Chương 15 -THOÁT KHỎI HANG HỔ LẠI VÀO Ổ SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Sau khi tốt nghiệp, Tiếu Bảo liền xin đến một vùng thôn núi dạy học. Mặc dù nơi này hẻo lánh nhưng rất bình yên, không khí trong lành, thôn dân chất phác khiến y muốn định cư lâu dài, an ổn dạy học. Duy nhất một điều bất tiện là nơi này điều kiện quá thiếu thốn, giao thông bất tiện, thôn dân dù đã cố gắng hỗ trợ nhưng cách mấy tháng y cũng phải xuống thị trấn dưới chân núi làm thủ tục nhận thêm phấn mực.
"Hồi sáng có mấy người đi oto tới mua lương thực, có lẽ là lái buôn. Chú dẫn cháu tới, xin đi nhờ xuống thị trấn một khúc."
Chú chủ nhà lo lắng Tiếu Bảo đi xe đạp băng rừng nguy hiểm, gặp cơ hội liền bảo y chớp lấy. Tiếu Bảo cũng không cự tuyệt ý tốt của người ta.
"Gì?? Tụi tôi giống từ thiện không, muốn đi nhờ hả???  Đưa tiền xe trước đi!!"
Chú chủ nhà thấy thái độ họ hống hách khinh người liền khó chịu.
"Không cho thì thôi làm gì mà chú em hét vào mặt tui"
"Bố thích thế đấy" tên kia kiêu ngạo sấn tới như muốn đánh nhau, Tiếu Bảo liều tiến lên che chú chủ nhà sau lưng.
"Đại ca đừng nóng mà, tôi thay mặt chú ấy xin lỗi anh"
"Má…"
"Chuyện gì đấy!!!"
Tên kia đang muốn chửi bậy liền bị một tiếng hét can ngăn, một nam nhân từ phía sau đến gần, có lẽ là thủ lĩnh, hắn bảo một tên đàn em kể lại mọi chuyện, rồi giáng cho tên kia một cái tát.
"Mẹ kiếp mày còn gây chuyện ta đánh gãy chân mày"
Tiếu Bảo đứng gần đó nghe mà lông tơ dựng thẳng cả lên, cảm thấy đau giùm gã.
"Thật xin lỗi, chiều nay 1h chúng tôi xuất phát, cậu cứ tới quá giang"
"Vâng cảm ơn anh"
Tiếu Bảo trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi người này, mặt vẫn bình tĩnh cùng hắn bắt tay. Suốt cả chặng đường xuống núi cũng ngồi trong một góc, không dám chọc tới mấy người lái buôn nóng tính này. Cậu tính toán 3h tới nơi, liền có thể từ biệt mấy người này. Kiểm tra hàng hoá nhanh một chút, rồi thuê xe bò chở về trường chắc cỡ 5h. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, giữa đường xe bị hư, họ dừng lại sửa xe rất lâu, đến khi tới thị trấn trời đã nhá nhem tối. Đi đường rừng nguy hiểm chả ai chịu chở hàng giúp cậu
"Hay là cậu tới chỗ tôi tá túc một đêm, mai rồi về"
"Cảm ơn anh Đặng, không cần phiền anh đâu"
"Cái gì mà phiền, tôi còn muốn xin lỗi vì chuyện thằng em tôi đây này, qua nhà anh nói chị dâu làm mồi ngon tụi mình nhậu "
Nói xong không thèm nghe y đáp, cứ thế kẹp cổ y lôi đi. Tiếu Bảo sợ hãi theo hắn về, đồ ăn trên bàn chỉ dám ăn mấy miếng, đừng nói tới rượu càng không dám động vào. Chị Đặng thấy y căng thẳng liền đưa y tách trà bảo.
"Cậu đừng sợ, bọn họ hơi thô lỗ nhưng là người tốt"
Tiếu Bảo xấu hổ uống trà không dám bình luận thêm. Đợi tiệc tan ai về nhà nấy, chị  Đặng nhờ Tiếu Bảo hỗ trợ dìu anh Đặng về phòng. Đến khi thả người lên giường chưa kịp thở dốc, đã bị kéo lại ngã nhào lên người phía dưới. Tiếu Bảo quay lại định kêu chị Đặng giúp đỡ nhưng chị ta đã đi ra từ khi nào, cửa bị đóng chặt. Một tay nam nhân cuốn lấy eo cậu, tay kia luồn vào quần nắn bóp cánh mông no tròn. Đặng Lâm không còn vẻ say túy lúy như khi nãy, ánh mắt sáng quắt nhìn y. Tiếu Bảo nhanh như cắt thúc gối lên, Đặng Lâm không ngờ y quyết tuyệt như vậy, luống cuống né ra. Tiếu Bảo nhân cơ hội đó nhanh chóng vùng dậy tông cửa, nhưng cửa đã bị khoá ngoài, y liền chuyển hướng qua cửa sổ. Đặng Lâm nhìn y lao ra khỏi phòng mới kịp hồi thần mà đuổi theo. Tiếu Bảo một năm nay chịu không ít khổ cực, sức lực tăng lên không ít, chạy rất nhanh, y cũng tính toán đường cả rồi. Thế nhưng tới giữa sân lại trượt chân ngã khụy xuống, muốn đứng dậy thì một cỗ vô lực ập tới, y nằm nhoài ở đó, run rẩy nghe tới từng tiếng bước chân tới gần. Đặng Lâm vác y lên vai khiêng về phòng, thô bạo ném y xuống giường. Tiếu Bảo cuộn mình lại, từng đợt khô nóng trào ra, cắn nuốt từng sợi lý trí. Đặng Lâm châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn y bị thuốc kích dục dày vò uốn éo cơ thể. Lúc sáng hắn đã chú ý vị thầy giáo này, khi y đứng giữa những thôn dân rám nắng cứ như hạc giữa bày gà. Xinh đẹp toả sáng.
Hắn buôn lậu nhiều năm, đi nhiều nơi cũng chưa thấy ai ngon miệng, ngọt nước như vậy, liền dâng lên ý niệm dâm tà muốn chơi đùa, lại không ngờ đồ chơi tự dâng tới miệng, không bắt cóc  y về làm nô lệ tình dục thì phí phạm của trời quá. Hắn rít ngụm thuốc cuối cùng, thổi hết khói thuốc vào mặt Tiếu Bảo khiến y ho sặc sụa. Lý trí theo trận ho mà kéo về, cố gắng đẩy người đàn ông ra.
"Không...buông ra.." cảm giác dựng tóc gáy quen thuộc cứ như bị thú dữ nhìn dâng lên, Tiếu Bảo yếu ớt giãy giụa trốn thoát, hai chân đấu đá lung tung. Đặng Lâm ung dung lột áo quần y, rồi tận dụng thời cơ nắm lấy cổ chân y banh ra hai bên, quần lót ướt đẫm dâm thủy cứ như vậy lộ ra dưới ánh mắt hắn.
"Nhìn xem em chảy nước rồi này"
"Đừng mà…xin anh...ưm~"
Đặng Lâm cách một lớp vải liếm láp hạ thân Tiếu Bảo, đầu lưỡi luồn vào mép quần lót liếm mút dương vật đã cương cứng bên trong. Tiếu Bảo sung sướng thét lên, thần trí dần bị thuốc kích dục ăn mòn, đong đưa cơ thể hùa theo. Đặng Lâm mê luyến hôn khắp cơ thể mỹ nhân trong ngực, vừa hôn vừa gặm cắn khiến làn da  y dần hiện lên sắc ửng hồng khả ái. Đôi mắt mông lung ầng ậng nước, hai cánh môi bị hôn đến sưng đỏ phun ra từng tiếng rên rỉ ngọt nị. Đặng Lâm chịu hết nổi xé toạt cái quần lót của y, vứt mảnh vải che thân cuối cùng này qua một bên, ngón tay hấp tấp cắm vào tiểu huyệt ướt đẫm. Mô phỏng động tác thọc rút, qua loa mở rộng  rồi đem hai chân thon dài của mỹ nhân vác lên vai, dương vật tím đen chống lên miệng huyệt, dùng chút lực đem quy đầu thô to tiếng vào.
"Áaa...không...không muốn...ưm~~"
Đặng Lâm vốn chả qua tâm người dưới thân khổ sở khóc lóc van xin, hâu huyệt mỹ nhân mềm mại ấm áp, vừa ướt vừa chặt khít, cắn hắn không buông, thoải mái vô cùng. Hắn đỉnh eo mạnh bạo, dương vật to lớn một đường đâm vào tận gốc.
"Aha….đừng…"
Dù bị thuốc khống chế nhưng cảm giác bị xé đôi này vẫn khiến Tiếu Bảo ăn không tiêu, nước mắt sinh lý chảy ra, hai tay nắm chặt ga giường, chịu đựng từng cú thúc tàn bạo. Cảm giác ngứa ngáy râm rang dâng lên, y chủ động tút lộng dương vật mình, tay kia không tự chủ nắn bóp đầu ti.
"Mẹ nó thầy giáo thật dâm đãng!! Bình thường có phải cũng dùng cái lỗ này dạy học sinh không hả???"
"Ưm~~ không …không phải..."
"Em hút tôi thật chặt, có phải bị thao sướng lắm không hả??"
"Ừm sướng…..aha… chỗ đó… côn thịt ca ca thật lớn….aaa…."
Tiếu Bảo bị hắn thao đến thần trí mơ hồ, dâm đãng kêu la, hậu huyệt bị tàn phá vừa đau vừa sướng. Đặng Lâm phấn khích đến hai mắt cũng đều đỏ, hắn bế thốc Tiếu Bảo lên, dương vật theo trọng lực cắm càng sâu. Hắn kiềm chế dục vọng thao nát đĩ dâm này mà thả chậm tốc độ, như có như không trêu chọc. Tiếu Bảo khó chịu nhíu mày, cảm giác bên trong ngứa ngáy lại không được gãi, y vặn vẹo eo tự mình động nhưng vẫn không thoả mãn, nức nở cầu xin
"Caca khó chịu quá, mau động~~"
"Hả?? Em muốn gì cơ??"
Hắn vút ve tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của y, chốc chốc lại nhào nặn hai cánh mông no tròn. Tiếu Bảo lắc mông cọ hắn, miệng phun ra dâm ngữ
"Muốn caca thao em~ Dùng côn thịt lớn thao chết em~~ A…. đúng rồi… sướng quá…"
Đặng Lâm một lần nữa đại khai sát giới mà nỗ lực cày cấy thân thể mỹ nhân, công thành chiếm đất, hôn hít từng tấc da thịt.
Tiếu Bảo không còn chỗ trốn, bị chịch đến dục tiên dục tử, đón nhận từ đợt cao trào này đến cao trào khác, nhưng thân thể vẫn khô nóng thèm khát dương vật của nam nhân. Y như hồ ly tinh quấn lấy Đặng Lâm đòi hỏi tinh dương, không chỉ hậu huyệt lầy lội bất kham, mà cả cơ thể cũng dính đầy tinh dịch nhớp nháp. Đặng Lâm cũng không ngờ thuốc mạnh như vậy, biến một thầy giáo nho nhã thành kĩ nữ thèm đụ, hắn cảm giác mình sắp bị hút khô rồi. Đang lúc nằm thở dốc lấy lại sức thì đàn em bên ngoài cuống cuồng đập cửa.
"Đại ca!!!! Không xong rồi!!! Biên phòng tới!!!"
"Cái gì??? Sao có thể??"
"Lão Ngưu vừa mới điện báo tụi nó tới đầu phố rồi!!! Đại ca mau chạy thôi"
Đặng Lâm hốt hoảng mặc quần cùng đàn em chạy từ cửa sau, mặc dù hơi luyến tiếc vưu vật trong phòng nhưng nghĩ lại đợi sau này trở về bắt cóc y cũng không muộn.
.
.
.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro