Gia nhập băng Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa thu, tôi đang đi mua thêm nguyên liệu cho quán. Đang rảo bước trên con đường thì nghe được tiếng hét thất thanh của phụ nữ, tôi vội lần theo âm thanh và đến 1 ngõ hẻm

Trước mặt tôi là hai tên đàn ông, đang ép 1 cô gái đến ngõ cụt
- X-xin hãy cứu tôi!- Cô gái kia gào khóc van xin. Tôi lại chợt nghĩ đến mẹ ngày ấy, hẳn còn tuyệt vọng hơn lúc này.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lao vào đập hai tên đàn ông kia, vì là nhân viên "nam" duy nhất của quán nên tôi thường luyện tập để giải quyết ẩu đả trong quán. Đánh ngã hai tên kia, tôi chạy đến kiểm tra cô gái có bị thương không, rồi bảo cô chạy trốn. Bỗng đầu tôi bị 1 vật cứng bất ngờ đập vào, thì ra bọn chúng có đồng bọn. Chúng gượng dậy, tiến đến đấm đá, chửi rủa tôi vì đã vuột mất miếng mồi ngon. Đầu tôi ong ong, đang nghĩ rằng lần này bỏ mạng thật rồi, thì bỗng chúng dừng lại
Không, chúng không dừng lại, chính xác là chúng buộc phải dừng lại. Vì trước mặt chúng là 1 thanh niên(?), trên vai vác 1 thanh kiếm dài, nhìn có vẻ rất mạnh
- Chết rồi, là hải tặc khét tiếng Trafalgar Law, mau chạy thôi!- 1 tên trong số chúng hét lên, hai tên còn lại cũng nghe hắn mà chạy
Thanh niên tên Law bước đến chỗ tôi đang nằm, nhìn chằm chằm tôi. Tôi chẳng còn đủ sức để ngồi dậy, hay nói cảm ơn anh nữa, chỉ có thể nhìn anh. Rồi đầu óc tôi trở nên nặng nề, đôi mắt không tự chủ mà khép lại. Trước khi ngất tôi còn có cảm giác như bị kéo áo nhấc lên

...
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở 1 nơi xa lạ. Nhìn có vẻ...giống bệnh viện? Nhưng bệnh viện gần đây đâu có như này?
- Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người như nào?- Có người mở cửa đi vào, là Law, ân nhân cứu mạng tôi
- Ơ? A! T-tôi không sao...C-cảm ơn anh đã giúp tôi...
- Không phải cảm ơn, ta thích thì ta làm thôi. Tỉnh lại rồi thì đi về- Nói rồi anh ta quay đầu bỏ đi
- Đ-đây không phải là bệnh viện sao?
- Đây là tàu hải tặc của ta, ta vác cậu về chữa trị đấy!
-...
Ra tay cứu tôi, rồi mang tôi về chữa thương sao...?
Giống cậu ta thật...

- Cảm ơn anh, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ trả ơn anh thật xứng đáng!- Tôi cố gắng đứng dậy, chạy ra ngoài.

Lếch thếch đi về, tôi vẫn không khỏi thắc mắc. Tại sao anh ta lại cứu tôi? Tôi và anh đâu có thân quen gì? Nhìn đống băng mà anh quấn, tôi hoảng hốt nghĩ. Không lẽ anh ta đã biết tôi là con gái? Tôi kiểm tra lại quần áo, không thấy có dấu hiệu bị cởi ra mới an tâm phần nào. Chắc anh chỉ băng bó bên ngoài thôi...

- Aaaaa, anh gì ơi. Chờ chút đãaaa!- Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại nhìn, là cô gái mà tôi đã giúp sáng nay
Cô chạy đến, thở hổn hển vì mệt nhưng không quên cảm ơn tôi
- Ha...C-cảm ơn anh chuyện sáng nay, tôi sẽ không bao giờ quên ơn huệ này!- Cô nắm tay tôi, cười nói. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào, có lẽ là vì tôi đã làm được điều mình không thể làm với mẹ lúc đó...
- Không có gì, cô không sao là tốt rồi!
- Anh giỏi thật đấy, một mình mà đánh bại được cả hai tên đó!- Cô ấy khen tôi, nhưng cô đâu biết sau đó tôi đã bị hành như nào đâu. Đúng vậy, tôi vẫn còn quá yếu ớt. Giả trai chỉ để không bị cưỡng hiếp thôi, nếu tôi bị đánh, bị đe doạ đến tính mạng thì sao? Nhưng làm sao để tôi trở nên mạnh hơn được?

...
Làm hải tặc! Tôi sẽ trở thành hải tặc!
Nếu trở thành hải tặc, chiến đấu với nhiều kẻ mạnh, tôi cũng sẽ mạnh hơn, có thể tự bảo vệ bản thân, hay những người tốt bụng khác
Nhưng vấn đề ở đây, tôi phải làm hải tặc như nào bây giờ?

Tôi ngẫm lại những việc đã xảy ra hôm nay, chợt loé lên 1 ý tưởng. Tôi bỏ lại cô gái đang ngơ ngác mà chạy thật nhanh về quán
- Hả!? Stephan!! Sao giờ này mới về, cậu có biết cậu đã đi từ sáng đến giờ không? Mà nguyên liệu đâu? Đừng nói với tôi từ sáng đến giờ cậu đi chơi nhé?- Chị chủ nhìn tôi, cằn nhằn. Tôi cũng cười trừ, tôi đã mua gì đâu...
- Hì, xin lỗi chị. Em không mua được rồi. Mà chị này, em sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn chị đã cho em chỗ ăn, chỗ ở suốt 8 năm qua!
- Cái gì!? Sao đột ngột vậ-
Tôi không thể nghe hết lời nói của cô ấy, lao thẳng lên gác mái sắp xếp đồ. Quần áo, đồ dùng cá nhân, bản đồ, sách thiên văn học, tôi cho hết vào 1 chiếc balo. Đang kiểm tra xem còn thiếu gì không, tôi chợt nhìn thấy chiếc váy trắng hồi nhỏ mẹ đã may cho tôi...
Tôi cầm lên nhìn, ngắm nó lần cuối. Sau đó cầm nó đi xuống tầng
- Chị chủ, đây là 1 món quà nhỏ cho con bé nhà chị. Em xin lỗi, em đi đột ngột quá...Một lần nữa xin cảm ơn chị ạ!
- Hức...được rồi. Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ viết thư cho chị đấy nhé!- Chị ấy sụt sùi khóc, ôm lấy tôi
- Vâng, vậy...em đi đây!- Tôi ôm lấy chị, rồi quay lưng bước ra khỏi quán. Tôi chậm rãi bước đi, nhìn ngắm xung quanh. Tuy ở nơi đây, tôi đã trải qua 1 tuổi thơ bất hạnh, nhưng cũng vì nó mà giờ đây tôi đã trở nên cứng cáp hơn...

....Tạm biệt mẹ, con hứa thi thoảng sẽ về thăm mẹ!...

Bước đến gần chiếc tàu hải tặc nọ, tôi hét lớn:
- Anh thuyền trưởng ơi! Xin hãy cho tôi gia nhập băng hải tặc của anh. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâuuuuu
Thành viên trong băng nghe thấy liền chạy ra xem. Oái! Nhiều đàn ông quá. Bất giác tôi hơi chột dạ, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng. Tôi cũng nên học cách cư xử tự nhiên với đàn ông mà. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng họ đều là người tốt...
- Này Shachi, tên đó là ai vậy?
- Không biết nữa. À phải rồi Penguin, sáng nay thuyền trưởng xách cổ 1 tên về, không lẽ là hắn?
- T-thuyền trưởng ơi, có người gọi anh này!!!- Một con gấu Bắc Cực nhìn tôi rồi hoảng hốt la lên

Một lúc sau, Trafalgar Law bước ra. Anh ta nhìn tôi, nhíu mày:
- Là cậu sao? Cậu có thể làm gì nếu vào băng? Bị đập nhừ tử như sáng nay à?
- Không! Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa. Xin hãy cho tôi vào băng. Tôi sẽ làm bất kể việc gì!- Tôi quả quyết nhìn Law. Anh không nói gì, đi vào trong tàu. Một lúc sau, anh đi ra với 1 bộ quần áo, giống hệt bộ đồ mà các thành viên trong băng đang mặc
- Cho ta biết tên, tuổi, và những việc cậu có thể làm?- Law ném bộ đồ đó cho tôi, yêu cầu
- A! Ừm...tôi là Stephan, 19 tuổi. Tôi biết 1 nấu ăn 1 chút, cả chiến đấu nữa. À, tôi có thể chỉ đường vào buổi tối nhờ kiến thức thiên văn của mình...
- ...Lên tàu đi. Giờ cậu là thành viên băng hải tặc Heart, Stephan-ya!

Và đó là cách tôi trở thành thành viên của băng hải tặc Heart- băng hải tặc trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law