Đôi mắt si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , do đc nghỉ nên tôi quyết định dậy sớm để có thể chờ anh đến , ra rừng hoa lavender chăm bón tưới nước cho chúng ngày càng nở rộ như nụ cười của anh xinh đẹp tỏa nắng khi đôi mắt này nhìn u mê say đắm.

                          __5h chiều __

Tôi chạy ra đồng hoa chờ anh , nụ cười tươi rói nôn nao , hôm nay tôi mặc bộ đồ rất đẹp , nhìn ánh hoàng hôn đang lặn dần , cối xay gió nhè nhẹ xoay tròn , giữa rừng hoa lavender tuyệt đẹp ấy có một thân hình nhỏ bé đang đứng chờ anh đến.

- Inie!!

Giọng nói vang kêu khắp cả không gian yên tĩnh , lòng mừng rỡ mà chạy đến , đúng tôi bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm anh , ôm anh thật chặt , như sợ anh đi mất như hoàng hôn tắt nắng lặn xuống núi cao , nhưng... Nó ko cho phép tôi làm vậy được , đó chính là...

"Danh phận"

Tôi xem anh như một người đặt biệt , đôi mắt si tình chỉ muốn nhìn thấy gương mặt , nụ cười của anh , còn anh thì sao? Xem tôi như người mình thích ? Hay... Chỉ là một người em trai đúng nghĩa đây?

Anh vẫy gọi tôi rồi cũng dần đi đến , trên môi vẫn nở nụ cười ngọt say đắm cả rừng hoa và trái tim tôi , đó như điều đặt biệt nó chỉ dành riêng cho tôi mà thôi , không phải là một ai khác " nụ cười đường mật" .

- inie nay xinh vậy ta ơi , cáo con anh nay thật dễ thương làm sao

- ơ chứ thường ngày em không xinh vs dễ thương à

- không , cáo nhỏ lúc nào cũng xinh và dễ thương trong mắt anh cả~

Những lời nói đã không còn gượng ngùng như trước , nó dần trở nên thân thiết , không còn nhạt nhẽo , nhưng lúc nào anh cũng thế , toàn rót mật vào tai tôi , khiến tôi ko điên đảo vì lỡ yêu rồi cũng uổng đấy!

....

- inie à! Em đã có người yêu chưa?

- em,,,em,,

Khi cả hai đang ngắm trời sao ở đồng hoa oải hương , bỗng anh lại hỏi tôi như thế , tôi chỉ ngu ngơ chả biết trả lời làm sao

-haha , vậy là có rồi chứ gì? Ai vậy?

-không... Không phải! Em..em..

-không có vậy sao lại ấp úng thế?

-em...em... Thật ra... em có thích...thích một người nhưng mà không..không biết họ có thích em không nữa...

-Ngốc ạ , em không nói sao mà họ biết mà có hay không chứ?

-em...em...

-là ai thế nói cho anh biết nào? Ai lọt vào mắt xanh của cáo con này đấy?

- ưm... Thôi... thôi trễ rồi anh nên về sớm đi về trời tối không nên đâu , mai em còn phải đi học nữa...

Tôi chỉ nói thế cho anh không hỏi về vấn đề này nữa , chứ thật sự trong lòng tôi chỉ muốn anh ở đây bên tôi mãi thôi..

- không sao , nếu trễ anh sẽ ngủ lại nhà em giống lần trước cũng đc mà?

- không! Không được đâu! Anh... Anh phải về sẽ tốt hơn mà...ha?

Ôi trời , nghĩ đến cảnh hôm trước anh ôm tôi mà ngủ ngon lành , làm tôi đỏ cháy mặt đến nơi , tôi chả muốn khung cảnh đó lặp lại thêm lần nào nữa đâu.

- Nhóc cáo con này , hôm nay lạ thật đấy? Vậy thôi anh về đây , hẹn gặp em vào hôm khác , bái bai

- nae...

- à còn nữa , cáo con ngủ ngon nhé!

-nae , hyung cũng ngủ ngon!...

....

Đêm đó , làm sao mà ngủ ngon cho được chứ , nhớ anh mãi không thôi , nhưng tại sao anh lại hỏi như thế nhỉ? Tính của không phải dạng hay tò mò người khác gì cả , chỉ thật sự muốn biết mới hỏi thôi , chả lẽ.....

"anh ấy cũng thích tôi?"

Nghĩ đến đây , lòng vui hớn hở không thôi , chỉ muốn anh ngỏ lời là chấp nhận ngay! Nhưng....
Liệu có phải thế hay... Do chính tôi ảo tưởng đây?

                                 _Sáng hôm sau_

- Jeongin! Jeongin!

Giọng nói phát lên khi tôi đang thẩn thờ ở cửa sổ lớp học , đó là một người anh mà tôi quen ở thư viện khi đang kiếm sách , Bangchan học trưởng của trường. ( và Bangchan cũng là người dẫn đầu trong hội nhóm anh em cây khế của skz)

-hả...hả? Nae , hyung gọi em có việc gì ạ?

- làm gì mà thẫn thờ ra thế?

- em...em...hơi mệt chút thôi ạ

- dạo này hyung thấy em lạ lắm nha? Cả tuần trời ở lớp thì chỉ ngớ ngẩn trên mây ấy , tan trường thì chạy vèo về nhà , anh rủ đi chơi cũng không đi? Bộ em đi hẹn hò hả?

- gì... Gì cơ? Hẹn...hẹn hò á?

- chứ gì nữa?

- không ... không phải đâu hyung hiểu lầm rồi , không phải thế!

Tôi quơ quơ tay lắc đầu ngao ngán , gì chứ mà đi hẹn hò á? Chả có mảnh tình yêu nào nữa mà hẹn hò vs ai cơ chứ?

- không phải đi hẹn hò , vậy tại sao ở trường thì ngớ ngẩn , tan trường thì lo chạy về nhà , em hẹn hò vs ai mới như thế chứ?

- thì...thì do em về để...để...

- bây giờ nhóc có nói không? Hay anh kêu anh Lino bỏ em vào nồi chiên không dầu như Hyunjin bây giờ?

- thôi được rồi... Đừng kêu anh Lino bỏ em vào nồi chiên không dầu , em khai được chưa?

- được , mau , nói anh nghe xem nào , tò mò nãy giờ nè!

- thì...thì em đang thích một người...

- hả?! Em thích một người á? Cậu ta là ai , ở đâu , gặp lúc nào , tên gì , bao nhiêu tuổi , có tốt vs em không?

- anh hỏi từ từ thôi , sao em trả lời kịp chứ? Thì... Trước em gặp ảnh trong lúc mới đi học về , ảnh đứng trước rừng hoa lavender nhà em , ảnh tên Kim Seungmin 22 tuổi là nhiếp ảnh tự do , ảnh thấy rừng hoa em đẹp nên ngáng lại chụp làm dự án gì đó , được cả tháng nay rồi , thế là em..em thích người ta mất rồi...

- không ngờ đấy , nhóc con này đây đã biết yêu một người , mà cậu ta biết chưa thế?

-không , em chưa có nói , nhưng mà...aiss ai đời thích người ta mà lại nói thẳng ra như thế được cơ chứ?

- nếu em không nói sao cậu ta biết mà xem có thích lại em không chứ? Thích một người tốt nhất nên tỏ tình sớm đi , không họ có người yêu rồi lúc đó có mà hối hận cũng muộn rồi , nhóc ạ!

- thì em cũng biết là vậy , nhưng sao em dám tỏ tình anh ấy được chứ, cứ nói chuyện với ảnh em như bị cà lăm ấy , chả nói được câu nào hoàn chỉnh cả , thân nhau cũng đỡ hơn , mà... Yaaa! Anh ta cứ nói chuyện rót mật vào tai em đó , toàn đường mật khiến em mê mẩn không còn biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa , anh ta còn đặt cho em biệt danh là "bé cáo con" nữa , nghe thôi là điêu đứng rồi

- ối! Nghe thú vị đấy! Vậy... Có khi nào cậu ta cũng thích em rồi không?

- em cũng đã nghĩ điều đó rồi , mà chắc không đâu hyung

- không gì chứ , không thích thì mắc gì phải nói lời đường ngọt với em làm gì? Còn đặt cả biệt danh "bé cáo con" nghe sến muốn chết , không thích cũng uổng à nghen!

- aiss , điều đó làm sao em biết được cơ chứ!

- cần hyung nhóc giúp gì không? Anh từng theo đuổi anh Changbin của nhóc rồi , hơi bị có kinh nghiệm đấy?

- em biết hyung có bồ rồi , đừng có mà khoe nữa , suốt ngày cho em ăn cơm mãi! Nếu hyung giúp được , em nhờ vậy

- được , vậy chiều nay anh sẽ qua nhà em xem cậu ta ra sao

- thế thì không được đâu! Lỡ anh ấy hiểu lầm thì sao?

- làm như hyung thích hiểu nhầm lắm không bằng , càng hiểu lầm thì càng tốt chứ sao? Xem coi cậu ta có thích nhóc thật hay ko? Biểu hiện khi thích một người , thông qua việc khi có người khác tiếp cận hoặc ở gần người mình thích họ sẽ có xu hướng ghen ra mặt cho coi. Cứ tin hyung , nhóc chỉ việc làm theo mọi chuyện sẽ xong xuôi thôi

- vậy thì trông cậy vào hyung!

.....

Chiều hôm đó , tan lớp , tôi cùng anh Bangchan về nhà mình , đi qua bao con dốc núi thì cũng đến nơi , đứng trước cửa nhà , tôi lóng ngóng ra rừng hoa thì vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu , bèn mời anh Bangchan vào nhà trước.

- có vẻ anh ấy chưa tới , thôi mình vào nhà trước đi

- ừm , cũng được

Tôi mời anh Bangchan vào nhà , rót cho anh ly nước rồi bảo :
- hyung ở đây đợi em chút , em vào tắm thay đồ sẽ ra ngay

- ừm , em cứ đi đi , hyung ở đây đợi

20p sau

- em xong rồi đây!

- ồ , nhóc mặt đồ dễ thương như vậy bảo sao cậu Seungmin gì đấy không thích cho được chứ

- em mặc đồ bình thường mà , có gì nổi bật đâu chứ?

- có đó , màu tóc bạch kim của em?

Thì cũng đúng , mặc dù chỉ mặc 1 chiếc áo phông cùng quần short nhưng quả đầu bạch kim nổi bật nhất rồi còn gì

- mà sao cậu ta vẫn chưa tới thế?

- có thể tới rồi , nhưng chắc mình trong nhà nên không nhìn thấy

- vậy hyung vs nhóc ra ngoài xem sao?

- Nae

Mở cửa bước ra ngoài , tôi ngó nghiêng thì cũng đỡ thấy bóng lưng thân quen ngày nào , vẫn đang say sưa chụp ảnh

- Seungminie!

- a , Inie!

Bóng lưng ấy quay lại , cười nụ cười tỏa nắng như mọi hôm , chả hiểu sao tôi vẫn say mê nó như lần đầu vậy chứ , điên thật!

- ô , gọi thân mật , không chủ ngữ vị ngữ xem ra cũng rất gì và này nọ 🤔

- Hyung xàm nữa rồi đó , mau giúp em cho em xem tài lẻ hyung ra sao nào?

- ok , để hyung!

Thấy anh ấy đang hớn hở chạy lon ton lại phía tôi , thì bất chợt Bangchan lại khoác lấy vai tôi , khiến tôi ngã thẳng vào lòng Bangchan , tôi ngơ ngác chưa rõ gì thì thấy anh , gương mặt từ nụ cười ngọt ban nãy bỗng hóa mặt đen xì như đít nồi , chậm chậm mà đi về tôi.

- a...a xin giới thiệu , đây là anh Bangchan học trưởng của trường em.

- còn đây là...

- không cần đâu , chào cậu tôi là anh trai thân thiết của inie đây , tôi đã nghe nhóc nói về cậu rồi , rất hân hạnh làm quen? *đưa tay*

- ờ... Hân hạnh *bắt tay lại*

Bầu không khí trở nên căng thẳng và sượng trân , tôi thấy anh khi nghe chữ "thân thiết" phát ra mặt anh đã tối lại càng tối hơn , nụ cười ngọt ngào nay lại hóa thành lạnh như băng vậy , nó chỉ hở nhẹ nụ cười sượng trân nhất khi chào hỏi vs anh Bangchan.

- à , hôm nay inie , có mở tiệc tại nhà do em ấy đạt diểm cao khi đi đại diện thi cho trường , cậu rảnh thì cùng nhau ăn? Được chứ?

- nae , cũng được dù gì tôi cũng hay "ở lại nhà với inie đây"

Câu nói nhấn mạnh từng chữ như đánh dấu chủ quyền.

- vậy thì tốt quá , vậy phiền cậu làm hộ tôi mua chút đồ về để nấu nhé?

- được , anh đi nhé inie

- nae... Anh đi nhớ về sớm!

.Đợi Seungmin khuất bóng , tôi nhớ gỡ tay Bangchan ra hỏi :

- aiss , ông dà này có cần phải dính nhau gần vậy ko?

- nhờ đó mới biết đươc , cậu ta sẽ như nào đó? Ừm... Có vẻ cũng không mấy là vui khi thấy đâu , đây là điều tốt đó nhóc!

- em thấy anh ấy cũng bình thường mà?

- ôi em tôi, nhóc giả ngốc hay ngốc thật đấy? Nhìn gương mặt chả lẽ không nhận ra sao? Lúc ở xa còn vui vẻ hớn hở lại gần thì mặt đen còn hơn đít nồi nữa vả lại câu "cũng hay ở lại nhà với inie" nghe thôi cũng đủ biết chiếm hữu cỡ nào rồi, không ghen thì là gì? Mà... Em hay cho cậu ta ngủ lại nhà mình thật á?

- xàm quá à! Chỉ có một lần do anh ấy đòi mãi thôi , mà đừng nhắc tới nó nữa xấu hổi vãi! Mà chắc do trùng hợp thôi thì sao? Em thấy anh ấy vẫn như mọi ngày à!

- nếu chưa thấy rõ thì tối nay , cứ việc nghe theo lời anh , nhóc sẽ rõ hơn thôi!

- trông cậy vào hyung!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro