Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 năm kể từ khi tôi gia nhập băng hải tặc Heart. Đúng như tôi nghĩ, những thành viên trên tàu cực kỳ tốt bụng và niềm nở. Tuyệt hơn là không chỉ có thành viên nam mà còn có 1 cô gái trên tàu, tên là Ikkaku, khiến tôi bớt căng thẳng hơn. Nhưng thú thực có rất nhiều điều khó nói, có thể kể đến như sau:
• Vì giả trai nên tôi phải dùng chung nhà tắm với các đồng đội nam khác. Trên thuyền chỉ có 1 nhà tắm cho nam nên tôi luôn phải đợi đến khi họ tắm xong hết mới dám đi tắm 1 mình. Nhiều lần đàn anh Shachi và Penguin cũng hỏi sao không tắm chung nhưng vì tôi nói rằng mình quen tắm 1 mình rồi nên vẫn an toàn. Đấy là tôi nghĩ thế...
• Nếu có tắm chung thì chắc chắn phải có ngủ chung rồi, việc này thì tôi có thể làm được, dù sao thì cũng không phải cởi quần áo. Cơ mà vì thực là con gái nên tôi cũng khá ngại khi nhìn các đàn anh cởi trần rồi mặc mỗi cái quần đùi để đi ngủ. Vậy nên tôi thường lén rúc vào lưng Bepo để ngủ, vừa mềm mại lại tránh nhìn mọi người.
• Thứ duy nhất tôi ghét khi vào băng hải tặc này chính là bộ đồng phục băng siêu nóng nực. Nhất là vào mùa hè, trong khi các đồng đội nam được cởi trần cho hết nóng, thậm chí chị Ikkaku cũng cởi nó ra để mặc chiếc áo croptop mát mẻ, thì tôi nếu cởi ra thì cũng phải mặc chiếc áo phông vải dày để tránh lộ lớp băng quấn...
- Này Stephan! Anh thắc mắc lâu rồi, sao chú lúc nào cũng lấy băng quấn khắp người vậy?- Đàn anh Penguin hỏi, tôi cũng đã lường trước và nghĩ ra được lí do thoả đáng
- À, em che hình xăm ấy mà...Hình em xăm hồi còn trẻ trâu, trông khá nhạy cảm...
- Ái chà, nhìn hiền như cục bột mà cũng có lúc chất chơi như vậy sao?- Đàn anh Shachi bá cổ tôi, trêu chọc. Tôi cũng khá quen với những cử chỉ thân mật này rồi

Ngoài những điều bất lợi đó ra thì mọi chuyện cũng khá ổn. Thời gian đầu khi mới vào băng, tôi thường xuyên căng thẳng vì phải tiếp xúc với nhiều người con trai. Vậy nên tôi hay đi theo chị Ikkaku, nói chuyện với chị để cảm thấy thoải mái hơn. Đây là thói quen trước đó của tôi, khi thấy lo lắng hay căng thẳng sẽ tìm đến mẹ, chị chủ quán hay phái nữ để giảm bớt. Nhưng tôi không ngờ hành động này của tôi lại gây ra 1 hiểu lầm nhỏ
Tối hôm đấy, sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng ngủ. Không hiểu sao bầu không khí trong phòng có vẻ u ám, căng thẳng
- Chú đến rồi, Stephan...Lại đây ngồi nhanh, bọn anh có chuyện muốn hỏi...- Shachi nhìn tôi, nghiêm túc nói
Tôi chột dạ, chậm rãi ngồi xuống. Họ định hỏi gì tôi? Chẳng lẽ...tôi bị bại lộ rồi sao?
- Được rồi, anh vào thẳng vấn đề đây! Stephan...có phải chú mày...- Shachi cố tình kéo dài câu nói, mắt nhìn chằm chằm tôi. Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn lại đàn anh
-....Có phải chú mày thích bà thím Ikkaku không?
-....HẢ!?- Tôi thộn mặt ra, ngơ ngác hỏi lại. Vậy ra thứ họ thắc mắc lại là cái này sao?- Em!? Thích chị Ikkaku á???
- Đúng vậy, bọn anh để ý mấy nay rồi! Chú toàn bám kè kè theo bà thím đó thôi, còn nói chuyện rất thân thiết nữa. Nếu chú thích bả thì bọn anh sẽ đẩy thuyền cật lực cho~- Đàn anh Penguin sáp vào người tôi, cười bông đùa. Tôi toát mồ hôi nhìn các đàn anh trước mặt, lùi vào góc phòng, xua tay lia lịa
- K-không dám đâu, em chỉ quý Ikkaku như 1 người chị thôi. Không phải kiểu...tình cảm nam nữ đó đâu...- Đương nhiên tôi không thích chị Ikkaku theo kiểu đấy rồi, tôi là con gái mà

- Hửm? Vậy à...thế gu của chú là gì? Vô băng cũng được 1 năm rồi mà chẳng chia sẻ gì cả!- Một đàn anh khác lên tiếng. Bọn họ ngay lập tức trở nên hứng thú, khích tôi nói về gu phụ nữ của mình. Trả lời như nào đây? Tôi là con gái mà...
- Nhóc thích phụ nữ cao hay thấp?
- Mạnh mẽ hay mỏng manh?
- Ngực bé hay ngực to?
- C-cậu có thích gấu cái không Stephan?
- Cậu ta là người mà, Bepo...
- ...Tôi xin lỗi...
- Đã ai làm gì cậu đâuuuu
-...

Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Là thuyền trưởng, trông anh có vẻ khó chịu
- Các cậu làm trò quái gì vậy? Biết mấy giờ rồi không!?
- Oái!X-xin lỗi thuyền trưởnggggg- Các đàn anh vội vàng xin lỗi, người thì tắt đèn, người thì vội chui vào chăn trùm kín. Trông rất hỗn loạn. Bỗng có người nào đó giẫm vào tay tôi. Tôi giật mình kêu lên vì đau. Mọi người hoảng hốt bật đèn lên, chạy đến xem tình hình của tôi
- Chú sao thế, Stephan??
- H-hình như có người giẫm vào tay em...trật mất rồi...
- Huhu, là tôiiii. Tôi xin lỗiiii- Bepo gào khóc, lay người tôi
- Đừng lay nữa Bepo...- Tôi bất lực làu bàu. Bỗng thuyền trưởng đi đến, nâng tay tôi lên xem
- Đau quá! Thuyền trưởng...
- ... Đi ra ngoài ta băng bó cho- Nói rồi anh bật dậy, đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi cũng vội vã đi theo

Lúc này tôi đang ở trong phòng thuyền trưởng, được anh băng bó cánh tay bị trật
- T-thuyền trưởng...., anh có thể nhẹ 1 chút được không?- Tôi lên tiếng, nãy giờ anh nắm chặt quá, làm tôi có chút đau
- Im, ta làm nãy giờ chưa xong là vì cánh tay gầy nhom của cậu đấy. Chịu khó tập tành đi!- Law bực dọc trả lời. Gì chứ!? Bộ tay nhỏ thì là lỗi của tôi à?...

Tôi im lặng, ngó nghiêng căn phòng. Đôi mắt tôi dừng lại ở chiếc cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Trên bầu trời, là chòm sao Aries đang toả sáng ngoài kia.
Đã bao lâu rồi tôi không ngắm sao nhỉ? Hình như kể từ khi tai hoạ ấy xảy ra, tôi không dám ngước nhìn lên bầu trời nữa. Khi đó mẹ đã bảo rằng tôi là ngôi sao của mẹ, sẽ ở bên mẹ suốt đời. Nhưng vào giây phút mẹ gặp nguy hiểm, tôi đã chạy trốn. Có ngôi sao nào chạy trốn khỏi con người không? Tôi tự cảm thấy xấu hổ với cái tên của mình, kể từ đó không nhìn lên bầu trời đêm tối nữa. Nếu tôi nhìn lên, chắc chắn sẽ nhớ lại ký ức buồn năm nào, như bây giờ vậy...

- Này, Stephan-ya? Xong rồi đấy, ngồi thừ ra đấy làm gì?- Lời nói của thuyền trưởng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- A! Cho tôi xin lỗi, thuyền trưởng! Chỉ là...chòm Aries rất đẹp nên tôi mải ngắm thôi...
- Chòm Aries?- Anh khó hiểu hỏi lại, rồi quay ra sau theo hướng tôi nhìn- Sao à? Cậu thích ngắm sao?
- Vâng...dù gì nó cũng gắn liền với tên tôi mà
- Tên cậu? Stephan? Ta tưởng sao là stella mà?
Câu hỏi của thuyền trưởng đã kéo tôi về thực tại
- A! Đ-đúng rồi nhỉ... ơ-ừm...t-tóm lại là tôi rất thích ngắm sao! Chào thuyền trưởng, tôi về ngủ đây!- Không đợi anh trả lời, tôi vụt chạy ra khỏi phòng anh. Thật là, tôi bất cẩn quá! Tí thì lộ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law