Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Lauriel mở mắt ra thì phía trước cô đã là một bãi máu lớn cùng với thi thể của đám sát thủ kia, Hope lặng lẽ đút con dao vào túi, máu vẫn còn vươn vãi trên tay và mặt của cô ta.
- Cô vẫn ổn chứ!?

Giọng nói khàn đặc của cô ta vang lên làm Lauriel chợt tỉnh.
- Tôi ổn, tôi không ngờ cô lại mạnh như vậy!

Hope cười nhẹ, đúng là cô cũng không tin bản thân cô là một Cyborg lại có thể tiến xa đến giờ này mà chưa thành một đóng sắt vụn vô tri.
- Cô về trước đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này!

Lauriel gật đầu rồi phóng xe đi vì dù gì cô cũng không muốn gặp thêm rắc rối không đáng có.
- Em đã đi đâu hai ngày nay hả!!?

Mina quát lớn làm Veera không biết làm gì ngoài gục mặt xuống, hai mắt nàng ta rưng rưng sắp khóc vì đây là lần đầu tiên Mina to tiếng với cô như vậy.
- Em...
- Lên phòng rồi tự kiểm điểm bản thân cho chị, ngay!!

Veera lủi thủi bước lên phòng, Mina cũng buồn chứ nhưng tất cả đều là vì tốt cho Veera nên cô mới khó khăn vậy thôi.

Lauriel sau khi quay về đã tránh mặt Lili mà phi ngay vào phòng để sơ cứu lại vết trầy xước trên tay và chân do cú ngã xe khi nãy, Lili cũng không hề ngốc đến mức không biết gì.
- Nè, tay chân chị bị sao à!?

Lili hỏi ngay khi nàng ta bước ra khỏi phòng, Lauriel sau một hồi giấu diếm thì cũng chịu thua mà nói thật, Lili thở dài trách móc đủ kiểu rồi cũng kéo nàng ta lên giường để xem chỗ vết thương đó.
- Chị chẳng sơ cứu kĩ càng gì hết!

Lili nói khi nhìn thấy vệt thuốc bôi sơ sài của Lauriel bôi lên các vết xước.
- Nếu chị không kĩ thì sẽ để lại sẹo đó!
- Rồi rồi!

Lauriel cũng đến chịu cô nàng này rồi, nhiều lúc cô còn chẳng biết Lili có ngốc thật không hay chỉ do nàng giả vờ để khỏi phải học thôi.
- Nhắc mới nhớ chị nói có người cứu chị hả!

Lili nói mới làm Lauriel giật cả mình vì nhận ra lỡ mồm khai hết rồi còn đâu.
- À là một người tốt thôi!
- Em muốn gặp người tốt đó để cảm ơn ghê đó!

Lili nói, Lauriel cũng chẳng từ chối mà ầm ừ rồi nói khi có cơ hội nhất định sẽ dẫn Lili đi cảm ơn người ta.

Ở nhà Veera thì không khí lại nặng nề hơn, cô nàng đã nhốt mình trong phòng cả sáng rồi và Mina cũng dần bình tĩnh hơn tuy nhiên Veera đã giận ngược mà không chịu mở cửa phòng.
- Veera, mở cửa cho chị ngay!!
- Cô chỉ là người hầu của tôi thôi, cô chẳng có quyền gì mà đòi hỏi hay ra lệnh cho tôi cả!!

Những câu nói như xé trái tim của Mina ra thành từng mảnh vụn vậy, sự tức giận rồi đau khổ chạy dọc trong đầu cô cho đến khi cô lặng lẽ mà bỏ đi.
- Mình chỉ là người hầu... Có quyền gì mà lớn tiếng chứ... Ha...

Những lời thì thầm ảm đạm vang lên từ miệng của Mina, những âm thanh buồn bã và chua sót làm sao nhưng Veera nào hiểu chứ.
- Ta sẽ giúp cô... Cô gái tội nghiệp!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro