Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊ ANH BIÊN PHÒNG THAO NÁT
.
Lúc Bùi Hâm vào phòng kiểm tra, mùi xạ hương tanh nồng cứ thế ập vào mũi, mấy tên buôn lậu đã chạy trốn mất dạng, trên giường chỉ còn một nữ nhân tóc ngắn loã thể nằm. Từ bóng lưng cùng xương cánh bướm thon gầy hắn tuyệt đối khẳng định đây tuyệt đối là mỹ nhân.
"Lão Bùi có phát hiện gì không??"
"Không có" Bùi Hâm bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa che hết cảnh xuân sắc bên trong.
"Bọn chúng chắc chắn đã đào tẩu từ cửa sau. Các cậu mau đuổi theo, tôi ở đây canh đề phòng chúng quay lại"
"Rõ" đồng nghiệp không chút nghi ngờ tản ra làm nhiệm vụ.
Bùi Hâm lại đẩy cửa vào phòng, lặng lẽ nhìn mỹ nhân trên giường nuốt nước bọt. Hắn vốn là quan nhị đại bị cha già tống cổ tới nơi khỉ ho cò gáy này rèn luyện. Ngày xưa trái ôm phải ấp, giờ thì chỉ có thể tự thẩm, hắn nhịn hơn một năm rồi, giờ phát hiện cao lương mỹ vị, không chiếm lấy sao được. Mỹ nhân trên giường không phát hiện ý dâm của hắn, trong cơn hôn mê khe khẽ rên rỉ, cánh mông to tròn chốc chốc lại phun ra từng sợi tinh dịch trắng đục, chảy loang lổ khắp hai đùi non đầy vết gặm cắn. Bùi Hâm rút dương vật căng cứng của mình ra cọ lên tấm lưng trần gợi cảm chi chít dấu ô mai xanh tím. Hai tay thô lỗ xoa bóp cánh mông mềm mụp, rồi lại mò đến phía bóp ngực mỹ nhân, thầm nghĩ, mỹ nhân dáng đẹp mà ngực có vẻ nhỏ nhỉ. Đến khi phát hiện dương vật nam tính giống như mình ở giữa hai mỹ nhân, hắn đứng hình mất năm giây. Nhưng giờ tên cũng đã lên dây, thằng em mình cứng đến bốc lửa rồi mà còn quan tâm nam nữ cm gì.
Hắn banh mông mỹ nhân ra, dương vật gân guốc thuận lợi tiến vào lỗ nhỏ ướt nhẹp, mạnh mẽ cắm rút. Dù đã bị tên buôn lậu thao không biết bao nhiêu lần, nhưng hậu huyệt vẫn ôm khít lấy hắn, sung sướng cực độ đến hồn cũng muốn bay. Dường như cái lỗ nhỏ này so với tất cả những nữ nhân hắn từng thao còn chật hẹp nhiều nước hơn, từng mị thịt tham lam mút lấy huynh đệ hắn. Bùi Hâm chẳng thể suy nghĩ được gì nữa mà nắm lấy cái eo nhỏ gầy cuồng dã cắm rút, hận không thể đâm cả hai hòn bi vào, hận không thể đem mỹ nhân thanh thuần mê người này chịch chết trên giường.
"  Aha.....nhẹ thôi...... ân....."
Mỹ nhân dường như bị hắn thao tỉnh, nhỏ vụn thút thít cầu xin. Bùi Hâm cúi người cưỡng ép xoay cằm mỹ nhân lại, bắt lấy hai cánh môi sưng đỏ mà hôn sâu. Khoái cảm kích thích, Tiếu Bảo vô thức chủ động nâng mông, tiểu huyệt không biết thỏa mãn chặt chẽ hút dương vật nam nhân, thẹn thùng nuốt vào nhả ra. Tê dại từ dương vật truyền đến đại não, Bùi Hâm nhanh chóng bẻ rộng hai bắp đùi non mềm ra tàn nhẫn chuyển động nhanh như đóng cọc. Tiểu mỹ nhân mềm mại ôm lấy hắn, tự mình dâng lên cơ thể, mở rộng hai chân tùy ý nam nhân chơi đùa tận hứng. Bùi Hâm như dã thú bị bỏ đói lâu năm, bày ra đủ loại tư thế hung hăng ăn sạch tiểu lẳng lơ này vào bụng. Người dưới thân bị chịch đến cao trào co giật thân thể, dương vật đáng thương lại không thể bắn ra thêm được gì, hậu huyệt co rút mãnh liệt, dâm thủy trào ra tưới lên thứ hung khí nóng bỏng bên trong. Bùi Hâm đã lâu không chịu sự kích thích cực hạn này, nhịn không nổi đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn vào cơ thể y, một lần lại thêm một lần.

Đến khi hắn mỹ mãn ăn no, Tiếu Bảo đã giống như búp bê tình dục bị chơi hỏng, cả người vô lực xụi lơ trên giường. Cái bụng nhỏ ngậm đầy tinh dịch của hai người đàn ông hơi nhô ra, toàn thân đều là dấu vết xanh tím khi bị nam nhân hung hăng yêu thương, hai vú bị nhéo vừa tròn vừa lớn dựng thẳng. Cuộc dâm loạn điên cuồng tới rạng sáng, Bùi Hâm cẩn thận tẩy rửa cho y, nhưng Tiếu Bảo vẫn lên cơn sốt, hắn vội vàng đưa y vào trạm xá. Đến khi y tỉnh lại đó là chuyện hai ngày sau. Ngày hôm đó y bị Đặng Lâm chịch đến thần trí mơ hồ, chuyện sau đó chẳng nhớ chút nào. Y làm sao thoát khỏi tay gã, ai đưa y đến bệnh viện đều là cô chú chủ trọ kể lại. Khi Bùi Hâm đến thăm, Tiếu Bảo lễ phép cảm ơn khiến hắn xấu hổ không dám nhận, đứng ở góc phòng nhìn ra cửa sổ. Tiếu Bảo không để bụng quay sang trò chuyện cùng chú chủ trọ.
"Đều tại chú, nếu không cháu cũng không bị tụi nó đánh"
"Không sao mà…" Tiếu Bảo cười khan, vị bác sĩ già trạm xá có lẽ biết nhưng không nói cho họ dấu xanh tím trên người y căn bản không phải vì bị đánh.
"Thầy ơi đừng lo, tụi em sẽ học giỏi làm cảnh sát bắt hết tụi tội phạm"
"Đúng, bắt hết"
Học trò đến thăm nhao nhao bày tỏ thái độ, Tiếu Bảo nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa khen tặng suy nghĩ của tụi nhỏ.
" A Bảo à, ta biết chỗ này rất nguy hiểm, buôn lậu vượt biên đều có cả. Con khoẻ lại rồi nếu muốn đi thì nói cho chúng ta một tiếng...ta…" cô chủ nhà xoa tay Tiếu Bảo, nói được nửa câu liền nghẹn ngào. Lũ trẻ nghe thấy cũng lập tức im bặt, hai mắt mở to nhìn Tiếu Bảo. Y thở dài nhìn mọi người.
"Cháu sẽ không đi đâu"
"Thật sao?"
"Vâng"
Căn phòng trở lại vẻ huyên náo như ban đầu. Tiếu Bảo lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện, trên khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt lại dịu dàng, Bùi Hâm nhìn mà ngây ngẩn.
..
Tiếu Bảo vẫn luôn dò hỏi tin tức bọn buôn lậu, nhưng vẫn chưa nghe được tin bọn chúng bị bắt. Tiếu Bảo luôn thấy bất an trong lòng, cảm giác như có người nhìn chằm chằm thực sự rất khó chịu. Tiếu Bảo có linh cảm, Đằng Lâm có thể sẽ về tìm y,  nên càng ngày càng cẩn thận, không dám đi đâu một mình, dạy học xong liền về kí túc xá cho giáo viên. Bên cạnh phòng y là một thầy giáo lâu năm, đã cưới vợ bản địa, cũng chỉ nghỉ trưa ở đây, buổi tối sẽ về nhà vợ. Nhưng đằng sau trường là đồn biên phòng, Tiếu Bảo nghĩ bọn buôn lậu sẽ không dám xằng bậy.
Một ngày có bé học sinh té gãy chân, Tiếu Bảo vội vàng đưa bé đi trạm xá. Đợi y tá băng bó xong vẫn chưa thấy ba mẹ đến đón. Có lẽ đối với người dân nơi đây, trẻ con đùa nghịch rồi bị thương là chuyện chẳng to tát gì. Tiếu Bảo nhìn sắc trời liền trả viện phí rồi cõng học sinh về nhà. Đến khi hắn quay về trường thì đã tối, người dân làm đồng đã về hết nhà, cả con đường vắng lặng đáng sợ. Tiếu Bảo thấp thỏm không yên, mang tâm lý may mắn đi nhanh về kí túc. Nhưng đến khi có bóng dáng xông ra cản đường, mọi hi vọng may mắn đều nguội tắt. Tiếu Bảo xoay người chạy thật nhanh, vừa hô cứu mạng,  Đặng Lâm sửng sốt rồi nhanh chóng truy đuổi, chẳng mấy chốc liền bắt lại con thỏ kia. Hắn bịt miệng Tiếu Bảo, mặc y vùng vẫy nhanh chóng lôi kéo y vào rừng. Tiếu Bảo không biết khi nãy mình kêu cứu có ai nghe thấy không, cố gắng giãy ra kêu to vài tiếng nữa. Đặng Lâm tức giận đấm vào bụng khiến y câm miệng rồi vội vàng nhét vải vào cái miệng nhỏ không ngoan kia. Trói cả tay lẫn chân Tiếu Bảo rồi trực tiếp vác người lên vai mang đi.
Tiếu Bảo từng nghĩ linh cảm Đặng Lâm sẽ về tìm mình là do y nghi thần nghi quỷ tự đề cao bản thân. Y  và Đặng Lâm không có thù oán gì sao hắn lại rảnh rỗi tìm mình làm gì. Dù hắn có muốn cưỡng hiếp mình thì cũng thành công rồi, chẳng lẽ hắn hiếp một lần liền nghiện, muốn hiếp thêm lần nữa sao?? Càng nghĩ càng hoảng, Tiếu Bảo giãy giụa càng kịch liệt hơn.
Sự thực thì Tiếu Bảo đoán đúng một phần rồi, Đặng Lâm vốn còn hàng lậu giấu ở đây, bỏ thì tiếc hắn liền về lấy. Giữa đường nhìn thấy Tiếu Bảo một mình đi về, liền nổi tâm tư. Mấy ngày dưỡng bệnh da y trắng hơn lần trước, ngũ quan tinh xảo lộ ra dưới ánh trăng có vẻ xinh đẹp tiều tụy khiến người thương xót lại muốn giày vò. Đặng Lâm cảm thấy tiểu huynh đệ phía dưới ngạnh lên rồi. Quan sát không có ai liền bắt người về căn nhà nhỏ trong rừng muốn mây mưa một phen. Hắn thô lỗ xé toang áo sơ mi của Tiếu Bảo, hôn liếm từ cần cổ thon dài xuống hai hạt đậu đỏ trước ngực, hai tay sờ mó khắp thân thể mềm mại, mò vào trong quần xoa bóp tiểu dương vật của y. Tiếu Bảo muốn hét lên nhưng miệng bị bịt kín, chỉ thể có thể nức nở vài âm thanh ư ô đứt quãng, cơ thể bị người chơi đùa nảy lên phản ứng khiến y vừa tức vừa thẹn. Đặc biệt là hậu huyệt bị ngón tay nam nhân tiến vào lại chủ động cắn mút rồi tiết ra dâm dịch. Tiểu Bảo vùi đầu vào gối, nghẹn ngào khóc.
Bỗng có tiếng động như cửa gỗ bị va đập liên hồi. Đặng Lâm tức giận vì bị xen ngang lại có chút bất an.
"Mẹ kiếp, là thằng nào??"
Không có tiếng trả lời, Đặng Lâm nghi ngờ cầm dao ra xem xét.
Hắn vừa đi Tiếu Bảo liền tìm cách cởi trói, hai tay bị dây thừng siết đau đớn nhưng y vẫn nỗ lực giãy dụa. Đến lúc tưởng chừng như dây nới lỏng ra một chút, Tiếu Bảo chưa kịp vui mừng thì ngoài cửa kẽo kẹt một tiếng, có người đi vào. Tiếu Bảo muốn xoay người lại nhìn liền bị hắn đè xuống. Hơi thở xa lạ của nam nhân phả vào gáy khiến y lạnh sống lưng, bàn tay của hắn thô lỗ xoa bóp cánh mông trần trụi, ngón tay chen vào hậu huyệt tiếp tục mở rộng, "Ưm..ưm.uu.ô."
Tiếu Bảo sợ hãi vặn vẹo cơ thể, y nhận ra được người này không phải Đặng Lâm. Nghĩ tới chuyện có thêm một kẻ muốn dâm loạn mình, Tiếu Bảo khóc càng lợi hại hơn.
Nam nhân vẫn im lặng chơi đùa cơ thể y, đến khi cảm thấy hậu huyệt đã nới lỏng mà truyền tới từng tiếng nhóp nhép dâm mỹ, hắn liền rút ngón tay ra, dương vật cọ cọ lỗ nhỏ ướt đẫm rồi bất ngờ đâm vào.
"Ô...ô.u.um"
Cây gậy sắt nóng bỏng tách mở từng mị thịt, đau đớn như bị xé ra làm hai, Tiếu Bảo nức nở bò về phía trước, muốn trốn thoát nhưng bị nam nhân kéo cái mông về, đón nhận cú đâm còn sâu hơn trước. Hắn siết chặt lấy cái eo nhỏ gầy, một tay tút lộng tiểu dương vật đã ỉu xìu vì đau của y. Tiếu Bảo bị trêu chọc dần dời đi lực chú ý, cảm giác đau đớn dần thay bằng tê dại. Nam nhân thấy y thả lỏng liền banh hai cánh mông ra, bắt đầu đưa đẩy hạ thân, khai phá cái tiểu huyệt mất hồn này, quy đầu không ngừng tiến quân xâm lược vào bên trong, ma sát chèn ép tường thịt, lung tung chọt ngoáy như muốn đâm thủng cả vách hang. Bị nam nhân mãnh liệt thao làm, nước mắt Tiếu Bảo lại chảy ra, mũi bắt đầu nghẹt, miệng lại bị bịt kín chẳng thể hô hấp được. Đến khi Tiếu Bảo nghĩ mình sắp chết vì hết dưỡng khí, nam nhân mới phát hiện lấy miếng vải ra. Tiếu Bảo thở hổn hển, nghẹn ngào khóc ra tiếng.
"Nhẹ thôi...ư ô…Xin anh… sắp hỏng mất...a...a"
Đáp lại y là đâm thọc càng thêm thô bạo. Tiếu Bảo chủ động mở rộng hai chân, cái mông vểnh nâng lên cao dịu ngoan phối hợp, nam nhân như hài lòng cởi trói cho hai cổ tay bị dây thừng siết chặt đến rướm máu. Hắn cúi người xuống yêu thích gặm cắn cần cổ thiên nga, Tiếu Bảo xoay đầu qua muốn cùng hắn hôn môi, nam nhân cũng liền tiến tới cùng y môi lưỡi giao triền.
"Anh… sao lại là anh!!??"
"Tại sao không thể là tôi?? Hửm?? Chẳng lẽ em muốn tên đó chịch em à?? Đồ đĩ dâm??"
"Không...á...nhẹ chút...xin anh mà..."
Bùi Hâm lúc này đang rất tức giận, hắn rõ ràng là trai thẳng, nhưng từ khi nếm được mỹ vị của cái hậu huyệt này, hắn thường xuyên mộng xuân thấy Tiếu Bảo. Cho dù có xem mấy cuốn AV yêu thích, hình ảnh kiều diễm đêm đó vẫn không hề biến mất. Thay vào đó, mỗi lần thủ dâm, chỉ cần nghĩ đến chuyện thầy giáo nhỏ quỳ rạp dưới háng mình, banh mông cho mình đụ, hắn lại sung sướng bắn ra. Nhưng Bùi Mặc không dám manh động, chỉ là đôi khi sẽ đến kí túc nhìn lén Tiếu Bảo, nếu may mắn trúng lúc y đang tắm liền quay trộm về để tự thẩm. Bùi Hâm cảm thấy mình không phải là đồng tính, phải cắt đứt mọi dục vọng trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Bùi Hâm định hôm nay sẽ là lần cuối cùng hắn đi rình trộm, may mắn làm sao, nếu không thì hắn đã không nghe thấy tiếng kêu cứu của thầy giáo nhỏ, nếu không thì bây giờ người thao nát cái lỗ dâm này đã không phải là hắn. Bùi Hâm càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, siết chặt vòng tay kéo cái mông vểnh về phía mình, dương vật thô to giã thẳng vào sâu trong vách thịt mềm, hai hòn bi đánh vào cánh mông vang lên tiếng bạch bạch vang dội.
"Đau… van anh...a..ưm.. đừng... không muốn"
"Không muốn??? Tối thế này còn đi lung tung, chính là muốn câu dẫn đàn ông còn dám nói không muốn??"
"Không phải...a.."
Tiếu Bảo vặn vẹo cơ thể, hậu huyệt co rút siết chặt như muốn đẩy thứ hung khí đáng sợ kia ra ngoài, nhưng càng như vậy lại khiến Bùi Hâm sung sướng không thôi. Hắn xoay Tiếu Bảo lại, vác hai cái chân thon dài lên vai, giam cầm hai cánh tay đang lộn xộn của người dưới thân, một lần lại một lần hung hăng xâm phạm.
Tiếu Bảo bị chịch đến mơ màng, cả cơ thể đau đớn rã rời, chỉ có thể ngoan ngoãn mở rộng chân cho kẻ xâm lược tàn bạo chinh phạt. Cao trào từ đợt này đến đợt khác, tinh dịch cùng bôi trơn nhầy nhụa không ngừng trào ra từ lỗ nhỏ theo từng lần đóng cọc. Giọng nức nở xin tha dần yếu ớt, thay bằng từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn đáng thương, thân thể mảnh mai như con thuyền nhỏ chao đảo trước những đợt sóng to gió lớn. Cũng không biết qua bao lâu, bắn ra mấy lần, có lẽ là đến khi nam nhân đã thoả mãn dục vọng thì hắn mới chịu tha cho Tiếu Bảo. Bùi Hâm ôm thầy giáo nhỏ đã ngất xỉu vào lòng, qua loa trùm áo của mình cho y rồi bế đi. Một lúc sau, khi đội biên phòng đến bắt Đặng Lâm, Bùi Hâm cùng Tiếu Bảo đã về tới kí túc xá của y. Nhìn thầy giáo nhỏ cơ thể đơn bạc chằng chịt dấu hôn xanh tím, tiểu huyệt còn âm thầm chảy ra tinh dịch của mình, Bùi Hâm bỗng dưng có chút bối rối. Tối nay đã ba lần rồi, nếu còn tiếp tục thì y chắc chắn chịu không nổi. Nhịn xuống dục vọng, hắn nghiêm túc tẩy rửa cho Tiếu Bảo, rồi ôm người lên giường, dương vật chen giữa hai đùi y, cứ thế đi ngủ.
.
.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro