Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa tiếng nhạc êm ái trong căn phòng nhỏ là tiếng máu chảy và la hét ầm ĩ, Lauriel lướt qua những tên sát thủ giống như cách mà cô "mơ" thấy rồi hạ gục từng tên một cho đến tên cuối cùng cũng chết dưới tay cô.
- Quái lạ, mình cảm thấy như đã làm điều này trước kia rồi!

Lauriel tự nhủ khi đang quay về, việc bảo vệ Liliana và thay nàng ta trả thù bọn xấu xa coi như đã xong, Lauriel ngồi xuống ở một tầng thượng của một tòa cao ốc mà hít thở không khí trong lành một chút.
- Ước gì cứ mãi thế này cũng tốt!

Lauriel ngồi đấy thơ thẩn không biết bao lâu, mãi đến khi ánh Bình Minh dần ló dạng cô mới chịu quay về.

Quay lại căn nhà trọ nhỏ ấy chào đón cô là một nụ cười tươi như hoa, một cái ôm ấm áp giống như một món quà vô giá mà Lili dành tặng cho cô sau chuỗi ngày thanh trừng đẫm máu ấy vậy.
- Mừng chị về nhà!

"Có lẽ đây là lúc mình nên dừng lại rồi, đôi tay này đã thấm đủ máu rồi" đó là những dòng suy nghĩ từ tận đấy lòng của Lauriel, cô muốn dừng lại vì lúc này đây cô đã có một thứ quan trọng hơn để làm.
- Chị có mua bánh kem cho em này, nàng ngốc của chị!

Nụ cười đã nở trên đôi môi ngọt ngào của Lili khi nhận lấy chiếc bánh, sự vui vẻ ấy chính là thứ mà Lauriel muốn bảo vệ và sẽ dùng cả sinh mệnh của cô để bảo về nàng nếu cần.

Những ngày tháng sau đó thật sự là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời của Lauriel và Lili, họ cùng nhau đi chơi, tạo ra những buổi hẹn hò ngọt ngào, nắm tay nhau chạy qua những bờ cát vàng ống ả tuy nhiên tất cả niềm vui điều có điểm kết thúc của nó.

Bác sĩ đã chuẩn đoán Lauriel bị ung thư giai đoạn cuối và sinh mệnh sẽ kết thúc trong 7 ngày ngắn ngủi, Lili đã rất sốc khi biết tin, cô nhìn vào Lauriel nhưng chỉ thấy Lauriel nhếch môi một cái, hóa ra đây là số mệnh sao.
- Hứa với chị đi Lili, em sẽ tiếp tục sống tốt chứ!
- Em hứa, em sẽ đậu đại học vào trường tốt nhất... Em.. Em sẽ sống tốt mà...

Lili nói khi ánh mắt đã đẫm lệ, tay cô xoa lên khuôn mặt tiều tụy của Lauriel, máu tóc ống ả cũng đã dần rụng đi làm Lauriel trong thật khác tuy nhiên vẫn đẹp rạng ngời trong mắt của Lili.
- Chị... Muốn ngủ một giấc!
- Vâng... Em sẽ canh cho chị ngủ, một lần này thôi đó đồ ngốc kia!

Lauriel cười, một nụ cười cuối cùng rồi nhắm chặt đôi mắt khi Lili trao cho nàng một nụ hôn tiễn biệt.
- Em hứa... Một đời này sẽ chỉ có chị mà thôi!

3 năm sau, ở giữa một ngọn đồi thoáng lấp ló hình bóng một cô gái xinh đẹp, tay nàng cầm một bó hoa khẽ đặt lên một bia mộ đá nằm dưới một góc cây cổ thụ to.
- Con ngốc của chị đã tốt nghiệp rồi đấy, chị đã vui chưa!

Lili ngồi xuống, ánh mắt ngước lên bầu trời cao kia.
- Ước gì em được ôm chị ngay lúc này...

Lili cứ thế ngồi đó, luyên thuyên với tấm bia đá ấm áp đó, Lili mỉm cười, điều hạnh phúc nhất chắc chỉ là thế này mà thôi... Chỉ vậy thôi.
- Em yêu chị!

End.

Keera X Annette is comming...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro