Chương 1: Cậu đã vào tầm ngắm của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn diễn ra theo cách ta không ngờ nhất, đối với Laville, điều đó như lời bào chữa cho mọi lỗi lầm mà anh gây ra. Đó là cách sống của anh, luôn thích phạm lỗi và cũng tình cờ luôn đổ trách nhiệm cho cuộc sống này.

_________

"Đến bao giờ cậu mới thôi trò gây sự ngu ngốc này?"

Nhìn đám người tàn tạ, đầy thương tích nằm dưới chân anh, nhận ra Laville lại vừa gây chiến với đám người chẳng tốt đẹp gì, chàng trai tóc bạch kim bày ra gương mặt phán xét mà Laville đã quá quen thuộc. Nhẹ nhàng phủ bụi trên vai, Laville cười đùa thản nhiên một cách Zata chán ghét, hắn lại hành động như chưa từng tham gia cuộc ẩu đả nào.

"Chỉ là giãn gân cốt chút thôi. Đừng cứng nhắc vậy chứ, anh bạn già."

Là người bạn thân thiết của Laville, Zata đã quá quen với hoàn cảnh hiện tại. Người đã chứng kiến Laville nhiều lần tự đâm đầu vào những cuộc chiến mà hắn tự khơi mào. Và luôn là người xuất hiện sau cùng để giải quyết mọi chuyện của Laville một cách yên ắng nhất, trong khả năng cho phép. Bởi lẽ, những người Laville gây sự đều là những thành phần nếu không có tiền, thì cũng có chức có quyền. Dù biết Laville cũng thuộc dạng đao to búa lớn, nhà mặt phố, bố làm to thì gây chuyện nhiều lần với nhóm người này lâu dần cũng có chuyện.

Hiểu thằng bạn dùng tứ chi cảm tính hơn dùng não bộ để suy nghĩ không mất nhiều sức lực để giải quyết đám người này. Không phải lo lắng để xem bạn mình có xây xước gì không, nhưng vẫn không thể tránh nhiều lúc Zata ngao ngán khi phải giải quyết đám rắc rối bên lề mà Laville tạo ra.

"Vậy vấn đề khiến cậu động tay lần này là gì?"

"Một đám người chẳng ra gì lấy uy ra hiếp dân lành. Tớ thay trời hành đạo thôi!"

Nhận được cái quàng vai vô tư của Laville, với điệu bộ cười nói tán dương bản thân đã làm được một điều tốt, Zata ngẫm nghĩ nếu thằng bạn đầu đất của mình bớt lo chuyện bao đồng, không gây thù với đám người kia thì có phải quyền lực của hắn sẽ lên nhanh hơn không. Cuộc sống cũng sẽ đỡ bất ổn hơn bây giờ.

"Cậu đã quyết định đâu sẽ là ngôi trường mới chưa?"

Đoán trước gương mặt ngờ nghệch của Laville, người không biết hậu quả từ trận đánh vừa rồi, Zata tiếp lời giải thích.

"Những người cậu vừa động vào đều không phải dạng vừa đâu, dù chúng không làm gì được cậu, nhưng sức ép của chúng lên nhà trường đủ để cậu phải thôi học. Bởi một lí do rất đơn giản, bạo lực." - Một thoáng im lặng, Zata gào lên - "ĐỒ THỐI THA NHÀ CẬU! CẬU BIẾT LẦN THỨ MẤY CHÚNG TA PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG VÌ HÀNH ĐỘNG BẤT ĐỒNG CỦA CẬU KHÔNG!?"

Không kiềm chế được cảm xúc dồn nén bấy lâu của bản thân, sợi chỉ nhẫn nhịn đã đứt, Zata phun hết ra sự bất mãn của mình. Dù mọi chuyện không có dính líu đến Zata nhưng với tư cách là cấp dưới của Laville thì Zata vẫn phải cam chịu chuyển trường cùng thằng bạn báo thủ này. Rõ ràng là con trai của đội trưởng cấp cao, Laville có thể dễ dàng sai người tự diệt lũ sâu hại này. Nhưng không, Zata đang nói đến Laville với cái não tàn thích chơi trò người hùng, tự mình ra tay.

Zata hiểu, với gốc gác của Laville, người đã tập võ thuật từ nhỏ thì có thêm 5 đến 10 tên nữa thì vẫn không nhằm nhò gì. Nhưng chính khả năng đấm đá đó mà không biết bao lần, Zata mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi để bịp miệng đám người muốn gây chiến đó. Và lần nữa Zata lại phải chuyển trường chỉ vì sự vô trách nhiệm với hành động của Laville.

"Hmm, trường mới hả? .... Đợi bị đuổi học thì tính sau! Không đến trường có sao đâu. Hahaah, chúng ta không cần đi học coi như kì nghỉ xả hơi đi!"

Thấy Laville làm bộ suy ngẫm xong nói đùa như thật thế kia, Zata vuốt mặt, hận không thể thay bộ não của thằng bạn vô lo vô nghĩ này.

_________

Không ai nhìn mà nghĩ con người của Laville lại có thể chống lại một đám người đô con. Càng không nghĩ một thanh niên còn đang học đại học như Laville lại là một mafia sau bóng tối. Đến cha anh cũng không biết con trai mình có thế lực ngầm khủng sau lưng. Và Laville cũng không trông mong cha anh biết điều đó. Không phải Laville không làm, mà anh chỉ ít thể hiện ra. Anh có thể dùng súng, ngắm bắn của anh không tệ, nếu không phải nói là bách phát bách trúng. Đó là bài học mà cha đã dạy anh. Nhưng anh cũng không dùng súng.

Căn bản, Laville rất ít khi tự mình ra mặt. Mà chủ yếu là do hoàn cảnh đưa đẩy buộc anh phải ra mặt, với Laville, đã ra mặt mà không ra tay là không thể. Vì đám thú vật đó không chịu nghe lời anh nói. Khiến cho cái miệng, vốn rất tự hào đi đâu cũng rộn ràng âm thanh của anh phải chịu thua, mà để cho anh giao lưu văn nghệ, tinh hoa võ thuật lên tiếng thay.

'Làm sạch môi trường' chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của Laville. Và trường học càng không phải, những thứ gò bó và quy tắc không phải sở thích của Laville, anh sẽ tự tìm cách giải trí cho bản thân. Trượt ván đang là đam mê gần đây của anh, cảm giác được làm chủ trên ván trượt, trôi trên không khí, với nhiều động tác độc đáo làm Laville thích thú. Chỗ trượt ván, gầm cầu,... Những địa điểm yêu thích của Laville để xả hơi và thường anh sẽ kéo Zata theo, với vai trò là bạn nhậu.

"Cậu đã suy nghĩ sẽ kết hôn với ai chưa?"

Và nhiều lúc, Zata sẽ khiến Laville chán nản hơn. Để không phải tụt hứng, Laville chọn cách lơ đi, không quan tâm, chú ý vào cốc rượu nhỏ trong tay như thể đó là điều thú vị nhất lúc này.

"Cậu biết không thể mãi như vậy mà, Laville. Cha cậu biết cậu phải chuyển trường lần nữa, chắc chắn sẽ thúc giục cậu kết hôn. Ngay từ đầu việc học của cậu chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian thôi."

Zata nghiêm túc nói, chú tâm, nhìn Laville nốc một hơi ly rượu trên tay. Thái độ lúc này của Laville chẳng mới vui vẻ như ban đầu nữa. Cứ như thể Laville chỉ nghiêm túc hơn khi nói đến vấn đề riêng tư này.

"Làm như tớ quan tâm vậy."

Laville lạnh giọng đáp. Ánh mắt xa xăm vào nước trong ly, lại uống thêm một cốc nữa. Các cuộc hôn nhân chính trị không hiểu sao lại tồn tại trong cuộc sống, cha anh lại bắt anh phải chọn người mà cha đã ưng sẵn, người như Laville, rất ghét sự ép buộc đó.

Dẫu biết Zata mỗi lần nhắc đến việc này đều mong muốn nhắc nhở Laville quyết định tương lai cho bản thân, nhưng Laville chỉ muốn quên đi rắc rối của bản thân hiện tại.

"Kết hôn ngu ngốc."

Một cốc rượu được uống.

"Hôn nhân ngu ngốc!"

Một cốc nữa.

Laville chẳng quan tâm, dù sao có uống hết cả bình rượu, anh cũng không say được. Có uống nữa cũng không thay đổi được gì, Laville thở dài, Zata cũng hiểu mà không đả động gì thêm. Rốt cuộc, Zata cũng hiểu bạn mình chẳng thích thú gì về chuyện kết hôn đó. Người thích tự quyết như Laville chắc chẳng thấy dễ chịu gì cả.

"Đừng than thở nữa. Chút cậu muốn sang trường Rouie không? Có thể đó sẽ là ngôi trường tốt cho cậu đó."

Thấy bộ dạng chán chường này của đứa bạn thân thì Zata thay đổi bầu không khí, Zata tìm chuyện mới để Laville hứng thú hơn. Dù sao cũng đang nhậu với nhau, Zata uống một ly giải sầu cùng Laville, gương mặt cứng đờ trước lời đề xuất của Zata.

"Hay cậu muốn ngồi đây nói về ngôi nhà và những đứa trẻ?"

"Lần đầu nghe trường mới mà phấn khích vậy! Uống nhanh đi bạn già, cậu uống chậm quá đó!"

Laville khoái chí, nốc thêm một cốc nữa. Như một đứa trẻ tìm được lối thoát khỏi việc mình không thích làm, Laville càng uống càng hăng, giục Zata nhanh chóng lên đường.

"Tính ra cả bình là cậu uống hết đó, cái tên sâu rượu này!"

Laville tỏ vẻ vô tội khi Zata dốc ngược bình xuống, không còn một giọt rượu nào cả.

_________

"Cũng cả tháng trời chúng ta chưa gặp Rouie nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ khi thấy chúng ta ở đây!"

"Chắc chắn cậu ấy sẽ bất ngờ khi biết mới một tháng không gặp mà cậu đã phải chuyển trường."

Laville đang hớn hở, ngó nghiêng xung quanh, nghe xong liền quay sang Zata dằn mặt.

"Cậu thật biết đùa đó, ông già!"

"Còn hơn đồ đầu đất nhà cậu!"

Giữa thời điểm tan học, đám đông đi lại, tách ra hai người với trang phục khác biệt đang đứng trước cổng. Laville vô cùng hào hứng, nhún nhảy, tìm kiếm người bạn lâu ngày không gặp, còn Zata thì chỉ biết đứng yên, đeo khẩu trang, kính râm để không ai nhận ra bản thân đang đi cùng Laville. Không biết là do hành động hay dáng vẻ của ai gây chú ý hơn, mà họ đã thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò và những lời bàn tán không mấy tốt đẹp.

Laville không bận tậm đến những điều đó, những điều nhỏ nhặt vậy không là gì so với cuộc sống của anh. Nghĩ lại lí do Rouie không học cùng trường với họ cũng do những việc họ làm có thể gây ra nhiều rắc rối cho Rouie. Rouie không giống họ, cô ấy là một cô gái với cuộc sống bình thường, sẽ không phải lo về những chuyện phiền phức tự đến với bản thân. Và cô ấy cũng chưa biết việc anh và Zata thường giấu cô mà đi làm. Rouie có một cuộc sống yên bình ở phía trước mà Laville và Zata sẽ không phá hỏng nó.

Họ đã rất thân từ cấp 1 khi anh và Zata cùng nhau bảo vệ cô khỏi lũ xấu tính chuyên đi bắt nạt, và cả ba vẫn luôn đi cùng nhau cho đến khi tách ra vào cuối năm cấp 3. Dù vậy họ vẫn giữ liên lạc, và vẫn là bạn thân đến giờ.

Một lúc sau khi đám đông thưa đi, cả hai nhận ra cô bạn thân với mái tóc hồng ngắn, gảy vàng đang tiến gần họ hơn. Dường như chưa nhận ra sự xuất hiện của họ, Rouie vẫn đang cười nói với một người con trai khác. Người mà vô thức Laville đã hoàn toàn chú ý đến. Lúc đầu, và không muốn xảy ra, Laville nghĩ đó có thể là bạn trai của Rouie. Khi đang định lên tiếng hỏi, Zata tỉnh bơ lên tiếng trước.

"Không phải, nếu đúng, cậu ấy đã kể cho chúng ta rồi."

Laville thở phào nhẹ nhõm, hóa ra họ là bạn bè bình thường. Laville rất sợ nếu cậu trai kia thật sự là người yêu của Rouie.

Và có vẻ lúc này, Rouie đã phát hiện ra họ. Cô phấn khởi, nhanh chóng chạy đến.

"Laville, Zata, thật bất ngờ khi thấy hai cậu!"

Thường thì đây là lúc Laville nhảy vào và nói, trêu chọc Zata làm vẻ ta đây rất đúng, nhưng mà sự hiện diện của cậu trai kia làm Laville không biết tiếp lời gì. Cảm giác rạo rực đến khó thở làm Laville câm nín.

Thấy sự khác biệt của người bạn thân, Zata tiếp lời thay cho Laville, "Cậu ta hào hứng đợi gặp cậu suốt đó."

"Vậy sao, nhìn cậu ấy không ổn lắm. Mà sao cậu lại che mặt vậy, Zata?"

Rouie bối rối trước hành vi của hai người bạn thân, thường Laville luôn là người tiếp lời cô trước. Nhưng nay, cả Zata và Rouie đều cảm thấy Laville đang... kiệm lời một cách kì lạ. Laville không thể tự giúp mình được, anh mong Zata sẽ giúp mình như mọi lần.

"Nhờ cậu ta cứ đi gây rối mà tôi không dám ló mặt ra đường."

Nhưng vứt dứt câu, Laville đã hối hận.

"Tớ chỉ làm việc tốt thôi!"

"Cậu không có phản bác việc gây rối."

Zata thờ ơ khẳng định trước nỗ lực giải thích của Laville.

"Cậu có chuyện gì sao Laville?"

Rouie quan tâm hỏi trước nét mặt kì lạ, đỏ bừng của Laville. Đây là dáng vẻ cô chưa được nhìn qua, điều đó khiến cô lo lắng, không biết Laville có gặp chuyện không.

"Không có vấn đề gì cả..." - Laville trấn an, liếc nhìn cậu bạn bên cạnh Rouie, có lẽ hơi lâu mà cậu bạn đó đã chú ý đến mà ngại ngùng,

"Tớ ở đây có khiến các cậu khó xử không?"

Cậu bối rối hỏi trong cái nhìn của mọi người, Rouie vội lên tiếng khi biết mình đã quên mất điều gì đó, "Đúng rồi, tớ chưa giới thiệu. Laville, Zata, đây là Bright. Tớ gặp cậu ấy lúc mới vào trường. Như cậu đã biết đó Bright, họ là bạn thân của tớ."

"Rất vui khi được gặp hai cậu, Laville, Zata!", Bright thân thiện mỉm cười.

"Chào.", Zata lịch sự chào lại. Thường Zata chỉ gật đầu khi lần đầu gặp mặt, nhưng nay phải nói thay cho phần của Laville.

Vừa giới thiệu xong nhưng tình hình này có vẻ chưa được giải quyết xong. Cả 4 người đều thấy có bầu không khí khá là ngượng nghịu xung quanh đây, chủ yếu gây ra bởi Laville, người với gương mặt đỏ bừng và lặng tiếng.

Bright cũng nhận ra vấn đề là do sự có mặt của cậu nên xin phép về trước. Bright vừa đi khuất tầm nhìn, lúc này Zata mới gọi Laville vẫn đang đắm chìm trong hình bóng ai đó.

"Tỉnh lại đi, đồ đầu đất kia!"

"Sao?", Laville chớp mắt, nhanh chóng quay lại tích cách vốn có của mình, "Ông bạn già không gọi bạn thân mình nhẹ nhàng hơn được sao?"

"Nãy mèo ăn mất lưỡi của cậu hả?", Zata không buồn đôi co, trực tiếp hỏi vấn đề của Laville, "Sao câm như hến vậy?"

Laville từ chối trả lời, lảng tránh khỏi sự chất vấn của Zata.

Rouie cũng rất lo lắng, cho rằng Laville đang có chuyện khó nói nên có Bright ở đây mới không dám nói cho cô biết, "Laville, cậu có chuyện gì sao? Nói tớ biết đi."

Laville quay sang nhìn cô, thoáng chốc gương mặt bừng sáng, thông báo, "Rouie, ba chúng ta sẽ học cùng trường với nhau!"

Nụ cười tươi Rouie vốn thường thấy trên gương mặt Laville lại hiện lên, hóa ra hai người bạn của cô muốn báo tin vui này cho cô biết, "Tuyệt quá đi, ba chúng ta có thể đi cùng nhau như hồi trước! Tớ cứ nghĩ có chuyện gì cơ."

Dễ dàng thấy niềm vui của Rouie, Laville cũng hào hứng, "Về và đợi bọn tớ đến trường nha!" - "Tạm biệt! Hẹn gặp lại, Rouie!"

Laville nhanh hơn kéo Zata đi theo như kéo một bao khoai tây, hét lớn, vẫy tay chào trước sự bối rối, vừa vui mừng của Rouie.

_________

Lặng lẽ ngồi trong chiếc xe đua đắt tiền, Zata, người đang điều khiển xe, cất tiếng hỏi.

"Cậu quyết định hồi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi."

Laville thản nhiên đáp, nhìn qua cửa sổ có vẻ suy tư. Thật khác dáng vẻ mọi khi mà Zata thấy. Nghĩ về quyết định vừa rồi của Laville, Zata vẫn không hết thắc mắc. Thật ra, Zata đã tự cho mình một lí do nhưng không đủ đảm bảo điều đó là sự thật.

"Sao trước giờ cậu bảo sẽ không nhập học vào trường Rouie vì sẽ gây rắc rối cho cậu ấy."

"Lẽ ra tớ nên vào sớm hơn mới đúng."

Laville chắc nịch đáp. Thông báo điện thoại Laville vang lên.

"Tớ sẽ kết hôn."

Zata bất ngờ với quyết định Laville đưa ra. Nghi ngờ bản thân có nghe nhầm không khi một người trước đó từng ghét chuyện kết hôn như Laville, lại tự động muốn làm chuyện đó. Tất cả hành động kì lạ của Laville chỉ xuất hiện từ lúc gặp Bright- Dù trong lòng vẫn đang nhiều hoài nghi nhưng Zata vẫn phải giữ sự bình tĩnh để điều khiển xe một cách an toàn.

Laville từ từ lướt điện thoại như thể đang đọc gì đó, không nhìn Zata cũng biết anh đang điều tra thông tin của ai.

"Người tớ kết hôn sẽ là người mà tớ chọn."

Laville cười ranh mãnh, nụ cười này Zata đã thấy khi Laville quyết tâm làm một điều gì đó một cách cực kì nghiêm túc, và nó rất nguy hiểm. Đôi khi, Zata cảm thấy run sợ trước khía cạnh đáng sợ này của Laville.

"Chắc cậu cũng đoán được ai rồi đúng không, Zata?"

Zata im lặng, ngầm xác nhận lời nói của Laville là chính xác.

Laville thích thú, một tay đưa điện thoại ra xa, tay còn lại làm dáng khẩu súng, vào tư thế như ngắm bắn hướng vào màn hình điện thoại.

"Tớ luôn bắn trúng tâm. Và cậu là cái tâm duy nhất của tớ đó, Bright."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro