Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chúng tôi đã đụng độ 1 hạm đội hải quân. Xui hơn nữa, trên hạm đội đó còn có 1 phó đô đốc vô cùng lợi hại. Tuy đã hạ hết mấy tên nhãi nhép sau 1 hồi lâu nhưng có vẻ thuyền trưởng đang phải chật vật chiến đấu với gã phó đô đốc. Tôi cũng muốn đến giúp anh lắm, nhưng hiện giờ đang kiệt sức nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi

Bỗng tên phó đô đốc giở trò bẩn, lấy chân hất bụi vào mắt thuyền trưởng tôi. Anh bất ngờ, nhắm mắt lại. Tên kia chỉ chờ có thế, rút kiếm định ra đòn quyết định. Đương nhiên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi

Tôi dùng hết sức còn lại, lao đến đẩy thuyền trưởng ra. Tuy cứu được anh ta nhưng tôi vẫn bị đâm vào vai trái. Mắt anh cũng hồi phục, quay ra nhìn tôi rồi nhìn tên phó đô đốc. Tên đó lúc này đang mất tập trung vì sự xuất hiện của tôi, anh chớp lấy thời cơ lao đến kề kiếm vào ngay tim hắn
- Counter Shock!- Anh ra đòn chí mạng, đánh bại tên hải quân cuối cùng. Rồi chạy lại phía tôi, anh vác tôi trên lưng đi về Polar Tang

- A! Thuyền trưởng, anh không sao chứ! Ôi trời, Stephan thương nặng quá!- Mọi người chạy ra xem tình hình của tôi và thuyền trưởng. Đầu tôi ong ong, chưa kịp trả lời họ thì bị Law vác đi thẳng vào phòng y tế. Anh lấy khăn ướt lau qua người tôi
- Au, xót thật đấy! - Tôi xuýt xoa
- Ai bảo cậu liều mạng làm gì?
- Nếu không làm vậy thì giờ người bị thương là anh đó, thuyền trưởng...
- Ta không cần cậu bảo vệ
- ....- Tôi im lặng, không muốn đôi co với quý ngài cứng đầu này nữa. Đột nhiên, anh chạm vào vạt áo tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại, nghi hoặc hỏi:
- A-anh định làm gì!?
- Bị cái quái gì vậy? Đương nhiên là lau sạch vết thương ở vai cậu rồi- Anh bực bội đáp, tiến đến gần. Tôi hoảng hốt, vết thương nằm giữa đống băng quấn ngực của tôi. Nếu để anh ta thấy, chắc chắn việc tôi giả nam sẽ bại lộ
- K-không cần đâu, tôi tự làm được! Anh ra ngoài đi
- Im lặng và để yên cho ta làm, đồ tiểu thư- Anh có vẻ chịu hết nổi, lần nữa nắm lấy vạt áo tôi định kéo lên.

- Có bỏ tay ra không? Ta cóc quan tâm cái hình xăm chết tiệt của cậu, bỏ ra để ta chữa trị, không cậu chết vì mất máu bây giờ!- Thuyền trưởng quát lớn, nhưng làm sao tôi có thể làm như anh nói được chứ
- T-tôi có lý do riêng. Hãy để tôi tự làm, thuyền trưởng!- Tôi lí nhí. Nhưng xem ra lần này tôi chọc vào ổ kiến lửa rồi
Anh gạt phắt tay tôi ra, rồi dứt khoát kéo áo lên. Bây giờ, trước mặt anh là đống băng đã dính nhiều máu. Tôi thất sắc, cố gắng giãy giụa. Nhưng thuyền trưởng khoẻ hơn tôi nhiều. Khi anh chuẩn bị tháo lớp băng ấy, tôi biết mình không thể giấu được nữa, lắp bắp nói
- D-dừng lại, tôi...tôi là con gái...đừng tháo lớp băng quấn đấy mà...

Thuyền trưởng dừng tay lại, ngước lên nhìn tôi. Đang căng thẳng lắm rồi, còn bắt gặp cái nhìn lạ lùng của anh nữa. Tôi quay mặt đi, tránh mắt anh
- ...Cậu vừa nói cậu là con gái?- Anh hỏi lại
- ...V-vâng...
- ...Ta không biết nên tin cậu như nào, nhưng chẳng có tên nào lại nhận mình là phụ nữ để không được chữa thương cả- Thuyền trưởng nói, anh rất đúng. Tự dưng một tên tóc ngắn, giọng khàn đã ăn ở với các anh em suốt 1 năm rồi nhận mình là con gái. Thử hỏi có khó tin không?

- Quấn cái khăn vào ngực đi, rồi để ta chữa thương trước đã- Anh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi cũng thở phào cởi áo và đống băng ra, thay lớp băng khác nhỏ hơn để miệng vết thương thoáng. Mười phút sau, anh đi vào, lấy đống bông băng thuốc đỏ ra bôi vào vết thương của tôi. Giờ cơ thể bên trên của tôi, ngoại trừ ngực ra đều bị anh thấy hết. Tôi ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám nhìn Law. Tuy có luyện tập nhưng đương nhiên cơ thể con trai khác với con gái, hơn nữa anh còn là bác sĩ, nên trăm phần trăm đã biết tôi là con gái...
Sau khi bịt miệng vết thương, anh kéo áo tôi xuống, ngồi trầm ngâm
- .... Tại sao cô phải giả nam?- Anh hỏi, đúng với những gì tôi dự đoán. Tôi cũng thật thà kể lại hết về quá khứ của mình cho thuyền trưởng nghe. Tôi kể xong, anh im lặng một hồi lâu mới nói
- Tại sao cô không nói thật với bọn ta? Chúng ta là đồng đội mà?
- ...Mục đích của tôi khi trở thành hải tặc là mạnh mẽ hơn, để bảo vệ người yếu hơn mình. Tôi không muốn mọi người biết tôi là nữ để xót xa, bao bọc tôi. Tôi muốn họ coi tôi là 1 tên con trai để rèn giũa, uốn nắn mình mạnh hơn nữa. Ờm, với lại, cũng để tránh bị....anh biết đấy
- Hừ, trên tàu của ta mà cô còn sợ việc đấy xảy ra à?
- Tôi...tôi- Tôi nhất thời cứng họng, lắp bắp 2 tiếng rồi im luôn. Anh ta tiếp tục nói
- Cô muốn ta giữ bí mật với mấy người còn lại không?
Tôi gật đầu, đương nhiên là muốn rồi
- ....Với điều kiện, cô phải nói với Ikkaku việc cô là con gái
- Ơ!?
- Ơ iếc gì, hay muốn ta nói luôn với cả băng?
- Không không! T-tôi sẽ nói với chị ấy...- Tôi xua tay. Thôi thì nói với chị ấy cũng chẳng sao, mong chị ấy sẽ kín miệng
Law bước ra cửa, trước khi đi anh nói
- Còn nữa, đừng có tắm với ngủ chung với mấy tên kia
- Vâng....- Nói thế chứ không ngủ với họ chẳng lẽ ra bếp ngủ? Tôi ôm đầu hối hận. Má phải chi lúc đó lao ra nhanh hơn thì đã không trúng đòn rồi....

Nghỉ ngơi tầm nửa tiếng, tôi bước ra đi đến phòng bếp
- Ồ Stephan! Chú đỡ hơn chưa?- Penguin bước đến vỗ lưng tôi. Thế quái nào anh vỗ đúng chỗ vết thương thế?
- Ấy! Ông anh vỗ vào vết thương của tui rồi đấy!
- Ối trời, xin lỗi thằng em nhé!- Anh cười trừ, xoa đầu tôi
- Này Stephan, nãy nhóc với thuyền trưởng trong đó có làm gì không~?- Shachi cười trêu chọc tôi
- Làm gì chứ...anh ta chỉ băng bó cho em thôi
- Thật sao? Không có gì lãng mạn xảy ra à?- Mấy đàn anh vồ lấy tôi mà hỏi. Tôi sợ hãi, không biết nên thoát khỏi mấy ông anh kiểu gì thì được chị Ikkaku kéo vào lòng
- Này mấy tên con trai kia, các ông đang làm Stephan sợ đó!
- Xì, bà thím cứ làm như nó là tiểu thư bé bỏng không bằng
- Thì đúng là như vậy mà, nhỉ?- Ikkaku thì thầm vào tai tôi. Haizzz, có lẽ thuyền trưởng đã nói với chị ấy rồi

- Em thật sự là con gái à, Stephan?- Kéo tôi ra 1 góc vắng người, chị hỏi
- V-vâng ạ, chị có cần xem bằng chứng không?- Tôi sợ Ikkaku không tin, định cởi áo ra cho chị nhìn thì chị ngăn lại
- Không cần đâu! Chị biết mà, cũng biết quá khứ của em. Em đã chịu khổ nhiều rồi!- Chị ôm tôi- À phải rồi, em có tên thật không? Tên con gái ấy?
- À vâng, em là Stella- Tôi ngập ngừng nói, đã lâu rồi tôi không nói tên thật của mình cho người khác
- Thì ra là vậy, bảo sao cô từng nói tên cô gắn liền với sao

...
Không biết từ lúc nào, thuyền trưởng đã đứng đấy, nghe hết những gì chị em tôi nói với nhau. Ikkaku bĩu môi
- Thuyền trưởng! Nghe lén phụ nữ nói chuyện là không hay đâu
Anh không trả lời Ikkaku, nhìn chằm chằm tôi
- Từ giờ cô sẽ ở căn phòng cuối hành lang bên trái, không phải ngủ chung với mấy tên kia nữa
- Kh-khoan đã! Như vậy mọi người nghi ngờ tôi thì sao?
- Để chị bảo với họ em cần phòng riêng để nghiên cứu bản đồ thiên văn cho. Bepo cũng có phòng riêng đấy, tại cậu ấy thích ở với mọi người thôi!
- Cảm ơn chị...

- .... Cảm ơn thuyền trưởng...
- ...Về dọn đồ đi, Stella-ya- Nói xong thuyền trưởng dịch chuyển đi mất. Tôi còn chưa kịp bảo anh đừng gọi tên thật của tôi nhiều như vậy, kẻo có ngày anh buột miệng thì chết tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law