Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liliana, Veera!!!

Lauriel vừa chạy vừa gọi to tên hai người kia tuy nhiên sự đáp lại chỉ là yên lặng và những ngọn gió hiu hắt lạnh tanh.
- Hai em đâu rồi!!?

Lauriel lại hét lên, trong đầu cô liền nhảy số ra nhóm người muốn giết Lili, cô nhìn quanh nhưng chẳng hề có dấu hiệu gì, liệu mọi thứ đã hết rồi sao.
- Liliana....

Phía này Liliana và Veera đều đã bị bắt cóc lên một ngọn núi gần đó và hung thủ không ai khác là Mina và cô ta đang cười đắt ý.
- Hai con nhỏ ngốc nghếch này nhìn rất quen, thôi mà kệ đi dù sao ta cũng xé các ngươi ra làm bột thôi!

Veera và Liliana sợ hãi mà lùi lại, tuy nhiên khi Mina rút chiếc lưỡi hái của mình ra thì những giọng nói dồn dập vang lên.
- Nó kìa!!
- Mau bắt lấy nó!!
- Rút súng ra đi!

Một đáng người nhìn như côn đồ với súng lục và dao rựa chạy đến, bọn chúng là Mina chú ý mà nhìn về đó.
- Bọn nhãi nào đây!?
- Tránh ra, con nhóc tóc trắng đấy là sản phẩm của bọn tao!- Một tên cầm dao đi đến chỗ của Mina nói.
- Nó là con mồi của tao rồi!- Mina lạnh tanh nói.
- Mày không biết mày đang đối mặt với ai đâu, mày đừng có mà xen vào chuyện làm ăn của bọn... Khặc... Tao....

Hắn chưa dứt lời thì cổ họng đã đứt lìa, máy phun tung tóe là Veera và Lili sợ phát ngất.
- Bắn đi!!

Bọn kia nhanh chóng xả đạn, tuy nhiên Mina dễ dàng chém gọn mấy viên đạn nhỏ xíu ấy.
- Chúng còn chậm hơn đạn của tên lắm mồm mà ta từng gặp nữa!

Mina nói rồi lao vào đồ sát bọn du côn kia trước ánh mắt của Lili, ánh mắt sợ hãi dần trở nên lạnh tanh.
- Ha, thỏa..... Hự...

Mina khi đang chìm đắm trong cơn hoang lạc máu me của mình thì bị một viên đá to bay thẳng vào đầu, tuy không hề có sát thương với cô tuy nhiên nó làm cô tức giận.
- Con nhãi kia!!

Lili không nói gì chỉ nở một nụ cười đáng sợ rồi cầm cao dao của tên xấu số đang hấp hối kia lên:
- Dao sắt chứ!?- Cô nhìn tên kia hỏi.

"Xoẹt" đầu hắn ta đứt lìa trước ánh mắt sốc nặng của Mina.
- Hóa ra mày cũng ra gì đấy nhỏ tóc trắng!
- Cùng chơi nhé!?

- Liliana!! Veera!!

Lauriel phía này đã hét khô cả cổ mà chẳng có ai đáp lại cô, cô bất lực ngồi bệt xuống ven đường trước khi thấy một tên mất một tay hớt hải chạy đi.
- Này!!

Cô nhanh chóng bắt hắn lại và hắn đã khai vị trí của Lili và Mina cho cô biết, khi Hope đi qua chiếc gương đến cũng là lúc Lauriel sắp đi tìm Lili.
- Lauriel, tôi sẽ giúp...

Hope vừa nói thì đã bị một thứ gì đó kéo lại, Lauriel không thể nghĩ nhiều nên đã chạy lên núi tìm Lili ngay.
- Đừng vội thế chứ... Hope!- Một thanh kiếm được rút ra kéo lê dưới sàn tiếng về phía Hope, một giọng nói chậm rãi vang lên làm Hope sững sờ, cô ta đã quay lại.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro