Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của mẹ Hương Ly ngày càng ổn định hơn , tuy không khỏe mạnh như trước , nhưng có thể đi lại và hoạt động tay chân hơn lúc nằm viện . Hôm nay bà vào bếp nấu vài món để đãi con gái và bạn của con mình , coi như là tiệc ăn mừng và cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ bà .
16h30 tại ngôi nhà nhỏ kế bên nhà Mâu Thuỷ , bà và người làm bên nhà Mâu Thủy được cô nhờ qua để phụ giúp mẹ nàng vì cô biết bà còn yếu . Tất cả được dọn ra thật đẹp mắt và ấm cúng .
" Mẹ yêu cảm ơn vì bữa ăn ngon này ạ !" HL lên tiếng trước
" Con cảm ơn cô vì đã nấu cho con ăn !" MT cười tít mắt với sự ấm áp này
" Mẹ phải cảm ơn hai tụi con , đã cứu mẹ một mạng , cái mạng già này phải mang ơn hai đứa nhỏ này cả đời ! Nhất là con Mâu Thuỷ , cô nghĩ cô muốn gọi con là con gái của cô , không có con chắc cô chết lâu rồi , thật sự là một chuyện may mắn khi bé Ly nhà cô gặp được con , gọi cô một tiếng mẹ Nga được không ?" Bà cười hiền từ , mắt có vài phần long lanh vì xúc động
" Dạ ! Mẹ ! mẹ Nga ! Con phải cảm ơn mẹ vì đã tạo điều kiện cho con ăn những món ăn gia đình như vậy , vì con ít khi được ăn những món ăn mà con cảm thấy ngon như lúc này !" MT nhìn bà , với sự chân thành nhất .
" Eo ơi!!! Vậy con là gì của mẹ đây ạ?? Con cảm thấy con sắp ra rìa tới nơi rồi nè " HL bỉu môi , nũng nịu nhìn bà Nga
" Thì cô vẫn là con gái yêu của tui thôi mà cô nương , nhưng mà tuiii nghĩ tuiii nên thương Thuỷ nhiều hơn một chút , vì con bé nó còn hiểu ý mẹ hơn con á!" Bà trêu chọc Hương Ly
" Trời ạ !!! Mẹ có mới nới cũ hả ?? Ai mà hiểu ý mẹ bằng con đây ? Mẹ có bị nhầm không ?"
" Nhầm gì được mà nhầm , con không nhớ mẹ không thích ăn thịt sao ?? Nãy giờ con gấp cho mẹ rất nhiều thịt  , còn phần Mâu Thuỷ , con nhìn đi , Thuỷ nó toàn gấp cho mẹ cà rốt là món mà mẹ thích nhất !" Bà Nga khi dễ nhìn đứa con gái " rượu " của mình .
" Thôi mà , hai mẹ con ăn đi , đồ ăn sắp nguội hết rồi ạ !"  Mâu Thuỷ lắc đầu nhưng tâm trạng cô rất vui vẻ nhìn hai mẹ con " ruột " nhà này cãi nhau , vã lại được "mẹ Vợ" khen thật thích . Cô nghĩ thầm.
" Được được , ăn thôi nào !"
————————————-
Au đã trở lại !!!! Ahihi ! Còn ai ở đây khum ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro