Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần trôi qua Hương Ly và cô không nói chuyện với nhau. Cho dù đang ở rất gần , chung một căn nhà. Ngày ngày đi làm gặp mặt ở công ty , đêm về thì gặp ở nhà ... nhưng chả ai nói với ai câu nào cả. Vì chuyện xảy ra hôm trước mà Ly bắt xe buýt đi từ nhà đến công ty . Mâu Thuỷ cả tuần nay làm việc không tập trung được vào công việc của mình. Do tính chất công việc mà Thuỷ lại càng thêm dễ cáu gắt hơn với nhân viên. Những ngày đầu Mâu Thuỷ còn dễ chịu một chút vì nghĩ thời gian cũng sẽ giúp cô giải thích được với Ly rằng là cô không phải con người như nàng nghĩ. Nhưng tiếc rằng là mặt cô , nàng còn không nhìn một cái thì lấy đâu ra cơ hội giải thích. Những ngày trước gương mặt Hương Ly đáng yêu , dễ gần bao nhiêu, thì mấy ngày gần đây mặt cô lại đăm chiêu, lạnh lùng bấy nhiêu làm ai thoáng nhìn cũng có thể lạnh xương sống.
Bên phía Hương Ly tâm trạng không rối tinh cũng phải rối mù . Nàng có một vòng lặp câu hỏi " sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nghe chị ta ngủ với một cô gái?"
" sao mình lại giận người đó cho dù người đó là người mình mang ơn, vả lại mình còn đang mắc nợ một khoảng tiền không nhỏ với người đó ??" " mình vì cái gì mà không tập trung làm việc được?" . Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Hương Ly không có một câu trả lời cụ thể .
Ngày chủ nhật cuối tuần . Cô và nàng có một cuộc họp với đối tác . Vì tính chất công việc nên khu vực của Hương Ly và cô không còn gần nhau nữa . Đây là lần đầu tiên trong tuần hai chạm mặt nhau.
"Chiều nay chị có thể đưa em về không?"  Mâu Thuỷ ngỏ lời trước sau khi cuộc họp kết thúc.
"Vậy phiền chị! Tôi cũng có chuyện đang muốn nói" mặt Hương Ly vẫn vậy, một sắc thái như cả tuần nay nàng trưng ra với tất cả mọi người. Nàng đã nghĩ thông về vấn đề hôm trước. Nàng muốn nói chuyện rõ ràng với cô.
"Được!6h đợi em dưới cổng!" Được nàng bật đèn xanh nên trên mặt Mâu Thuỷ có ý cười nhưng đường cong chưa kịp cong lâu thì đã bị xìu xuống vì gương mặt kia vẫn chưa hề giảm đi sự căng thẳng. Vả lại nàng không nói thêm lời nào , rồi quay mặt đi .
"Một cái gật đầu cũng không thể bố thí sao??" Mâu Thuỷ cười khổ
———————————
6h10 cô đã có mặt trước cổng đợi nàng vì nôn nóng muốn giải thích , giảng hòa mà chị đã dời lịch hẹn của mình với đối tác quan trọng tối nay , đáng lý ra là tối nay chị có một cuộc hẹn , nhưng khi thấy gương mặt đó của nàng , hơn cả tuần nay không có một nụ cười, chị lại càng xót xa, nên đã dời lịch mà ngỏ lời đưa nàng về .
6h25 Hương Ly bước ra cổng công ty, đã thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đợi ở đó . Nành đã cố tình đi sớm 5p vậy mà có người còn đi sớm hơn nàng??? Trên môi nàng khẽ cong lên một đường .
"Chào LyLy!!! Vào xe đi em!"  Mâu Thuỷ mở cửa xe mời Hương Ly .Thấy được nụ cười ấy Mâu Thuỷ giảm được căng thẳng phần nào .
"Em muốn đi trung tâm mua sắm hôm trước !" Hương Ly đề nghị.
"Hả??? Gì?? Em muốn mua gì thêm sao??" Không phải Mâu Thuỷ sợ chi tiền , nhưng tự nhiên sao lại đề nghị đi mua đồ trong lúc dầu sôi lửa bỏng??? Hay là nàng hẹn cô nàng hôm trước ra nói chuyện??? Thế thì tiêu đời cô rồi. Thật ra hôm đó cô đã phát sinh quan hệ đó thật với cô nàng kia , nhưng mà cô có lý do của cô , không phải là tự nguyện .
"Một là chị chở tôi tới đó chúng ta nói chuyện... hai là tôi tự bắt xe buýt về nhà!" Hương Ly vẫn sắc mặt đó nói chuyện với cô .
Sống lưng của cô có chút lạnh . Không nói thêm lời nào , một mạch im lặng chở nàng tới trung tâm mua sắm hôm trước. Trán bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng . Trên suốt đường đi không ai nói với ai câu nào , lâu lâu Mâu Thuỷ khẽ nhìn qua nàng một chút , lại thêm nhiều lần lạnh sống lưng vì hai chân mày của nàng đặc biệt nhíu lại.
—————————
Bước xuống xe sau khi đã tới nơi , vì là trung tâm mua sắm lớn , nên bãi đậu xe ở tầng hầm để tiết kiệm diện tích.
Hai người trên quãng đường đi lại một mực yên lặng cho tới khi hai người họ tới chỗ phát sinh tình cảnh hôm cãi nhau. Mâu Thuỷ nuốt khan một cái, tay đột nhiên đổ mồ hôi rất nhiều . Mâu Thuỷ nhận ra chính mình đang không phải là mình. Đường đường một tổng giám đốc tập đoàn lớn, trời đất không sợ , loại người nào cũng đã đối diện qua , vậy mà lại căng thẳng với một cô gái nhỏ trước mặt , thật không thể tin được.
" Chị vì cái gì mà căng thẳng đến vậy?" Chân mày Hương Ly lúc nãy nhíu hiện tại còn nhíu lại hơn . Cô nghĩ thầm không lẽ mặt mình đang rất khó coi hay sao??
"Em có muốn nghe chị giải thích không?" Mâu Thuỷ lên tiếng
" Em đang nghe đây!"
"Về việc nảy sinh ra chuyện chị và cô gái kia quan hệ chị thật sự thừa nhận là có chuyện đó xảy ra. Nhưng nó ngoài dự đoán và chị bị ép. Vì cô ta là con của một người quen biết với ba chị, cô ta rất thích chị , thích từ nhỏ... một lần hai bên gia đình gặp nhau là bàn về công việc thì cô ta có ý muốn ngủ lại. Chị rất thoải mái về việc đó. Vì nhà ba mẹ chị rất rộng đương nhiên sẽ có rất nhiều phòng, tùy tiện cho cô ấy ngủ qua một phòng dành  cho khách cũng là chuyện rất bình thường. Hôm đó cô ấy cứ chuốc rượu cho chị uống, uống rất nhiều. Vì chị thấy tình hình không ổn nên chị cố ý xin phép lên ngủ trước, trước khi lên phòng cô ấy còn nằng nặc bắt chị uống thêm một ly rượu chị chắc chắn ly đó có bỏ thuốc. Vì thể diện của ba mẹ và cả dự án sắp tới nên chị không do dự mà uống hết sạch. Trước khi đưa ly rượu đó cho chị, cô ấy còn xin phép đi ra ngoài một chút,rồi quay lại cầm ly rượu đó vào , nói là rượu quý từ nhà cô ấy mang tới , vì thế chị lại càng không thể từ chối ... sau khi lên tới phòng , chị có đi tắm để cơ thể thoải mái, nhưng lạ thay càng lúc da thịt chị càng nóng. Có thể như có trăm con kiến đang bò vậy rất khó chịu ngứa ngáy. Chị cố trấn an rồi nằm trên giường. Sau tầm 10p có tiếng gõ cửa nhưng sức lực chị không còn nên chị không mở cửa nổi..."
Mâu Thuỷ kể về câu chuyện đó với ánh mắt hoàn toàn tức giận, nhắc đến vấn đề đó cô không thể nào tha thứ được cho cô gái kia.
"Vậy sao cô ta lại vào phòng chị được mà phát sinh chuyện đó?" Thấy ánh mắt ấy của cô , nàng lại một lần nữa nghĩ mình có một ý định đúng đắn khi đồng ý cuộc hẹn này, phải cả tuần nay thật sự cô rất vất vả về mặt cảm xúc...
"Chị không có thói quen khóa cửa khi ở nhà ba mẹ, vì chị biết nếu không có chuyện gì quá quan trọng họ cũng không muốn làm phiền chị , đặc biệt là nơi riêng tư như phòng ngủ, vả lại nếu có vấn đề cháy nổ họ còn có thể cứu
chị được..."
" Cô ta tự ý vào phòng ngủ của chị??"ánh mắt Hương Ly một lần nữa dò xét cô .
"Đúng cô ta tự động vào mà không có sự cho phép của chị. Chuyện gì tới cũng tới, nhưng những lời nói đường mật gì đó cô ta nói hoàn toàn không có ... em đừng tin. Lúc đó cả cơ thể chị không còn sức mà vùng vẫy nên đã bị cô ta làm chuyện xấu ..."  gương mặt của cô trước đó căng thẳng nay còn căng thẳng hơn gấp bội, vì cô biết hơn ai hết vấn đề này cô là người thiệt thòi nhiều nhất , trước đó cô chưa từng xảy ra với ai , và cô không phải thân phận nằm dưới để người đó có thể đè áp như vậy.
" Vậy chị nghĩ xem em nên làm gì tiếp theo??? Hết giận chị hay tiếp tục giận đây?"gương mặt Hương Ly hiện tại hoàn toàn khác với cả tuần này, một chút cười cùng một xíu trêu đùa.
" em nên an ủi tâm hồn tổn thương này vì đã bị đè ép như vậy, lại còn là một người chị không hề thích ..." Mâu Thuỷ vô cùng hờn mác nàng ,tại sao lại còn có thể trêu chọc được khi nghe câu chuyện thảm thương kia ...


————————————-
Hello!!! Lại là Au đây... yêu hay không yêu là do định mệnh đã . Trước tiên họ đã hết oán trách nhau rồi... au rất cảm ơn mọi người vẫn ở lại với au... ai muốn tâm sự hay nhắn tin cho au để chúng ta thêm động lực ship nhé... au biết chúng ta hết hy vọng rồi. Cơ mà họ vẫn ở đó với nhau nhưng ở danh nghĩa khác . :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro