Người con gái xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa chúng tôi dừng chân tại 1 hòn đảo để mua thêm vật tư cần thiết. Lần này thuyền trưởng ngỏ lời đưa tôi đi mua đồ. À không! Chính xác là anh ép tôi đi mua đồ cùng anh, vì không đợi tôi đồng ý hay từ chối anh đã túm cổ tôi dịch chuyển ra thị trấn rồi...

- Thuyền trưởng...chúng ta đi mua gì vậy?
- Quần áo cho cô
- Hả!? S-sao lại quần áo??
- ... Cô không có đồ nội y đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi mua
Tôi bất ngờ, mặt đỏ như tôm luộc. Anh ta nghĩ gì mà dẫn tôi đi mua nội y?
- Không cần đâu! Tôi dùng băng quấn vào là được mà!!!
- Dùng băng quấn nhiều vừa để lại vết hằn vừa có nguy cơ tắc tuyến sữa rất cao. Ikkaku đã cho ta 1 danh sách các loại nội y vừa giấu được ngực vừa an toàn thoải mái...
- Th-thôi được rồi thuyền trưởng...- Tôi ôm khuôn mặt đỏ bừng bảo anh. Sao anh ấy có thể nói mấy thứ tế nhị như vậy ngoài đường vậy? Quan trọng hơn, làm sao mà hai người "đàn ông" có thể đi mua nội y nữ chứ??? Mắc gì không bảo Ikkaku đi với tôi???
- Đứng đực ra đấy làm gì, Stella-ya? Nhanh chân lên
- Vâng vâng... mà này, thuyền trưởng đừng gọi tôi là cô hay tên thật như thế! Nhỡ lộ thì sao?
- Ta tự biết mình đang làm gì

...
Khó khăn lắm mới mua xong, chúng tôi đang trên đường về. Thuyền trưởng làu bàu muốn xách đồ nhưng tôi từ chối. Bỗng có tiếng la rất to khiến hai người chúng tôi chú ý. Tiếng la đó là của 1 cô gái xinh đẹp. Cô bị ngã, rách 1 vết thương rất dài trên đâu gối.

Vốn có hiếu với gái, tôi chạy đến định hỏi thăm. Nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì cô ấy vội vàng đứng dậy chạy tới ôm 1 người đàn ông rồi mè nheo
- Huhu, anh ơiiii, chân em bị chảy máu rồi! Anh giúp em với huhu
Và bất ngờ chưa, người đàn ông đấy không ai khác chính là thuyền trưởng cau có của tôi

Anh cứng đờ, đứng im ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Đang toan đẩy cô ấy ra thì tôi ngăn lại
- Khoan đã, cô ấy bị thương. Băng bó cho cô ấy trước đi mà, thuyền trưởng...- Tôi bắt chước Bepo rưng rưng nhìn thuyền trưởng. Anh nhìn tôi, run run 1 lúc rồi cộc cằn
- Tch- con gái đúng là phiền phức - Anh miễn cưỡng đỡ cô gái kia dậy, đưa cô ra ghế đá rồi bảo tôi đi mua băng cá nhân

Khi tôi quay lại, cô gái kia đã không còn khóc lóc nữa mà vui vẻ bắt chuyện với thuyền trưởng
- Anh đẹp trai quá! Tên anh là gì?
- Hình xăm của anh ngầu thật, anh xăm ở đâu thế?
- Anh đã có bạn gái chưa?
- Anh thích mẫu người con gái như nào?
Cô hỏi 1 tràng. Thuyền trưởng có vẻ khó chịu, ngồi im không nói gì. Thấy tôi đến, anh nổi quạu, nhéo 1 cái thật đau vào má tôi
- Nhờ ơn cô tốt bụng đấy, ra đấy mà hầu
- Au au, tôi biết rồi mà...- Tôi nói, đồng thời tiến đến dở đống băng ra- Chị chịu đau 1 tí nhé, em cầm máu ngay đây
- Ờ! Hì hì, cảm ơn anh đã giúp em nhé!- Chị kia thờ ơ trả lời tôi rồi quay ra cười hớn hở với Law. Tôi sốc ngang, tôi là người giúp chị ấy mà...

Sau khi băng bó xong, tôi và Law cũng đi luôn. Nhưng cô gái kia không buông tha chúng tôi dễ dàng như vậy. Cổ cứ bám theo rồi khoe khoang về bản thân. Thì ra cô là tiểu thư quý tộc ở hòn đảo này, từ bé sống trong nhung lụa và được chiều chuộng
- A! Chân em lại đau mất rồiii. Anh ơi, anh cõng em về nhéee

Tôi lo lắng nhìn thuyền trưởng, có vẻ anh kiềm chế nhiều lắm 

- Chị ơi, để em cõng chị cho. Thuyền trưởng đang hơi mệt ấy ạ...

- Im đi thằng nhóc! Trẻ con biết gì mà nói?- Chị ta không thương tiếc nạt tôi. Tôi sượng trân, giờ mới thấm thía những lời chị chủ quán từng nói: không phải người con gái nào cũng tốt bụng


- Tôi nghĩ cô mới là người nên im đấy- Bỗng thuyền trưởng lên tiếng, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay. Tôi hoảng hốt, vội kéo tay anh chạy lẹ về tàu, không quên ngoái lại nói:

- Chị đừng cố hoạt động mạnh nhé, tạm biệt chị!

- Ơ khoan đã!? Anh gì ơi em còn chưa biết tên anh màaaaa


...

- Tôi tưởng cô định hộ tống con ả tiểu thư kia về tận giường đấy, Stella-ya- Law đứng lại, nhìn tôi rồi cười nhạt

- Thuyền trưởng...vừa nãy anh không phải muốn xiên cô ấy chứ...?

- Tch- con ả này còn phiền phức với tiểu thư hơn cả cô, chẳng hiểu sao ta lại chiều theo cô mà giúp ả nữa

Càng nói, gân xanh càng xuất hiện nhiều trên khuôn mặt anh. Anh nắm tay tôi thô bạo kéo về. Tôi cũng chẳng dám giật ra, dù gì tôi cũng đã làm phiền anh rồi mà...


- Ái chà, hai chồng chồng quấn quít ghê chưa~!- Shachi và Penguin đứng trên tàu nhìn xuống, trêu chọc chúng tôi. Tôi lo lắng ra hiệu cho hai anh đừng nói nữa, thuyền trưởng điên lắm rồi. Nhưng Law chẳng nói gì, dịch chuyển anh với tôi lên tàu rồi đi về phòng

- ....Chú mày lại làm ổng tức à?- Shachi thở dài, hỏi tôi

- AAAAAA, em cũng không biết! Sao ổng khó tính vậy trời??????- Tôi bất lực bò ra sàn tàu

- Haha, chắc lúc hai người đi mua đồ đã xảy ra chuyện gì rồi! À mà em đã mua được "đồ" chưa, Ste...phan!?- Ikkaku đứng sau vỗ vai tôi

- À, em mua rồi đây. Thiệt tình, sao chị không đi cùng em chứ?- Tôi đưa Ikkaku nhờ chị cất hộ, không quên càu nhàu

- Hehe~ Chị có biết đâu, là thuyền trưởng bảo sẽ đi cùng em mà

- Chị nói xạo....ổng ghét em chết đi được ấy...

- Thôi nào Stephan! Thuyền trưởng anh ấy quan tâm nhóc nhiều lắm đấy

- Đúng đó, không phải ai cũng được nghe anh ấy cằn nhằn mỗi ngày như nhóc đâu!

- Bộ mấy anh mắc nghe chửi lắm hả...

- Không tin cũng không sao, Stephan. Cứ thử anh ấy là được mà ~- Một đàn anh bước đến, đưa cho tôi 1 chiếc hộp nhỏ

- Bao cao su..? Đây là cái gì?

- Hả !? Nhóc không biết đây là gì sao???- Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi. Gì chứ? Rốt cuộc cái thứ bao cao su này có tác dụng gì? Dùng để thổi bong bóng sao?

- Này, mấy người đang làm gì vậy?


Không biết từ bao giờ Law đã ở trong phòng bếp, làm mọi người hú hồn 1 phen. Anh chú ý đến chiếc hộp trên tay tôi, bước đến nhìn. Rồi anh lập tức đen mặt, giật lấy hỏi lớn:

- Tên nào đưa Stephan-ya thứ này?

Mọi người im bặt, đàn anh ban nãy đã trốn mất tiêu rồi. Tôi hoang mang hỏi lại

- S-sao mọi người căng thẳng thế? Thứ này dùng để làm gì? Là một vũ khí nguy hiểm hở?

Law nhìn tôi như cách mọi người nhìn, bộ chỉ có mình tôi không biết tác dụng của nó à...

- ...Cậu không cần phải biết. Ta tịch thu thứ này, từ giờ để ta thấy một lần nữa, ta sẽ không tha đâu- Nói rồi anh cầm cái hộp đó về phòng


- Ôi không, thuyền trưởng quyết định bảo tồn em triệt để rồi ~!- Ikkaku ôm mặt vờ cảm thán

- Ầy dà, đành chịu vậy!

- Ơ kìa mọi người!? Mọi người vẫn chưa trả lời em mà???

- Không sao không sao! Đằng nào thuyền trưởng cũng sẽ nói cho nhóc mà, vấn đề nằm ở anh ấy thôi ~- Penguin đặt tay lên vai tôi, cười ranh ma


... Thuyền trưởng à, mau giải thích cho tôi với...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law