Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauriel ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai mắt cô nàng đỏ hoe nhìn vào những bác sĩ và y tá chạy ra vào.
- Cô là người thân của cô ấy phải chứ!?

Một bác sĩ đi đến hỏi và Lauriel lập tức trả lời.
- Phải, chính là tôi!
- Con ấy  bị mất máu và trấn thương nặng ở lưng, trong vòng hai đến ba tháng tới tôi e là cô ấy sẽ phải nằm một chỗ!
- Vậy còn tình trạng hiện giờ của em ấy thì sao!?
- Đã ổn, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức và cô yên tâm được rồi!

Ông ta nói rồi bỏ đi, Lauriel cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống ghế.
- Tốt quá rồi...

2 tiếng sau, Lili tỉnh dậy trên giường bệnh và bên cạnh là Lauriel đang ngồi trên ghế, cô mỉm cười.
- Chị Lauriel...
- Lili, em tỉnh khi nào vậy!?

Lauriel giật mình nói, Lili không trả lời cô ngay mà nói muốn ngồi dậy nhưng Lauriel lập tức ngăn cản.
- Không được, em phải nằm ở đây nghỉ ngơi cái đã!
- Nhưng nằm lì một chỗ làm em thấy chán!
- Khi nào khỏe chị sẽ dẫn em đi chơi bù!- Lauriel mỉm cười nói.

Lili gật đầu, ánh mắt lại va vào vệt nước mắt vẫn còn hằng trên má Lauriel.
- Chị khóc đó à!?

Lauriel ngơ ra một chút rồi cũng gật đầu mỉm cười, cô cũng thú nhận là cô rất sợ mất Lili.
- Chị có định giết em nữa không!

Lauriel không trả lời Lili mà chỉ lấy ra một con dao trong túi đưa cho Lili rồi kề cổ sát vào lưỡi dao.
- Em có tin chị không!?
- Được rồi, em tin chị!

Lili nói rồi đặt con dao lên bàn, nằm tận hưởng một chút sự thoải mái mà bàn tay mềm mại của Lauriel mang lại.
- Này em có muốn ăn trái cây không!?
- Táo!
- Rồi, ngủ một chút đi rồi chị sẽ đi mua cho em!

Lauriel nói rồi đi ra ngoài nhưng va ngay vào Veera làm cô té ầm xuống sàn.
- Veera!?
- Chị Lauriel, em mang chút trái cây cho Lili ấy mà!- Veera cười nói.
- Chị tưởng em chẳng quan tâm gì đến con bé!
- Dù gì con ngốc đó cũng cứu em một mạng!

Veera cười rồi chạy vào trong gặp Lili, nụ cười đó làm Lauriel nhẹ cả người.
- Con bé có vẻ đã thay đổi!

Tối hôm ấy Lauriel đã ở lại bệnh viện, Hope cũng tìm cô để thông báo về việc Hater đang tiến hành tấn công và người gây ra không ai khác ngoài một Amelia trong thế giới xấu xa, Hope cũng báo cho Lauriel cẩn thận rồi bỏ đi.

Lúc đó ở một vũ trụ nơi mà con người đã tận diệt và chỉ còn vài kẻ sống sót, Amelia xuất hiện trên một đỉnh núi tuyết cao, cô ta vươn cao thanh gươm chứa đầy thù hận của mình lên.
- Phá Hủy!!

Amelia tung một đòn cực mạnh lên bầu trời làm nó rách ra, hàng ngàn con Hater lao xuống từ đó, chúng điên cuồng cắn xé tất cả những gì mà nó gặp.
- Ta sẽ là dấu chấm hết cho cái đa vũ trụ thối tha này!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro