Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra mọi chuyện là thế!

Lauriel đóng chiếc máy tính lại trả lại màn đêm cho căn phòng ngủ ấm áp, cô nhìn Lili và Veera đang ôm chặt nhau trong chăn mà ngủ thì lòng nhẹ nhõm vô cùng.
- Em đã chịu đựng nhiều rồi Liliana!

Lauriel tắt điều hòa vì trời đang bắt đầu mưa, lặng lẽ ngồi ngay cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa nhỏ li ti đâm vào mặt kính dày tạo ra những tiếng lách tách khiến Lauriel đã ngủ tự lúc nào.

- ... Gishta!?
- Lauriel, tay của chị giờ đã sạch sẽ rồi, sẽ chẳng còn gì làm chị sợ hãi nữa!

Lauriel nhìn xương tay mình rồi lại nhìn vào cô gái với mái tóc xanh đang dần trở nên trắng tinh kia.
- Gishta, chị có thể ở bên em được không, chị mệt... Rất mệt...
- Không sầu lo nữa, Liliana... Tên cô gái đó thật đẹp nhỉ!

Lauriel vươn cánh tay ra tuy nhiên một tiếng bụp và cảm giác đau điếng đã làm cô tỉnh giấc.
- ... Lại mơ rồi!

Lauriel ngồi dậy, trời cũng đã mờ mờ sáng, cô nhẹ nhàng đi đến cạnh giường ngủ nơi mà Lili và Veera vẫn đang say giấc.
- Dậy nào....
- Đừng gọi họ!

Lauriel quay ngoắt ra sau, phía sau cô là một cô gái với mái tóc đen trắng và một vết sẹo dài trên má.
- Cô là ai!!

Lauriel nhanh chóng thủ thế phòng thủ.
- Tôi là Util Hope, tôi đến đây để giúp đỡ cô!
- Giúp!!?
- Trong tương lai cô sẽ cần tôi giúp đỡ tuy nhiên tôi không thể tiết lộ được nên hãy cần lấy!

Hope đưa cô Lauriel một chiếc nút nhỏ rồi chạy mất vào trong bóng tối.
- Hope...
- Chị Lauriel... Sao chị lại bật đèn sáng vậy..!

Lili phàn nàn khi ánh đèn làm cô không thể ngủ được, Lauriel ngơ ra một chút rồi mới quay lại nhìn Lili.
- Đã 6 giờ rồi, dậy đi học nào!

Lauriel sau đó ra ngoài chuẩn bị đồ đạc để đưa Lili và Veera đi học.
- Hope sao... Giúp đỡ....

Lauriel sau đó vẫn suy nghĩ về lời nói của cô gái tên Hope bí ẩn đó, còn Hope thì hiện tại cô đang ngồi trong một căn phòng đầy những chiếc gương.
- ... Ilumia... Giết Nakroth rồi... Nó sắp đến thật rồi! - Cô ta lảm nhảm rồi đứng dậy chạy vào một chiếc gương gần đó!

- Em đi học nhé chị Lauriel!
- Tạm biệt chị nha!- Veera nháy mắt.

Cả hai người chạy vào trường trong khi Lauriel quay về để tiếp tục nghiên cứu về cái thẻ nhớ kia tuy nhiên cô nhanh chóng nhận ra một nhóm người đi xe phân khối lớn đang lao vút đến cô với những con dao trên tay.
- Khỉ thật!

Lauriel nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ tuy nhiên tên đứng đầu đã ném con dao vào căm xe của Lauriel làm cô ngã nhào.
- Trừ khử cô ta càng nhanh càng tốt!!

Chúng đồng loạt lao lên nhắm thẳng vào Lauriel và tất cả còn lại chỉ là máu và máu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro