Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gah... Khốn kiếp!!

Amelia sau đó bị Hope đâm một nhát vào lưng, máu tươi rỉ ra khiến cô đau đớn quỵ xuống.
- Cô, không giống tôi, tại sao!??

Hope bất ngờ khi Amelia hoàn toàn có máu chứ không phải thứ dầu máy giống cô, một Cyborg không thể như thế này được.
- Không cần cô quan tâm!!

Amelia nói rồi chém ngã Hope, cả hai bị bao phủ bởi dầu máy và máu cứ thế mà lao vào nhau dằn co, dù sống dù chết Hope cũng phải thắng... Cô phải giết Amelia.
- Khốn kiếp...

Amelia sau khi tẩn Hope một trận thì đứng dậy, cơ mà cơ thể của cô bất đầu mất tự chủ, việc tự cải tiến máy móc vào cơ thể làm cô trở nên rất nhạy cảm với nước và chất lỏng.
- Không thể thế này được... Không...

Amelia quỵ xuống, hoàn toàn mất khả năng phản kháng và duy chuyển.
- Ta... Thua rồi sao...!?

Hope nhìn người đang nằm bất động cạnh mình, rõ ràng lúc đó cô chỉ muốn giúp đỡ nhưng hóa ra mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
- Tôi xin lỗi... Amelia...

Lauriel đã bị dồn đường cùng, tất cả đều đã làm hết sức và giờ đây họ đã bị bao vây, tất cả dần trở nên trắng xóa và giây phút cuối cùng Lauriel vẫn kịp nắm lấy tay Lili.
- Chị nghĩ ngay từ đầu chị đã sai khi lừa em nhiều như vậy!
- Lauriel...
- Chị thật sự đã yêu em, Liliana!
- Em cũng vậy mà!

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cả hai trước khi mọi thứ bị nuốt chửng...hoặc không.

Lauriel giật mình giữa cái đêm mưa tầm tả ấy, cảm giác mọi thứ như một cơn ác mộng tồi tệ vậy, cô nhìn ra sau thì thấy Lili và Veera vẫn đang ôm nhau ngủ mà lòng không thể hiểu nổi tại sao cô lại thấy cảnh tượng này quen thuộc đến vậy.
- Chắc chỉ là ác mộng thôi!

Lauriel nói rồi nằm trên giường ôm lấy hai cô gái bé bỏng kia rồi tiến vào giấc ngủ.

Hope phía này nhìn bọn họ mà nỡ một nụ cười mãn nguyện, tay của cô đang cầm thiết bị phục dựng thời gian mà Amelia đưa cho trước khi nàng ta bất tỉnh.
- Giờ thì quay lại quá trình sửa chửa thôi!

Hope nói rồi quay lại căn phòng trắng xóa ấy, nâng niu khuôn mát xinh đẹp của Amelia rồi cười nhẹ.
- Đừng lo, mọi thứ sẽ xong nhanh thôi!

Veera lúc này đi về nhà và đúng như trước kia Mina đã mắng nàng ta một trận tuy nhiên bằng một cách nào đó Veera đã không nóng giận bỏ đi mà ôm chầm lấy Mina.
- Này...!? - Mina không nói nên lời khi người kia làm vậy.
- Em xin lỗi..

Mina rất sốc, một cô nàng hư hỏng ngổ ngược như Veera lại hành xử thế này làm cô rất sốc.
- Ừm... Chẳng sao đâu! - Mina cười tươi rồi ôm lấy nàng ta.

Mọi chuyện thật sự đã quay lại đúng quỹ đạo của nó, Hope đã thắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro