Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauriel nhắm mắt, cô chấp nhận cái chết dưới tay Liliana, có lẽ cô sẽ được nghỉ ngơi ngay bây giờ.
- Lauriel... Chúng ta đang ở đâu vậy!?

Giọng nói ngây ngô đến ngốc nghếch của Lili vang lên làm Lauriel bừng tỉnh, cô nhìn vào Lili phía trước đang run rẩy nhìn xung quanh.
- Liliana!?

Lili ngây ngốc nhìn Lauriel đang bị trói, tay nàng thì cầm một con dao sắc bén mà chẳng hiểu chuyện gì.
- A... Chúng ta đang... Chơi đùa mà, em đang định cắt dây trói cho chị đó!

Lauriel nói vì thấy ánh mắt sợ sệt của Lili, quả nhiên như cô nghĩ, Liliana thật sự bị đa nhân cách rất nặng, đó chắc hẳn là lý do cô thay đổi một trăm tám mươi độ khi chỉ trầm cảm 1-2 tháng được.
- Mồ, sao chị chơi cái trò ghê rợn vậy!

Lili hồn nhiên nói khi đang cùng Lauriel rảo bước trên đường, tay cô cầm que kẹo đang ăn dở mà liên tục hỏi chuyện Lauriel.
- A, Lauriel và Lili kìa!

Veera hét lên khi thấy hai người đang ngồi trên ghế đá ở công viên, phía sau cô là Mina đang đứng cầm đồ đạc với ánh mắt lạnh tanh không đổi.
- A Veera!?

Lili vui vẻ lại gần nắm tay Veera người bạn thân thiết nhất với cô, Veera cũng vui vẻ mà nắm tay Lili nhưng ánh mắt không hề rời Lauriel.
- Giới thiệu với hai người đây là Mina, chị ấy đã chăm sóc cho tớ khi tớ còn bé ấy!

Veera giới thiệu Mina cho mọi người, Mina cũng gật đầu rồi lộ một nụ cười quỷ dị nhìn cả hai.
- Chị ấy có vẻ hơi đáng sợ ha!- Lili nói, tay chân đã run lẩy bẩy hết rồi.
- Chị ấy thân thiện lắm! - Veera nói.

Khi hai cô nhóc đang mãi chuyện trò thì Hope xuất hiện ở một góc tối trong công viên và kêu gọi Lauriel, Lauriel khi nghe được đã lén lút rời đìa chạy đến chỗ Hope.
- Hope, tay của cô!?- Lauriel nhìn vào cánh tay cơ khí đã bị xé đến lộ dây nguồn ra liền ngạc nhiên hỏi.
- Hater tấn công không gian của tôi, tuy giết được nó rồi nhưng một số gương đã va vào nhau làm một số kẻ đang xâm nhập vào không gian khác rồi!- Hope ngồi bệt xuống gốc cây nói.
- Cả ở đây sao!?
- Rất tiếc nhưng nó là sự thật!

Lauriel ngơ người ra, chẳng phải vậy là nguy hiểm đang tăng lên sao, nhìn Hope mệt mỏi ngồi dưới gốc cây càng làm Lauriel mất hết ý trí, kể cả Hope cũng khó khăn như vậy mới đối phó được với lũ Hater thì cô sẽ làm sao đây.
- "Amelia..."

Quay lại 10 giờ trước ở không gian gương của Hope tạo ra, thứ tấn công cô không phải là Hater như cô nói mà là một người khác, một cô gái Cyborg với mái tóc vàng cháy cùng thanh kiếm được mã hóa cắm vào chiếc khiêng tròn của cô ta, Amelia đã tìm được Hope.

Quay lại với hiện tại, sau một tiếng hét lớn Lili và Veera đã biến mất mặc cho Lauriel chạy ra.
- Liliana!!! Veera!!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro