Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn tất hết thủ tục bệnh viện đề ra, số tiền cũng đã đưa đủ. Mâu Thuỷ còn bồi thêm cho bác sĩ một ít , để hy vọng về ca phẫu thuật suôn sẻ hơn.
_____________
8 tiếng đồng hồ trôi qua, 1 giây 1 phút cả hai đều không dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi im lặng đợi kết quả. Trong lòng cả hai như lửa đốt, nhưng giây phút này Mâu Thuỷ không dám lên tiếng , vì Thuỷ biết Hương Ly , cô gái của mình bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong yếu đuối bấy nhiêu .
__________________
Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua , cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, người đàn ông với chiếc áo blouse trắng đồng thời cũng bước ra. Mặt ông dường như không còn sức lực nào nữa hết, vì phải tập trung quá lâu cho ca phẫu thuật lần này. Lần lượt những chàng trai , cô gái trạc tuổi Hương Ly và Mâu Thuỷ dần dần bước ra, sắc mặt của họ cũng không khác gì người đàn ông bước ra đầu tiên cả. Người đứng dậy trước là Mâu Thuỷ không phải Hương Ly , vì chị biết tâm trạng đón nhận câu trả lời của bác sĩ của chị , sẽ ổn hơn nếu so với Nàng nghe , Hương Ly đã kiệt sức lắm rồi.
___________________
" Mẹ của tôi sao rồi bác sĩ ?" Mâu Thuỷ hỏi
" Tạm thời kết quả đang rất khả quan, chúng tôi cần theo dõi , mong cô sắp xếp cho cô ấy nằm một phòng bệnh tốt hơn phòng bệnh hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng trang bị tất cả máy móc tốt nhất cho cô ấy "
" Dạ vâng!!! Nhờ bác sĩ sắp xếp giúp tôi một phòng bệnh loại tốt nhất ở đây!!! Bao nhiêu tiền cũng được , miễn là mẹ tôi khỏe !!! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
" Việc bệnh nhân khỏe là công việc của bọn tôi hằng ngày!!! Nhưng mà tôi nhớ lúc trước cô đâu có phóng khoáng về khoảng tiền bạc như vậy????" Ông ấy thấy khá lạ về việc này . Lúc trước máy thở còn phải kêu gọi tài trợ thì việc nằm phòng cao cấp có phải quá khả năng của cô ấy không???
" Tôi là con nuôi của bà ấy , còn lúc trước tôi không biết bà ấy bệnh nên không lo cho bà ấy tốt được!" Mâu Thuỷ biết mình bị lố , quên mất là mẹ của Hương Ly chứ không phải của mình, mà một câu mẹ tôi hai câu lại là mẹ tôi , nên phải tìm một cái cớ để nói đại.
" À!!! Ra là vậy!!! May cho cô ấy là ngay cái lúc nguy cấp nhất lại là lúc cô biết đến, chứ trễ chừng nửa ngày nữa thôi , là cô ấy sợ là không thể cứu được nữa! Có gì cô cứ thu xếp càng nhanh càng tốt về việc chuyển phòng của cô ấy, tôi đi trước đây! "
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, về sau tôi còn phải nhờ tới bác sĩ lâu dài nữa, mong bác sĩ giúp đỡ gia đình tôi!" Nói rồi Mâu Thuỷ lấy thêm một khoảng tiền lớn nữa đưa cho bác sĩ Nhân . Nhưng bị ông từ chối , hai người đôi co qua lại thì cuối cùng ông ấy cũng nhận.
" Tôi sẽ nhận số tiền này và mua thêm máy thở tài trợ cho khoa Nhi . Cảm ơn về lòng tốt của cô ! "
Nói về bác sĩ Nhân một chút . Ông là bác sĩ giỏi nhất khoa tim của bệnh viện. Với tuổi nghề 35 năm của ông , thì việc cứu được mẹ của Hương Ly cũng là chuyện bình thường. Vì lúc làm thủ tục phẫu thuật, Mâu Thuỷ có đề nghị bệnh viện cho cô một bác sĩ và đội ngũ phẫu thuật tốt nhất để cô có thể yên tâm hơn. May sao , ông ấy lúc đó không có ca phẫu thuật nào khác nên tiến hành sớm nhất có thể cho mẹ Nàng.
_____________
Quay trở về với thực tại. Hương Ly đã gục đầu trên vai Mâu Thuỷ . Thủ tục chuyển phòng đã xong hết, sau khi cô nói chuyện với bác sĩ Nhân xong thì cũng quay lại nói kết quả với nàng. Hương Ly mừng lắm , vừa khóc vừa rối rít cảm ơn cô . Mâu Thuỷ nhìn mà đau lòng , cô thầm nghĩ nếu mà không gặp được nhau , mẹ của Hương Ly chết đi khi không có tiền đóng viện phí , thì không biết bộ dạng của Hương Ly có giống Cô gái đang nắm tay nàng khóc vì quá hạnh phúc không? Hay đã ngã gục xuống sàn nhà khi quá bất lực vì đồng tiền không đủ , mà phải mất đi người nàng thương yêu nhất.
Ngã trên vai Mâu Thuỷ được 20 phút, nàng cũng khỏe hơn , Mâu Thuỷ dường như đã thấm mệt, nên cô xin phép về nhà tắm rửa một chút. Sẵn cũng đưa Hương Ly về nhà mình để Nàng tắm sạch sẽ, ăn chút gì đó với nhau rồi cùng nhau lên chăm mẹ của Hương Ly tiếp, dù gì thì mẹ nàng vẫn còn thuốc ngủ, chưa tỉnh dậy được . Trước khi đi , cô đã mướn thêm một cô hộ lý theo dõi mẹ nàng , dặn cô ấy có biểu hiện lạ gì là gọi bác sĩ rồi gọi cô ngay .
____________
Trên đường đi về nhà, Hương Ly cứ nắm chặt hai tay lại với nhau, gương mặt không giãn ra được một giây nào . Cô vô tình nhìn qua thấy sắc mặt của nàng đồng thời cũng cau mày lại. Cô nhìn qua bên đường có bãi đất nhỏ trống một khoảng nên tấp xe vào đấy , dừng lại .
" Ly!!! Em có chuyện gì sao? Không phải bác sĩ nói mẹ đang có tiến triển tốt sao? Em lo lắng đều gì à?" Mâu Thuỷ vuốt mái tóc đang còn vươn lại trên gò má của nàng rồi hỏi
" Hiện tại em có hai công việc là giao thức ăn và làm người mẫu cho công ty chị, em thấy lương không có đủ để trả tiền cho bệnh viện với cái phòng mới mà mẹ em đang nằm, rồi còn tiền em nợ chị mới đây nữa, em lo không thể nào xoay sở được tiền bạc!" Hương Ly càng nói càng bấu chặt lấy lòng bàn tay của mình đến mức gần như rướm máu.
" Em đừng lo về chuyện tiền bạc, công ty về sau em đi làm chị sẽ phân công em làm nhiều việc hơn, chị sẽ giới thiệu em với mấy công ty quảng cáo khác, công việc em nhiều thì tiền em kiếm ra cũng sẽ nhiều , chị tin là em sẽ làm được, khi nào có trả cho chị, chị không đòi em . Yên tâm nhé! Giờ chị chở về nhà chị tắm , lát nữa đi ngang vào shop đồ mua cho em mấy bộ đồ ngủ , đồ đi làm để ở nhà chị, từ giờ để chị đưa đón em đi làm , với vào bệnh viện thăm mẹ cũng sẽ gần hơn từ trọ của em tới bệnh viện , được chứ?" Mâu Thuỷ ra sức trấn an Hương Ly để cô ổn định tinh thần hơn trong lúc này. Nhưng mà cô không nghĩ là cô đi hơi xa với việc dụ con gái nhà người ta vô nhà mình ở luôn. -.-
___________
Hiiii!!!! Lại là Au đâyyyyyy !!!! Au chân thành xin lỗi vì ra chap quá trễ và quá lâuu!!! Cảm ơn đã ở lại với Au trong thời gian quaa!!!! ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro