Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở chiếc tủ gương ra... Ta sẽ giúp ngươi!

Với tâm lý của một kẻ sợ bị bỏ rơi Mina đã mở chiếc tủ gương của căn nhà ra, khi đang chờ đợi sự xuất hiện của cứu tinh thì cô đã cảm nhận được cơn đau xé da xé thịt.
- Cảm ơn... Bản thân ta!

Một Mina khác xuất hiện từ phía sau cô với chiếc lưỡi hái đã đâm xuyên qua người cô nàng Mina xấu số kia.
- Veera... Chạy...

Mina thì thầm rồi đổ gục xuống đất, máu tươi lang ra khắp nơi còn Mina xa lạ kia thì nhìn cái xác rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Veera vẫn nhốt mình trong phòng, tuy có chút giận nhưng khi nghĩ lại về những việc mà Mina đã làm cho cô thì cô lại thấy tội lỗi, cô muốn bước xuống xin lỗi nàng ta nhưng lại không dám vì Mina lúc nãy nhìn rất nghiêm túc.
- Mình sẽ xin lỗi khi chị ấy ngui giận vậy...

Quay lại với Lili, lúc này cô nàng đang ngồi vẽ lại gì đó, ánh mắt đăm chiêu lạ thường đến mức Lauriel còn không tin đây là một Lili trầm cảm đến mức ngốc nghếch mà cô quen.
- Lili, vẽ gì sao!?
- Dạ..!?

Lili giật mình rồi cất cuốn sổ ngay, Lauriel khá ngạc nhiên cũng tò mò vì Lili lại trông cuốn cuồng như vậy.
- À mà Veera có vẻ không qua chơi trong mấy ngày nay nhỉ!?
- À vâng, cậu ấy chắc đang bị Mina quản thúc rồi!

Lili nói khi bỏ vào phòng, Lauriel khó hiểu mà nhìn theo nhưng cô còn một việc khá quan trọng khác phải làm.

*... Liliana, con bé là một đứa trẻ nguy hiểm, cha mẹ của nó đã bị nó giết và chúng tôi sợ...*

Những dòng chữ ấy hiện lên khi Lauriel đang cố đọc hết.
-*... Liliana chúng tôi đã gặp con bé khi nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi, lúc đó con bé đã cầm 1 con dao đầy máu...*
- Chị Lauriel!! Vào... Vào đây...

Lauriel nhanh chóng mở cửa bước vào, Lili đứng trên cạnh giường cần gối đánh qua lại trong hoảng loạn.
- Con... Con gián!!

Lauriel thở phào, hóa ra chỉ là con gián nên cô chỉ cần đạp một phát là nó bẹp dí rồi tuy nhiên Lili lại đập mạnh gối vào đầu cô.
- "" cứng... Quá...""

Lauriek ngay lập tức ngất xỉu, nằm gục trên sàn trước ánh mắt ngây ngô đến đáng sợ của Liliana.
- Lại một người nữa rồi...

Khi Lauriel tỉnh dậy cô đã bị trói trên ghế trong nhà kho, Lili từ từ bước đến với con dao sáng bóng trên tay.
- Lauriel... Chị biết hết rồi phải chứ!?
- Ha... Hóa ra chị lại thất bại trong tay em...

Lauriel nghĩ gần Lili đã biết cô là sát thủ và sẽ giết cô ngay lập tức.
- Chị có sợ em không!?
- Không!

Lauriel bình tĩnh đáp, chẳng có gì khiến cô sợ Lili cả, cô nàng đó quỳ gối rồi ôm Lauriel.
- Thật ấm.. Áp làm sao...

Tay Lili vòng ra sau, dự định một dao tiễn người đã muốn giết cô đi một đoạn.
- Vĩnh biệt... Vì sự phản bội của chị!

.. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro