Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌC SINH PHÁT HIỆN ANH TRAI THAO THẦY GIA SƯ LIỀN CỨNG
.
Mấy hôm nay Văn Châu rất vui, anh trai đã đồng ý cho cậu học lớp Karate vào buổi chiều, không những vậy thầy Bảo còn đồng ý làm gia sư cho cậu lại rồi. Văn Châu cảm thấy dạo này anh mình tốt tính bất thường, nếu thi không đậu thì có lỗi với ổng quá, cũng có lỗi thầy nữa. Thế là liền lao đầu vào học, Tiếu Bảo thấy thanh niên ngày thường ham chơi giờ chăm vậy liền thấy rất vui. Dạy càng nghiêm túc, đôi khi còn qua giờ. Đến khi nhìn lại đã 9h hơn rồi, nhắc Văn Châu mai nhớ làm bài tập liền chuẩn bị về.
"Em tiễn thầy"
"Không cần đâu, làm nhanh rồi ngủ đi"
Đèn phòng khách chỉ có một bóng đèn toả ánh sáng nhu hoà, chắc Văn Cẩn chưa về. Tiếu Bảo nhanh chóng ra huyền quan tahy giày, chưa kịp thở dài nhẹ nhõm, đã bị kéo vào một lồng ngực ấm nóng. Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy y, bàn tay to lớn luồn vào áo, càn rỡ xoa loạn.
"Đừng... Văn Châu bên trong"
"Vậy thì em nhỏ tiếng một chút"
Tiếu Bảo trợn to mắt, nghe giọng điệu này của hắn.. chẳng lẽ muốn làm chỗ này luôn sao.
Văn Cẩn thấy vẻ mặt y hoảng sợ thật đáng yêu, liền hung hăng hôn lên. Tiếu Bảo bị hắn hôn đến mơ màng, thân thể liền nổi lên phản ứng. Từ lần Văn Cẩn tìm đến chỗ ở, bị hắn cưỡng gian lần hai, y liền chuyển chỗ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tìm ra, sau đó là trừng phạt, bị tha lên giường thao làm suốt một đêm, bị xỏ xuyên tới mức ngất đi, rồi bị cuồng dã đâm chọt mà tỉnh lại. Y còn chưa tốt nghiệp, chưa thể chạy khỏi thành phố này, không thể thoát khỏi người nam nhân này, liền khuất nhục cam chịu.
"Ưm..." Hậu huyệt bị thô lỗ cắm vào, dù đã quen với kích thước của hắn, vẫn không nhịn được khó chịu.
"Nhỏ tiếng một chút, học trò của em nghe thấy bây giờ"
Tiếu Bảo bịt kín miệng, cắn răng nuốt những tiếng rên rỉ vào bụng. Y nằm úp trên tủ giày, cái mông trắng nõn vểnh lên cao cho dương vật thô to liên tục đâm rút, những tiếng bạch bạch giữa phòng khách an tĩnh cực kì dâm mỹ. Văn Cẩn thô bạo xỏ xuyên thanh niên, đánh dấu chủ quyền, khiến y ướt đẫm mùi vị của riêng hắn. Tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào vách tường non nớt, Tiếu Bảo run rẩy hai chân không thể đứng vững, bị nam nhân vớt vào ngực mà hôn sâu. Đến khi y suýt hết dưỡng khí mới chịu buông đôi môi sưng đỏ ra, dương vật thô to lại lần nữa chìm vào trong lỗ huyệt ướt đẫm. Một chân Tiếu Bảo bị kéo vòng qua eo hắn, chân kia phải nhướng lên mới theo kịp tiến độ xỏ xuyên của nam nhân. Văn Cẩn đè y lên cửa chính tàn bạo mà làm, lúc sau lại thấy chưa đủ thoả mãn, liền bế cả người y lên, bắt y vòng tay qua cổ hắn rồi vừa đi vừa chịch. Từng bước đi từng cú thúc đâm vào sâu trong thân thể, Tiếu Bảo chịu không nổi kích thích kiểu này, nước mắt rơi giàn dụa, miệng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Văn Cẩn một hơi bế y về phòng mình, lúc đi qua phòng Văn Châu thấy y bụm chặt miệng liền ác ý thúc mạnh. Tiếu Bảo nức nở hét lên khe khẽ rồi tức giận trừng mắt với hắn khiến dục vọng bên trong lỗ nhỏ phồng to ra thêm một vòng. Tiếu Bảo không biết Văn Châu có nghe thấy không, hoảng sợ một hồi cuối cùng bị nam nhân làm cho chẳng có tinh lực suy nghĩ lung tung nữa.
Văn Châu đúng là không nghe thấy, nhà hắn cách âm rất tốt nên Văn Cẩn mới dám càn rỡ như vậy. Thế nhưng trùng hợp hôm nay Văn Châu không ngủ sớm lại khát nước, liền xách ly xuống bếp rót nước. Ra phòng khách lại phát hiện anh trai mình đang đè một người trên cửa mà XO. Dù sao cũng 17 rồi, Văn Châu biết là họ đang làm chuyện người lớn định im lặng chuồn. Thế nhưng tiếng rên rỉ ngắt quãng kia lại quen thuộc đến kì lạ. Người kia bị Văn Cẩn che mất, chỉ lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, theo từng cú thúc của Văn Cẩn mà nhấp nhô thân mình. Văn Châu bàng hoàng nhận ra, anh cậu đang chơi nam nhân, mà người đó còn là gia sư của cậu. Văn Cẩn núp vào một góc, âm thanh của cuộc hoan ái không ngừng truyền vào tai, nhịn không được liếc mắt ra lén nhìn. Cẳng chân tuyết trắng vòng trên eo nam nhân không ngừng run rẩy, mắt cá chân còn treo quần lót và quần ngoài, bị cắm đến nức nở đáng thương không biết là đang thống khổ hay là thoải mái. Tiếng da thịt va vào nhau bạch bạch không dứt, Văn Châu cảm thấy tiểu huynh đệ mình cũng đứng lên luôn rồi. Không nhịn được mà vừa xem cảnh xuân sắc dục bên kia, vừa đưa tay tút lộng dương vật mình. Đến khi Tiếu Bảo bị Văn Cẩn xốc lên ôm về phòng, Văn Châu mới nhìn thấy rõ ràng cả tấm lưng trắng trải đầy dấu vết hoang ái.Tự tưởng tượng tiểu huyệt non mềm kia chủ động phun ra nuốt vào dương vật của mình liền không tự chủ mà bắn ra bạch trọc. Hai người kia đã về phòng tiếp tục cuộc đại chiến, phòng khách im ắng chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của Văn Châu. Cậu xoa xoa tinh dịch trên lòng bàn tay, ánh mắt lập loè bất định.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro