Chương 2: Các dấu hiệu đang rõ ràng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Laville, chủ nhật cậu muốn đi đâu chơi không?"

"Tiếc quá, tớ có hẹn với Bright rồi. Tớ sẽ dẫn cậu ấy đi mua ít đồ cho bài tập nhóm."

"Vậy hôm sau thì sao? Chúng ta có thể đi ăn sau giờ học."

"Xin lỗi cậu, tớ phải đến nhà Bright để giúp cậu ấy chuẩn bị trước giờ học nhóm."

"Tớ và Zata có thể đi cùng để giúp-"

"Đúng là có thể, nhưng mà tớ nghĩ một mình tớ đến giúp Bright là đủ rồi. Các cậu chỉ cần đến đúng giờ thôi!"

Laville cười một cách hối lỗi khi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Rouie. Cô có chút hụt hẫng khi Laville từ chối, nhưng Laville có vẻ quá chú tâm vào trả lời tin nhắn mà không chú ý đến sự im lặng đột ngột, Rouie nỗ lực giấu đi sự miễn cưỡng, e ngại không nói gì thêm. Lặng quan sát thái độ vui vẻ của người bạn thân khi chuẩn bị xách cặp ra về, Laville sải bước ra khỏi cửa lớp, vẫy tay chào mà không nhìn lại.

"Gặp lại các cậu sau! Tớ dẫn Bright về nhà trước nha!"

Khi Laville nhanh chóng ra về với sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt, Rouie không thể không tự hỏi về những biểu hiện gần đây của   cậu. Cô quay sang nhìn Zata, người bạn thân còn ở lại, anh đọc một quyển sách mà cô không rõ. Rouie cất tiếng hỏi để xem anh có thấy gì khác biệt không, khi đến nay Zata vẫn điềm tĩnh trước mọi chuyện diễn ra.

"Laville dạo này vui hơn nhỉ?"

"Cậu ta vẫn luôn vậy mà.", Zata trả lời mà mắt không rời khỏi quyển sách đang đọc.

"Vậy sao..."

Zata nói đúng, Laville luôn vui cười như cô luôn biết, nhưng mà từ khi chuyển đến, cô cảm nhận Laville có điều gì đó khác trước kia.

Khi nghe tin Laville và Zata chuyển đến cùng trường với cô, Rouie mới đầu còn vui mừng nghĩ họ sẽ trở lại là bộ ba thân thiết như ngày xưa. Sẽ cùng nhau làm mọi chuyện, dù đôi khi chỉ có Laville và Zata, còn lại cô một mình, nhưng cô luôn biết họ cùng nhau đồng hành như một đội.

Và chỉ trong ngày hôm đó thôi, ba người họ bất ngờ lại chung một nhóm làm bài tập cùng với người bạn cô quen ở đại học, Bright. Rouie đã rất vui khi chung nhóm với cả ba người bạn thân, tin rằng đó là bước đệm vững chắc để họ thân thiết hơn. Trên hết, cô và Laville, Zata sẽ có thể gắn bó trở lại sau thời gian dài tách nhau ra.

Nhưng một tuần trôi qua, họ chưa có cuộc vui nào cùng với nhau. Những lúc ba người đồng đủ ngày càng ít hơn. Điều kì lạ hơn, Laville đã gần như 'bỏ rơi' cô và Zata để đi với Bright. Không phải Rouie không muốn, hay ghét việc Bright tham gia vào nhóm, cô chỉ cảm thấy kì lạ trước vị trí bị thay đổi. Quá khứ, cô sẽ là người ở lại khi Laville và Zata đi cùng nhau. Giờ cô có thêm Zata, người cùng ở lại. Và Laville giờ có vẻ... bám Bright hơn.

Dạo gần đây, Bright thường được Laville nhắc đến trong những cuộc nói chuyện của họ hơn. Ngay khi cô mở lời nói về những chủ đề khác, Laville luôn quay về nhắc đến Bright. Lúc đầu, Rouie không để ý nhiều đến điều đó, nhưng Laville luôn từ chối họ để đi với Bright khiến cô bắt đầu chú ý hơn.

Dù cả 4 người đều chung một nhóm, nhưng mà Rouie cảm thấy nhóm như bị tách ra. Dù hẹn nhau học chung nhưng có cảm giác Laville rất thường ngó lơ cô và Zata ra. Dường như sự tồn tại của hai người dần bị lu mờ trong nhận thức của Laville.

Laville dành thời gian cho Bright nhiều đến nỗi cô không còn nghe thấy những trận cãi vã giữa cậu và Zata, những câu nói trêu chọc mà Laville thường nói.

Khi cô và Zata có thể không gặp Laville, nhưng nếu họ gặp Bright, thì chắc chắn Laville sẽ xuất hiện ở cạnh đó. Nghĩ đến đây, cô mới chú ý rằng, Laville luôn có sẵn những lí do nào đó để ở bên Bright.

Bất ngờ trước phát hiện vừa rồi, Rouie nhanh chóng cất tiếng hỏi Zata đang ngồi đọc ở cạnh.

"Zata, cậu thấy Laville có vẻ hơi quan tâm đến Bright không?", Rouie đặt câu hỏi, xem người bạn thân có nhận thấy giống cô không.

Câu hỏi đã nhận được sự chú ý của Zata, anh gấp quyển sách lại, có một sự đăm chiêu rõ mà Rouie không biết sao lại xuất hiện.

"Cậu thấy sao?"

"Tớ nghĩ đúng là vậy....", Rouie bẽn lẽn khẳng định.

"Cậu nghĩ Bright đối với Laville là như thế nào?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi, Rouie mất chút thời gian định hình, suy nghĩ xem như nào mới đúng nhất.

Đúng thật Laville đang quan tâm đến Bright, lúc nào cũng nhắc đến, gần đây rất hay ở bên cậu. Luôn hỏi thăm và chăm sóc rất tận tình. Theo những gì Rouie biết, Laville có vẻ rất bảo đảm sự an nguy của Bright.

Một chợt suy nghĩ lóe lên, Rouie bất ngờ nhìn Zata.

"Laville đang là người bảo vệ Bright sao?!"

Thấy Zata không trả lời, cô tưởng mình đã nói gì sai định lên tiếng giải thích, nhưng Zata đã lắc đầu một cách từ tốn.

"Cậu ngây thơ quá rồi, Rouie."

Dứt lời, Zata cất đồ đạc vào trong cặp, lẳng lặng bước về phía cửa.

"Về thôi."

Rouie có hơi bối rối mà ngơ ngác ngồi lại. Trong lòng vẫn có sự thắc mắc chưa được giải đáp.

"Vậy là như nào..."
______

Mới bước vào phòng, Zata đã nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc dạo gần đây, Laville và những nụ cười ngáo ngơ khi cầm điện thoại. Zata không lên tiếng, biết Laville nhận ra sự hiện diện của bản thân, nhưng anh chỉ đứng cạnh đó để xem bạn mình có phản ứng gì không.

Đợi một lúc không có dấu hiệu gì, Zata cất giọng thu hút sự chú ý.

"Rouie bắt đầu nhận thấy hành động của cậu với Bright rồi đó."

Zata thông báo cho Laville đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, người không mảy may gì tới thông tin đó.

"Vậy sao?"

Laville bình thản đáp, chẳng tỏ thái độ gì như biết trước chuyện đó sẽ xảy ra.

"Cứ để cậu ấy tự nhận ra đi."

Nhìn thằng bạn dửng dưng, vẫn đang tập trung trả lời nhắn hơn là việc chú ý lắng nghe, Zata chẳng cần nói cũng biết, người đang thu hút sự quan tâm của Laville sau chiếc điện thoại kia, là Bright.

"Cậu có chắc về những gì sẽ muốn làm không?"

"Ý cậu là sao?"

Nụ cười của Laville nhanh chóng tắt khi ngẩng mặt tiếp lời. Câu hỏi thật sự đã lấy được sự quan tâm của Laville. Zata hài lòng khi thấy Laville hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Dù bản thân biết nói ra cũng không thay đổi được suy nghĩ của Laville, nhưng Zata không muốn ngồi nhìn thằng bạn cứ hành động theo cảm tính như vậy. Có phần lo lắng cho tình trạng bây giờ của cậu, Zata phải nghiêm túc khiến Laville giác ngộ.

"Cậu chắc tương lai giữa cậu và Bright không?"

Zata biết hỏi như vậy là đã tự đặt cho mình một quả bom ở cổ, chỉ nói sai sót một chút là Laville sẽ sẵn sàng rút một khẩu súng ngắm thẳng vào anh. Bởi vì, khi vừa nghe xong câu hỏi, gương mặt Laville đã tối sầm, đầy sát khí mà cảnh báo.

"Zata, cậu đang làm tớ bực đó."

Tình hình bắt đầu căng thẳng nhưng Zata đã khơi mào chuyện nào thì không thể quay đầu lại. Để có thể giúp Laville trong việc 'kết hôn với chàng trai vừa mới gặp', mà Laville đã nhắc đến là 'người định mệnh trong đời', thì Zata phải chắc chắn Laville có biết rõ những gì bản thân đã đang và sẽ làm không. Không trách được anh, vì từ trước đến giờ, Laville luôn vô trách nhiệm với mọi hành động của bản thân, nhất khi chúng để lại hậu quả.

Và Zata càng nghi vấn về tình cảm của Laville  cho Bright. Trong mọi tình huống, trải quả rất nhiều sự báo đời, Zata vẫn còn hoài nghi rằng Laville có tình cảm với con trai.

Nghĩ mà xem, ở cùng thằng bạn thân dù hành động hơi mất não, chưa có mảnh tình nào, bỗng dưng nó trổ bóng yêu con trai, coi có thích ứng kịp không? Riêng với Zata, điều đó khó chấp nhận, ngay cả và nhất là với Laville. Laville có hành xử cảm tính, không dùng não như nào thì đột ngột yêu một đứa con trai cũng bất bình thường, và việc Laville nghiêm túc yêu một người thì càng khó tin, thêm đó là con trai thì càng khó khăn hơn.

Trước đây, có vài lần thấy Laville bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp, và hấp dẫn, mặc đó là một khoảnh khắc trêu đùa ngắn ngủi. Dù tuy rằng tất cả chủ đề liên quan đến tình yêu đều bị Laville xóa sổ sau khi cha cậu thúc giục phải kết hôn với ai đó, Laville chẳng còn để ai vào tầm mắt chứ chưa nói đến chuyện khiến cậu ta hứng thú. Nhưng chưa bao giờ, nhắc lại, chưa bao giờ Zata thấy Laville để ý đến một đứa con trai nào trước đây.

Một chút cũng không.

Thắc mắc hơn sao lại là Bright, dù cũng có chút nhan sắc, nhưng gia đình cũng tương đối bình thường, học lực giỏi nhưng cũng không hẳn xuất chúng, Zata thấy Bright cũng chẳng có gì nổi bật nếu so với nhiều người quyền lực mà Zata đã gặp. Thật ra có thể nói là tầm thường. Laville đầu óc không bình thường, mắt cũng có vấn đề luôn sao mà lúc nào cũng ca ngợi Bright như người đẹp duy nhất còn lại ở trên thế giới?

Với gia cảnh của Laville, dễ dàng để tìm một người tốt hơn Bright. Có dở tệ trong việc học, thì cánh cửa trở thành một phần trong gia đình của Laville cũng được biết bao người khao khát muốn đặt chân vào. Những người có điều kiện để khả năng đó trở thành thật, đều chắc chắn phải tài sắc, ít cũng phải có chút địa vị, phần nhiều cũng sẽ vượt xa nam nhân tên Bright này.

Dù giờ Laville có quan tâm đến Bright đến đâu thì lòng anh vẫn còn nhiều hoài nghi. Đặt tình huống nếu hai người họ bước vào mối quan hệ, thì Laville còn tình cảm với Bright không, hay cậu có đủ nghiêm túc cho chuyện tương lai của hai người không?

Zata quyết định phải giải quyết hết đống rối ren trong đầu, lấy hết dũng khí bày tỏ thắc mắc từ trước đến nay.

"Bright có gì mà cậu thích?"

Cứ ngỡ khi dứt lời, anh sẽ được Laville túm lấy mà tẩn cho trận. Đương nhiên là việc đó cũng thường xảy ra khi họ có những mâu thuẫn không giải quyết được, thì cách đó sẽ khiến lời nói ra dễ dàng hơn. Giải quyết vấn đề như bình thường vẫn xảy ra.

Nhưng mà, bất ngờ thay vì xông tới, Laville chỉ chậm rãi đứng dậy, trên mặt cậu dù có đang cười thì vẫn tỏa ra sát khí u ám ớn lạnh vô cùng.

Zata nhận thấy rằng thái độ này của Laville là đang cố kiểm soát bản thân, phát hiện này khiến anh phải kiềm lại chút bất an lớn dần. Vậy sẽ tệ hơn anh tưởng tượng, vì Laville càng vờ như bình tĩnh thì đối với hành động sẽ càng đáng sợ.

Câu trả lời tự tin của Laville truyền đến tai Zata, ẩn sâu trong đó là một mùi thuốc súng đang ngày càng hiện rõ.

"Chính xác là tớ yêu Bright. Tất cả những gì của cậu ấy, tớ đều rất yêu." - "Vậy Zata, cậu có đang để ý đến Bright không?"

Bất chợt, nòng súng đã chớp nhoáng chĩa thẳng vào mặt anh. Hành động bất ngờ này khiến Zata không kịp phản ứng. Vẻ mặt Laville vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Zata tin chắc giờ chỉ cần nói 'có', là anh sẽ có một mảnh đất 2m² cho riêng mình.

Rõ ràng mục đích ban đầu Zata đưa ra câu hỏi là để xác định tình cảm của Laville thật sự có bền như cách cậu ta thể hiện không, không hiểu thằng bạn suy nghĩ như nào lại quay sang nghi anh có tình ý với 'đối tượng kết hôn của Laville'.

Không thể mạo hiểm mà đi sâu được nữa. Laville hành động đến mức này thì có mười cái mạng nữa, Zata vẫn chọn tin Laville thật sự nghiêm túc yêu Bright để bảo toàn cái mạng này.

"Tôi không có bất cứ cảm xúc nào cho Bright, nếu cậu đã chắc chắn về tình cảm của bản thân như vậy. Tôi hoàn toàn sẽ giúp cậu."

Zata kiên định trả lời, lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân, mong sự giải thích vừa rồi có thể làm dịu đi sự hiểu lầm. Ánh mắt của Laville quét qua anh như để thăm dò xem có sự dối trá nào không. Chưa bao giờ Zata nghĩ sẽ có tình huống mà bản thân bị người bạn thân luôn đặt niềm tin vào anh, lại nghi ngờ về sự trung thực của anh như vậy.

Người trước mặt Zata giờ chẳng giống một Laville đần mà anh biết trước đó.

"Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tớ cho Bright."

Laville hạ thấp nòng súng xuống, quay lưng rời đi. Zata ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ở đây, bản thân anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đột ngột một lời cảnh báo của Laville đến với một giọng trầm hiếm thấy.

"Và nếu cậu có bất cứ cảm xúc lãng mạn nào với Bright-"

BANG!

Tiếng súng vang lên để lại cả căn phòng tĩnh lặng.

Viên đạn sượt nhanh qua tai Zata, cơ thể anh bất động trước hành động gây chết người này. Tuy không khiến anh bị thương nhưng trên tường đã hiện một lỗ nhỏ đáng chú ý.

Ánh mắt ngỡ ngàng của Zata hướng đến Laville, người với đôi mắt tối, gửi cái nhìn sắc, nguy hiểm như đường đạn bay đang ghim vào anh.

"Hãy cầu nguyện là tớ không biết điều đó, Zata."

Nghe như một lời khuyên nhưng thực chất là một lời đe dọa rõ ràng với Zata, Laville lạnh lùng ra khỏi phòng, chắc chắn lúc này không muốn thấy anh.

Giờ trong phòng chỉ còn một mình, cơ thể Zata cơ bản có thể thả lỏng, không quên một tiếng thở dài bất lực.

Lần nữa, Zata quan sát viên đạn đang bị mắc kẹt trong tường. Phát bắn cảnh cáo duy nhất mà Zata biết mình có, vì nếu chuyện như vậy còn xảy ra, sẽ không có cơ hội nào để viên đạn bắn trượt khỏi cơ thể của anh.

Zata lầm bầm trước tình huống nguy hiểm mà bản thân vừa tự tạo ra. Có lẽ anh đã bị lây nhiễm sự ngu ngốc của Laville, hoặc anh đã đánh giá thấp sự ngu ngốc của Laville khi nghĩ cậu ta sẽ nhận ra thâm ý trong câu hỏi.

Ý tốt của anh lại làm anh chút nữa có một lỗ trên người. Đó là điều xảy ra khi được đặc quyền là bạn thân của Laville, Zata tự cười với hoàn cảnh của bản thân.

Sau sự việc đó, Zata chắc chắn đưa ra một kết luận tin cậy.

Thằng bạn anh rơi vào bể tình thật rồi.

.
.
.

Ngẫm nghĩ một chút, Zata quyết định bổ sung thêm.

Laville thật sự đáng sợ khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro