Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau trôi qua...
Mâu Thuỷ có một căn nhà to vừa đủ , kế bên nhà cô , cô ngỏ lời để rước mẹ Hương Ly về. Phòng trọ lúc trước của mẹ con hai người đã được cô thuyết phục nàng trả lại, để dời hẳn qua căn nhà mới này . Vì điều kiện , không gian , và máy móc của căn nhà Mâu Thuỷ cao cấp , thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ nàng hơn , nên nàng ngậm ngùi đồng ý. Vì nàng biết số tiền hiện tại nàng đang kiếm được đủ để thượng lượng với Mâu Thuỷ về việc thuê căn nhà này hằng tháng.
Sắp xếp xong đồ đạt xong xuôi, cô và nàng đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho mẹ Hương Ly. Nàng mua những vật dụng và vài bộ đồ mới cho mẹ mình. Lúc ra về nàng và cô vô tình đụng trúng một cô gái sang trọng , nhưng lúc đó Mâu Thuỷ đang nói chuyện với thư kí riêng của mình nên không tiện nói nhiều chỉ gật đầu một cái rồi xin lỗi cô gái ấy, riêng Hương Ly vì tính tình hiền hậu và hiểu chuyện từ nhỏ cho nên xin lỗi cô gái ấy một cách ríu rít. Nàng cúi xuống nhặt lại điện thoại của cô gái kia .
"Xin lỗi chị!!! Em xin lỗi!! Chị có bị trầy xước ở đâu không ạ???"
" Không sao ! Đứng lên đi! " cô gái kia lạnh lùng đáp lại.
Thấy Hương Ly phải cúi người vì một người xa lạ, Mâu Thủy không kiềm lòng được mà bỏ hết công việc hiện tại với trợ lý quay sang đỡ Hương Ly đứng dậy.
" Cô ấy không sao là được rồi, em không cần câu nệ với người này như vậy!" Mâu Thủy vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía cô gái kia . Thủy chau mày đầy căng thẳng nhìn .
" Ra là chị? Chắc chị cũng nhớ tới hương vị đêm hôm ấy chứ ??? " cô gái lạ khi nãy vừa nhìn đã nhận ra Mâu Thủy. Kiếm cớ bắt chuyện ... Thì ra trái đất nhỏ như vậy...
"Hương vị??? Tôi chả nhớ gì cả, cô có nhớ lầm ai không?" Mâu Thủy chột dạ, thật ra cô và người con gái đó có quen nhau thật, cũng có đụng chạm xác thịt với nhau , nhưng đối với Thủy người đó chẳng qua chỉ là qua đường gọi một cách khác cô ăn bánh cô trả tiền , một mối quan hệ đôi bên đều có lợi , cô với người đó chỉ mới qua lại một đêm duy nhất ,nên ấn tượng cũng không nhiều .
" Có thật là chị không nhớ em sao Baby??? Đêm hôm đó chị như một con thú hoang , nói những lời mật ngọt với em ... Thật sự chị giỏi về chuyện đó thật đấy!!! Chẳng những tôi thỏa mãn về xác thịt , mà còn ghi nhớ đến từng câu nói lúc chúng ta giao hoan ... " cô gái trẻ này coi như là không biết ngượng miệng đi, nhưng mà có cần nói với ánh mắt mê hoặc như vậy không?
" Mâu Thủy?" Hương Ly nghe toàn bộ câu chuyện của hai người bên cạnh vừa nói mà cảm giác như có ai đó cứa từng mảnh nhỏ tim cô ... Nàng cũng không hiểu cảm giác đó là gì ,vì từ trước đến giờ đã yêu ai bao giờ đâu. Nàng khó thở , nàng cần không khí và cần sự yên tĩnh ngay lúc này hơn bao giờ hết.
" Ly!!! Nghe chị nói ,mọi chuyện không như em nghĩ , tụi chị chỉ là quan hệ qua đường , không có phải yêu đương, Hương Ly, chị không phải con người như em nghĩ!" Mâu Thủy ra sức giải thích, Hương Ly cố gắng chạy thật nhanh ra phía cổng chính của siêu thị.
" Tôi và chị không có gì phải giải thích! Chuyện đó không liên quan đến tôi , chắc do đi nắng quá nên tôi hơi mệt, tôi cần một mình , Mâu Thủy ... Tôi về trước , chị ở lại mà lên giường với cô ấy!" nói rồi Hương Ly lên luôn chiếc xe taxi vừa mới bắt được ngoài cổng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má ửng hồng của nàng, nàng không hiểu cũng không muốn rõ cảm giác lúc bấy giờ là gì đang hiện diện ở ngay lồng ngực trái và cả tất cả các tế bào trên cơ thể nàng.
Nàng không thở nổi, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi cho dù xe đang bật điều hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro