiếng, bàn tay quơ loạn muốn đẩy người phía trên ra. Văn Châu dùng sức bóp eo nhỏ của cậu, khống chế cậu dưới thân, tàn nhẫn đem làn da trắng nõn bóp ra dấu ngón tay xanh tím. Hạ thân vừa nhanh vừa ngoan độc di chuyển, dương vật cứng rắn dễ dàng đâm đến tận gốc.
"Ưm...Ứm..."
Tiểu huyệt mấy ngày không được nam nhân sủng hạnh đã khôi phục trạng thái thít chặt. Lúc này bị ép buộc mở ra đến cực hạn, nhồi nhét đến căng đầy, đau đớn như đem thân thể xé nát. Nước mắt chảy đầy mặt, mũi có chút nghẹt, miệng bị người bịt kín, Kiều Mặc khó thở muốn đẩy bàn tay trên miệng ra nhưng vô lực, đến khi cậu nghĩ mình sắp chết vì hết dưỡng khí, người kia mới phát hiện mà buông tay. Kiều Mặc tham lam mở miệng hít thở, nước miếng nước mũi tèm lem trông cực kì nhếch nhác.
"Xin lỗi Tiểu Kiều, xin lỗi, em ngoan một chút, anh không làm em đau, được không"
Văn Châu ôm lấy Kiều Mặc, dịu dàng vừa hôn vừa liếm nước mắt của cậu, bàn tay lung tung tút lộng dương vật cậu. Đến khi cảm nhận tiểu huyệt đang dần thả lỏng, mới lần nữa chuyển động. Có lẽ sợ bị hai người kia phát hiện, đêm nay hắn làm cực kì ôn nhu, chậm rãi đỉnh nhập, chậm đến mức Kiều Mặc có thể cảm nhận từng nhịp đập nóng bỏng của thứ to lớn kia. Huyệt thịt non nớt chậm rãi bị thao mở đến mềm xốp, ngoan ngoãn cắn hút quy đầu kéo vào trong. Hắn vừa thao vừa hôn khắp người cậu, cơ thể thiếu niên đơn bạc gầy yếu, Văn Châu có cảm giác mình chỉ dùng lực một chút thôi cậu liền bị mình bẻ gãy. Eo cậu rất nhỏ, một vòng tay hắn có thể ôm trọn, có lẽ còn nhỏ hơn eo mấy người bạn gái trước đây của hắn. Tiểu huyệt cũng nhỏ, khít tới mức khiến tiểu huynh đệ của hắn sung sướng muốn trầm luân. Thân thể này luôn gợi cho nam nhân dục vọng lăng nhục, sinh ra chính là để nam nhân chơi. Văn Châu có chút thương tiếc hôn cậu, đầu lưỡi tinh quái luồn lách chui vào khoang miệng ấm áp, suồng sã trêu đùa, liếm hút hương vị ngọt ngào. Kiều Mặc bị hôn đến chóng mặt, há to miệng mặc hắn đòi lấy, một ít nước miếng chưa kịp nuốt vào theo khóe miệng trượt xuống.
"Loạt xoạt."
Tiếng động từ giường đối diện phát ra, Kiều Mặc trong cơn loạn ý tình mê tỉnh táo lại, cả cơ thể căng cứng nhìn ra ngoài. Vạn Minh mơ màng đi tiểu đêm rồi về giường ngủ tiếp, dường như không phát hiện tình hình chiến đấu kịch liệt bên kia. Dù cách một lớp rèm, Kiều Mặc vẫn sợ Vạn Minh nhìn thấy mình trần truồng bị Văn Châu đè dưới thân thao lộng, cậu cắn răng nuốt từng tiếng rên nhỏ vụn vào trong. Văn Châu vẫn vô tư luật động hạ thân, từng cú nhấp nhẹ nhàng đâm sâu vào tiểu huyệt chạy nước rút. Kiều Mặc căng thẳng vô thức co rút, kẹp hắn đến chật vật liền bắn ra. Trong phòng một mảng yên tĩnh, Văn Châu nằm nghiêng người kéo Kiều Mặc vào lòng, hai tay không trật tự vút ve lưng cậu, lại dời xuống cánh mông mềm mại đầy thịt mà nắn bóp. Kiều Mặc vốn mặc kệ hắn nhưng khi phát hiện thứ kia lại cứng lên chọt vào đùi mình, cậu hoảng loạn đẩy tay hắn ra, thút thít cầu xin
"Văn Châu, tớ mệt lắm, van cậu mà.."
Giọng của cậu có chút khàn khàn vỡ vụn, khiến Văn Châu cứng thêm một vòng, hắn nuốt nước miếng, ngồi dậy bế Kiều Mặc lên.
"Tôi đưa cậu đi tắm, ngoan"
.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro