Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM TRONG NHÀ THẦY GIA SƯ
...
"Thầy Bảo, sao lại xin nghỉ vậy? Mai có bài kiểm tra, gia sư mới chưa có, lần này em thi rớt cho coi."
"Xin lỗi, nhà thầy có việc, thực sự không thể tới dạy kèm em tiếp"
"Chỉ có thầy dạy em mới hiểu, người khác toàn mắng em ngu. Hay là tới thầy cũng khinh em ngu??"
"Không có..."
"Hay thầy tới dạy buổi cuối được không? Xin thầy luôn đấy"
"..."
"Đi mà, năn nỉ"
"Anh... anh trai em có nhà không"
"Ổng á, mấy hôm nay đi sớm về trễ, em cũng chả thấy mặt. Mà thầy hỏi làm gì"
"Không có gì..."
"Thầy đừng đánh trống lảng, mai em thi rớt anh hai giết em luôn đó"
"Hay là em tới chỗ thầy học, được không"
"A cũng được, quen thầy lâu vậy chưa tới nhà thầy chơi"
"Tới học, không phải chơi"
"Ok, gửi địa chỉ, tối em qua"
...
Tiếu Bảo thở dài, y làm gia sư cho Văn Châu hai năm rồi, bỏ công việc tốt như vậy cũng không nỡ. Nhà họ Văn trả lương rất cao, đứa bé này cũng rất quý y. Thực ra Văn Châu thông minh, chỉ là lười học, mấy gia sư trước người thì ép bức cậu quá, người thì dạy qua loa rồi lấy tiền, khiến bạn nhỏ không vui liền sinh sự. Đuổi mất mấy người liền tới y. Thực ra ban đầu bạn nhỏ rất ương ngạnh, Tiếu Bảo cũng rất kiên trì, vừa học vừa chơi với Văn Châu. Ba mẹ Văn Châu đã xuất ngoại, trong nhà chỉ có một anh trai. Văn Cẩn là người rất thân sĩ, gặp em trai lại rất thô lỗ mà cú đầu. Tiếu Bảo thực sự hâm mộ tình cảm gia đình nhà họ, đôi khi lại có chút ghen tị với Văn Châu. Văn Cẩn đối xử với y cực kì tốt, mua cho Văn Châu thứ gì cũng đều mua thêm cho Tiếu Bảo một bộ, bảo nếu y không nhận thì vứt đi. Tiếu Bảo từ bé đã tiết kiệm, dù rất ngại cũng đành nhận. Y đã từng nghĩ sẽ dạy kèm Văn Châu tới khi lên đại học, cũng từng coi Văn Cẩn như anh ruột của mình. Thế nhưng... Thực ra chuyện hôm đó Tiếu Bảo không nhớ rõ ràng lắm, y đến đưa tài liệu ôn tập cho Văn Châu, nhưng bạn nhỏ không có nhà, Văn Cẩn rót nước bảo y ngồi chờ. Sau đó là một mảng mơ hồ, đến khi tỉnh táo lại, phát hiện mình đang mở rộng chân cho đại dương vật của nam nhân thao lộng. Mà người cưỡng gian y không ai khác là Cẩn ca y yêu quý. Hậu huyệt truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát vì bị ma sát lại xen thêm sự sảng khoái quỷ dị. Y bị hắn ép buộc nói ra mấy lời đáng xấu hổ, rồi bị chịch tới ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Văn Cẩn còn đang ngủ, y liền mặc vội quần áo rồi hốt hoảng về nhà. Y không dám chất vấn hắn, không dám lật bài ngửa. Cứ coi như một giấc mộng hoang đường. Nhưng những dấu vết xanh tím trải dài từ cổ tới nơi riêng tư, cùng cảm giác đau mỏi âm ỉ như chứng minh đó không phải là mộng.
"Oa, phòng thầy sạch ghê, chả bù cho cái ổ của em"
"Lo làm bài đi, đừng phân tâm"
"Ok, biết rồi mà"
"Ừm...Cẩn ca có biết em tới đây không"
"Em mấy hôm nay còn chưa thấy mặt ổng"
Tiếu Bảo thở dài nhẹ nhõm, y cũng chả biết mình lo lắng cái gì. Chuyện hôm đó có khi người ta còn chả để tâm. Nghĩ vậy Tiếu Bảo chả nhịn e lại thở dài.
Cho Văn Châu giải hết mấy đề cơ bản, giảng xong mấy chỗ chưa hiểu, chúc một y thi tốt, Tiếu Bảo liền đuổi bạn nhỏ về ngủ sớm. Trước khi đi Văn Châu còn không quên làm nũng
"Khi nào hết bận tới làm gia sư cho em được không? Hết 12 thôi cũng được mà"
"..."
" Thôi, sau này thầy nhớ tới thăm em"
"Ừm"
"Thầy với anh hai cãi nhau à?? Đúng không? Linh cảm đàn ông em chuẩn lắm"
"Không có. Về lẹ đi, thầy còn đi ngủ" nói xong liền đạp Văn Châu ra cửa.
Tiếu Bảo vào nhà được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên, Tiếu Bảo đoán là Văn Châu quên thứ gì nên quay lại, đi ra mở cửa. Nhưng người ngoài của không phải Văn Châu mà là người y không muốn gặp nhất. Trong khi Tiếu Bảo còn hốt hoảng, Văn Cẩn đã đẩy cửa bước vào nhà
"Mấy ngày không gặp, anh nhớ em lắm"
Nụ cười dịu dàng cùng chất giọng trầm ấm quen thuộc, Tiếu Bảo như bị thôi miên mà mặc anh tiến vào. Đến khi bị người ta kéo vào lòng mới bừng tỉnh mà mắng mình ngu. Văn Cẩn ôm y, vừa ngắm cái phòng nhỏ bé mà cực kì ngăn nắp này.
"Anh... anh xê ra..." Tiếu Bảo cố gắng đẩy đầu anh ra, hơi thở cùa nam nhân khiến y có chút choáng.
"Không ra.." Hắn vùi đầu vào cổ y, lén lút liếm láp cuối cùng nhịn không được, xoay đầu y qua cuồng nhiệt hôn lên.
"Đừng, buông ra!!!"
"Không phải hôm trước em bảo thích anh lắm sao, giờ trở mặt, hửm"
Tiếu Bảo vừa tức vừa thẹn, thở hổn hển, muốn trốn tránh nam nhân công kích. Văn Cẩn nhanh chóng đem người kéo về đặt dưới thân, bàn tay thô ráp to lớn mò vào trong quần áo, vuốt ve thân thể tinh tế, cảm thụ làn da nhẵn nhụi mềm mại.
"Ưm. . . " không kiềm chế được rên một tiếng, đầu lưỡi ướt át nóng như lửa xâm nhập vào khoang miệng tuỳ ý hút liếm. Hơi thở mang theo dục vọng tàn bạo, khiến y có chút sợ hãi.
"Không muốn..xin anh..."
"Không muốn sao, rõ ràng cậu bé hưng phấn thế này cơ mà. Rõ ràng là nó cũng nhớ anh này"
Bàn tay nóng rực của nam nhân vuốt ve trên làn da y, tiểu dương vật đang say ngủ bị hắn nắm trong tay chơi đùa cũng bắt đầu cương lên, Tiếu Bảo không ngừng giãy dụa, muốn trốn thoát khỏi loại tình huống này, xấu hổ muốn khóc. Văn Cẩn xoa bóp hai cánh mông mềm nại no đủ, lơ đãng mà lướt qua hậu huyệt còn khép chặt.
"Ưm..đừng mà..." Như cảm giác được nguy hiểm, Tiếu Bảo vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lại khiến ngón tay thô ráp vô tình mà đâm vào.
"Bảo bối, em thật chặt"
"Không...lấy ra... umm...."
Văn Cẩn cuối đầu chặn tất cả lời cự tuyệt vào miệng, làm càn mút lên cánh môi đáng yêu, lưỡi cũng vói vào khoang miệng, hấp thụ nướt bọt ngọt ngào, quấn lấy cái lưỡi mềm mại. Nụ hôn kịch liệt hút hết dưỡng khí, y mất sức bất lực run rẩy. Văn Cẩn không còn là anh trai hiền lành như thường ngày nữa, hắn đã hoá thành con sói đói, tham lam chiếm lấy con mồi của mình. Áo quần bị hắn lột sạch sẽ, hai chân bị ép banh ra, cứ như vậy loã lồ nằm dưới thân hắn. Văn Cẩn nhìn tiểu dương vật non nớt của y, tự dưng có chút cơ khát, liền cúi đầu ngậm nó vào miệng.
"A...Đừng...um..." Tiếu Bảo thất thố kêu to, khoái cảm sung sướng vừa xa lạ vừa quen thuộc tập kích, y không biết phải làm thế nào. Cố gắng thoát khỏi lại giống như đang nâng eo cho Vân Cẩn dễ dàng liếm mút. Thế nhưng đến khi Tiếu Bảo sắp cao trào hắn liền dừng lại. Tiếu Bảo khó chịu vặn vẹo, mắt ần ận nước nhìn hắn ủy khuất.
"Khó chịu sao?? Khó chịu thì mau cầu anh cho em sướng"
Y quay mặt né tránh nụ hôn của hắn, vươn tay định tự mình tút lại bị Văn Cẩn khống chế đặt trên đỉnh đầu. Hắn liếm nước mắt trên mặt y, vò nặn đầu vú hồng hào, nặng nhẹ mà nhéo. Cả cơ thể đều bị hắn chơi đùa đến đỏ hồng, những dấu vết hoan ái hôm trước còn chưa tan nay lại chồng lên thêm nhiều dấu mới. Chỉ có tiểu dương vật đáng thương bên bờ sụp đổ bị ghẻ lạnh không ai đoái hoài. Tiếu Bảo thực sự không chịu nổi loại kích thích này, hạ giọng lí nhí cầu xin.
"Đừng như vậy...xin anh mà...."
"Xin cái gì nha, bé ngoan phải nói rõ ràng"
"Em muốn bắn...xin anh đấy...."
"Nói to lên xem nào" Văn Cẩn hôn chóp mũi y, không chịu buông tha.
"Xin anh...làm em bắn đi!!" Tiếu Bảo nức nở
"Ngoan" Văn Cẩn hài lòng vươn tay chăm sóc cho dương vật nhỏ đáng thương, đến khi nó thoải mãn. Văn Cẩn nhìn tinh dịch bắn đầy bàn tay, liền đưa lên miệng khẽ liếm. Tiếu Bảo sau đợt cao trào nhìn thấy cảnh này, đỏ mặt xoay người, cái mông căng tròn vô tình hướng về phía Văn Cẩn. Bàn tay nóng bỏng của nam nhân bóp mông y, yêu thích mà nhào nặn.
"Bảo bối, em quyến rũ anh"
"Không..không có...."
----Chát.
"Aa... Đừng đánh mà..."
----Chát -----Chát----
Văn Cẩn dường như không nghe thấy, hung hăng tát vào mông y. Mỗi lần bị đánh một cái, hai miếng thịt mông không ngừng lăn tăn rung động, dần dần trở nên đỏ hồng như trái đào mọng nước hấp dẫn người ăn. Văn Cẩn quả thực cắn vào.
"..đừng cắn...đau..."
Nghe vậy Văn Cẩn thương tiếc liếm mút dấu răng vừa nãy, cả mảng đùi trong non mềm bị hắn gặm cắn loang lổ vết đỏ hồng. Hắn kéo vòng eo thon của y lên, khiến hậu huyệt đang e ấp dưới hai cánh mông tròn lẳng hiện rõ. Văn Cẩn lấy dầu bôi trơn cẩn thận mà mở rộng cho y, không ngừng châm lửa khiến y quên cảm giác trướng đau phía dưới. Tiếu Bảo biết mình kháng cự cũng vô ích, y cũng không còn sức kháng cự, chỉ biết lặng lẽ cắn môi che lại những âm thanh đáng xấu hổ. Dương vật nóng như lửa của nam nhân đặt ở cửa huyệt ma sát, ma âm khàn khàn rót vào tai.
"Bảo bối, cho anh vào nha"
Nói xong lại vô phép vô tắc mà đâm vào.
"A..." Thật sự rất đau...
Tiếu Bảo trợn to hai mắt, huyệt non bị dương vật to lớn tách ra đến cực hạn, thịt huyệt đỏ bừng căng lớn, gian nan phun ra nuốt vào cây gậy bự. Bụng dưới như bị người ta dùng đao chém thành hai nửa, đầu óc ngừng vận chuyển. Khóe môi tràn ra tiếng nức nở, nước mắt sinh lý chảy đầy hai má.
Văn Cẩn sau khi tiến vào cũng không có loạn động, hắn ôm Tiếu Bảo, mút lấy đôi môi đỏ tươi của y, đưa đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy y, hai tay không ngừng vút ve cơ thể mềm mại. Tiếu Bảo bị hắn sờ mà vặn vẹo, cả người y run rẩy, hậu huyệt cũng bắt đầu co rút, như là đang chủ động mát xa dương vật của nam nhân.
"Hút chặt như vậy....thật dâm"
Tiếng cười trầm thấp xuyên vào màn tai, Tiếu Bảo xấu hổ che mặt, hai tai hồng đến chảy máu.
Văn Châu tựa hồ không khắc chế nổi chính mình, phóng túng rút ra một phần dương vật rồi đâm vào chỗ sâu nhất. Hậu huyệt vừa ướt vừa nóng lại hút thật gắt gao, máu của toàn thân sôi trào đến đỉnh điểm, hắn hung hăng đưa đẩy hạ thân. Càng nghe được tiếng rên rỉ không thể kìm nén của thanh niên, càng ra sức cày cấy, hận không thể chịch nát y, đâm thủng y....
Thân thể Tiếu Bảo lung tung cử động như muốn thoát khỏi sự đau đớn này, lại bị Văn Cẩn nhanh tay kéo lại. Dương vật thô lỗ đâm thẳng vào, hai túi cầu va vào cánh mông căng vểnh phát ra tiếng ba ba vang dội. Hậu huyệt Tiếu Bảo dần dần thích ứng với tình cảnh bị nam nhân gian dâm, y vô lực nằm trên giường, hai chân run rẩy muốn gục ngã bị ép tách ra, mông bị nâng lên thật cao cho nam nhân dễ dàng đâm chọt. Hậu huyệt không ngừng bị dương vật thô to lấp đến tràn đầy, thao ra tiếng nước òm ọp. Sung sướng tê dại không ngừng tích lũy, tiểu huyệt bị thao đến mềm mại, đau đớn và khoái cảm như bị điện giật làm cả người y run rẩy cao trào. Hậu huyệt co thắt hút lấy dương vật không tha, Văn Cẩn liền đâm thêm mấy chục phát liền sảng khoái bắn vào nơi sâu nhất của y.
Văn Cẩn ghé trên người Tiếu Bảo mà thở dốc, dương vật vẫn còn nhét bên trong hậu huyệt, lấp kín tinh hoa không để nó chảy ra ngoài.
"Lấy ra..." Tiếu Bảo cảm nhận được cỗ tinh dịch nóng bỏng còn ở bên trong, bụng trướng đầy có chút khó chịu.
Văn Cẩn ngoan ngoãn rút dương vật ra, tinh dịch trắng đục thoát khỏi hậu huyệt đỏ tươi, tí tách chảy xuống bắp đùi, làm ướt cả một mảng giường chiếu. Hai tay hắn vẫn khoá Tiếu Bảo trong lòng, ngả ngớn ma sát làn da trơn mềm. Tiếu Bảo khó chịu vặn vẹo cơ thể.
"Đừng lộn xộn..ngoan nào" hắn ngậm lấy vành tai tai hồng hồng mà liếm
Tiếu Bảo nhột, không nghe lời giãy giụa, sau đó lại cảm nhận thứ nóng bỏng kia đang dần cứng lên, co rúm thân mình.
"Anh...anh..."
"Bảo bối, là em tự chuốc lấy"
Nói xong xoay người, đẩy hai chân y giang rộng sang hai bên, tách ra hậu huyệt bị thao đến đỏ bừng, bên trong còn có tinh dịch còn chưa chảy hết, dương vật to lớn thuận thế dễ dàng tiến vào cơ thể ấm áp.
Trong căn phòng dần dần truyền đến tiếng nước ái muội, Tiếu Bảo nằm nghiêng trên giường một chân bị giơ lên thật cao, hậu huyệt cắm vào một cây dương vật to lớn, bụng nhỏ bị thọc cắm thành đủ loại hình dáng.
Cũng chả biết đã trôi qua bao lâu, hắn thoả mãn bắn ra, y đã bị thao đến mềm nhũn thoát lực. Văn Cẩn bế y vào phòng tắm tẩy rửa từ trong ra ngoài. Thân thể thiếu niên giống như thuốc phiện, Văn Cẩn dường như càng ăn càng nghiện, cự vật to lớn vẫn chưa chịu mềm xuống. Cuối cùng kiềm không được đè y lên tường mà thao làm lần nữa. .
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro