Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, sự lạnh lẽo và u ám luôn diễn ra vào ban đêm và hôm nay không phải là ngoại lệ, Lauriel ngồi trên giường, một tay đặt lên đầu của cô nàng Lili vẫn mơ ngủ kia còn một tay thì cố với lấy những hạt mưa kia trong vô thức, đã bao nhiêu lần cô muốn cùng Lili kết thúc tại đây trong ngày rồi nhưng cô vẫn không hiểu... Cô đang sợ sao.
- Lauriel, cô ta đang tấn công rồi!
- Ừ!

Lauriel lơ đễnh đáp, ánh nhìn vẫn hướng về phía xa xôi tối tăm kia.
- Cô đang muốn tự sát à!
- Phía sau là lũ muốn sát hại Lili, phía trước là lũ Hater, vậy cô nghĩ chết có phải là lựa chọn tốt nhất cho em ấy không!?

Lauriel nhìn Hope nói, Hope ngập ngừng mãi không trả lời vì lý luận của Lauriel thật sự quá đúng trong hoàn cảnh này.
- Cô giúp tôi được chứ, tôi không muốn...

"Rầm" sau âm thanh lớn ấy là một bóng người cao ráo đạp cửa bước vào cùng với cái đầu dính đầy máu của một gã lạ mặt.
- Hắn ta... Là kẻ đã tổ chức cuộc phẫu thuật của Lili...
- Coi như tôi với cô hòa nhau!

Mina ném chết đầu đầy máu xuống chân Lauriel rồi nói, lần trước cô đã tha cho ả một mạng nên ả chỉ muốn trả cho xong chứ chẳng hề muốn giúp gì cả.
- Vấn đề của cô coi như xong rồi đấy!- Hope nói.
- Nó... Dễ hơn tôi nghĩ!
- Giờ thì cô nên nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ cho cô biết việc cô cần làm!

Đó là sự yên bình hiếm hoi... Còn ở vũ trụ khác nơi mà Amelia đang tàn phá thì không được như vậy.
- Gah!!

Thanh gươm vụt quá cắt gọn đầu của tên sứ giả xanh lam, hắn là tên sứ giả tận thế cuối cùng và cũng là người cuối cùng chết trên lục địa mục rửa này.
- Vậy là xong!

Cô ta nói khi cả không gian đó biến thành một vùng trắng vô định giữa không thời gian.

Sáng hôm sau, Lauriel ra ngoài cùng Hope và nhờ Veera canh chừng cô nàng Lili tuy nhiên một sự việc khác đã diễn ra, Mina cũng đang ở cạnh Veera khiến Lauriel không tài nào rời đi được.
- Cứ đi đi em đảm bảo mọi thứ đều ổn!- Veera nói với vẻ rất uy tín.

Lauriel đành giao sinh mệnh của Lili cho Veera rồi rời đi cùng Hope, Hope dẫn cô đến một nơi kì lạ, một nơi mà tất cả chỉ là một khu rừng.
- Đây là...
- Nếu lúc đó chúng ta thất bại, hãy bấm cái nút để được dịch chuyển đến đây, nhé!

Lauriel gật đầu, Hope đã chuẩn bị đến mức này rồi thì cô phải cố gắng thôi tuy nhiên lúc này tín hiệu sóng bị nhiễu và Amelia từ trên cao đáp xuống trước sự ngỡ ngàng của Hope.
- Không thể nào....
- Thì ra cô trốn ở đây Hope!

Amelia nói rồi lao đến, vẻ mặt căm thù mà chém loạn xạ về phía Hope tuy nhiên hai người đã nhanh chóng trốn thoát trong tích tắc.
- Lại chơi trốn... Hèn hạ thật...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro