Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bạn lơ mơ tỉnh dậy. Quay ra đằng sau, thấy Law đang nằm chống tay nhìn bạn
- Hì! Chào buổi sáng thầy iuu
- Hửm, xưng hô như hôm qua không được sao?
- Khônggg! Bộ thầy muốn được gọi như vậy hả:)?
- Ừ...
- Phụt! Haha, vậy gọi anh cũng được...nhưng mà trong lớp học thì khỏi nha!
- Ừm...- Law cười, bàn tay lại ranh ma luồn vào áo
- Ê!? Từ bao giờ mà anh biến thái vậy hả??
- Từ hôm qua
- Xí, may mà hôm qua em trùm chăn, chứ không thì anh...ờm...ấy em rồi!
- Em trùm chăn hay gì thì cũng vậy thôi...
- Ủa? Thế sao lúc đấy anh lại dừng??
- ... Lúc đấy em gọi anh là thầy, anh mới nhớ ra em chưa đủ tuổi, chưa đi quá giới hạn được...
Bạn ngượng ngùng cười, tuy lúc đấy bạn trêu quá đà nhưng Law vẫn biết điểm dừng nên chưa đi quá xa
Bỗng chuông điện thoại của bạn reo lên, là Robin!
- Này (....)! Cậu đang ở đâu? Sao đi cả tối không về vậy!?- Robin hét vào điện thoại, giọng nói tức giận xen lẫn lo lắng
- A, quên mất! Tớ xin lỗi, tớ không sao đâu đừng lo lắng nhé hihi
- Gì chứ, vậy bây giờ cậu đang ở đâu??
- Ờm..., tí tớ về rồi tớ nói cho! Tớ cúp máy đây!
- Này!...
Bạn vội vàng cúp máy, quay lại thấy Law đang cười thầm
- Anh cười cái gì chứ!?
- Haa, lớp trưởng gương mẫu lại trốn đi đêm với 1 ông chú. Thú vị đó chứ...
- Thú vị cái rắm!- Bạn đấm vào bụng Law làm anh ta ôm bụng xuýt xoa. Rồi bạn đứng dậy vươn vai, toan đi về thì Law gọi lại
- Này (....), còn chuyện này chưa nói với em nữa
- Hửm? Là gì vậy ạ!?
- ....Em trúng học bổng 100% của 1 trường bên Mỹ rồi! Hết cấp ba có thể sang bên đấy học luôn! Trò Robin hình như cũng vậy
- CÁI GÌIII!???? Thật sao, tuyệt vờiiiii!!!- Bạn vui sướng nhảy cẫng lên, đúng là không uổng công thi học sinh giỏi, học IELTS với SAT mục mặt mà!
- Em giỏi lắm- Law xoa đầu bạn, nhưng mặt có vẻ không vui mấy. À phải rồi, 2 năm nữa bạn ra trường rồi còn đâu! Lại còn đi du học, thế thì phải xa anh khá lâu rồi...
- Chà, buồn ghia. Vậy là 2 năm nữa không được gặp anh rùi! Lúc đó anh đừng có thấy 1 con bé 10 tuổi rồi rơi vào lưới tình nhé=)))
- Không phải lo, anh sẽ đi cùng em- Law đột nhiên nói, bạn ngạc nhiên
- Hả!? Anh sang đấy với em á? Vậy anh định nghỉ việc sao!?
- Ừm, anh sẽ học lên thạc sĩ ở ngôi trường em sắp học. Dù sao thì anh cũng chẳng thiếu gì tiền- Law bình thản nói. Đúng là người giàu có khác...
- Chà, sang Mỹ học thì phải chọn ngành gì bây giờ nhỉ?- Bạn lẩm bẩm, suy nghĩ 1 lúc rồi reo lên- Bác sĩ tâm lý! Chốt vậy đi!
- Em muốn làm bác sĩ tâm lý sao?- Law hỏi lại bạn
- Ừm! Em muốn làm người lắng nghe và giúp đỡ những vấn đề tâm lý của người khác, để họ không phải chịu đựng và đau khổ...
Giống như mình hồi trước...
- Vậy à, cố lên nhé. Không được lơ là việc học trên trường đâu, hạnh kiểm yếu bị đuổi học là mất suất học bổng đấy!- Law nhắc nhở
- Hì hì, em biết rồi~ Thôi em về đây!- Bạn hôn vào má Law, chạy về kí túc xá
...
- ...R-Robin à...đừng lườm cháy mặt tớ như vậy...Tớ không muốn sang đó bị phân biệt màu da đâu...
- Cậu hay quá há? Đi cả đêm không về? Hôm qua cậu ở đâu, có khai ra không!?- Robin lườm bạn bằng ánh mắt sắc lạnh, véo má bạn
- Auuuuu...Ờm...thực ra...tớ đã ở cùng Law tối hôm trước....
- Cái gì!? Hai người? Cả đêm với nhau sao???
- Ư-ừm...
- Ố ồ, vậy có làm gì nhau không đó~?- Robin cất ánh mắt sắc lẹm kia, thay vào đó là nụ cười hứng thú
-...Có...
- WAAAAAA, trời đất ơi tuyệt vời!!!! Ơ mà khoan, hai người có dùng biện pháp an toàn không vậy?
- B-biện pháp an toàn gì chứ!...Bọn tớ chưa đi quá giới hạn, làm những gì có thể làm thôi...
- Fufu, ra thế! Dù sao thì cũng chúc mừng cậu~
- Ư...- Bạn ngượng chín mặt, kể chuyện này với Robin đúng là sai lầm mà! Biết thế bịa 1 lý do nào đó...
- À-à mà Robin cũng được học bổng nhỉ? Trường  đấy có kí túc xá đó cậu có muốn ở với tớ không??
- Tớ e là không...Tớ có người quen bên đấy cho ở nhờ mất rồi... Hay tớ bảo họ cho cậu ở cùng nhé?
- Thôi thôi! Làm sao phiền cậu thế được!? Thôi thì tớ ở kí túc một mình cũng được...kết thêm bạn mới...- Nói mới nhớ, lên đại học lại phải kết bạn, không biết họ có tốt bụng như bạn cấp ba của bạn không nữa đây?
....
- CÁI GÌIIIII????Lớp trưởng với Robin được học bổng đi Mỹ á!?????- Nhóm bạn của bạn và Luffy ngạc nhiên hỏi lớn
- Ừa! Xét tốt nghiệp xong bọn tớ đi học luôn, đỡ phải thi lên đại học haha
- Oaaaa, vậy là phải xa hai cậu tận 4 năm sao...- Ace gục mặt xuống bàn than thở
- Chà, chắc tớ đi còn lâu hơn đấy chứ! Ngành tâm lý của tớ rắc rối với cần nhiều thời gian học lắm- Bạn xoa mái tóc Ace, cười. Ace phụng phịu ngước lên nhìn bạn
- Không sao! Khi nào đến hè tớ sẽ chi cho cả hội sang thăm các cậu!!!
- Uầy! Tuyệt vời~- Nami mắt biến thành đồng beli, phấn khích nói
- Ỏoo, cảm ơn các cậu nha!!!- Bạn cảm động nói, bỗng nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa lớp
- TẠI SAO ANH LẠI NGHỈ LÀM!? ANH CÓ BIẾT EM VÀO TRƯỜNG NÀY CHỈ VÌ ANH KHÔNG???- Là Hanna, có vẻ cô đã biết việc Law nghỉ việc để đi du học
- Trò ồn ào quá đấy...còn làm thế nữa tôi cho lên phòng hội đồng ngồi giờ!
- Em mặc kệ! Trả lời em, tại sao anh lại định nghỉ việc để sang Mỹ du học?
- Đấy không phải việc của trò, để tôi yên!- Law khó chịu gắt lên, chắc chỉ hận không thể tương tác với nhỏ=))))
Bạn cũng nào có thể làm ngơ, liền đi ra giảng hoà
- Hai người, bình tĩnh đã nào! Có gì từ từ nói...
- Im đi, đừng làm phiền tôi!- Hanna bực tức đẩy bạn ra, làm đầu bạn đập vào cửa lớp
- Á ui, đau quá...
-(....)! -Mọi người, bao gồm các bạn và thầy Law hoảng hốt hét lên. Law và Robin chạy đến đỡ và xoa đầu cho bạn. Còn Nami và Ace thì chuẩn bị múc Hanna
- Ê con nhỏ kia, sao mi dám bắt nạt em gái bà hử? Bà cho mi biết tay!!- Nami tức giận quát, nếu không phải Marco cản lại thì có lẽ cổ đã đến giật tóc Hanna rồi. Còn Ace thì sao?

- Ê nhỏ nào cho tao mượn cái váy coi! Để tao lên múc nó!!! Dám làm đau lớp trưởng, mày xong rồi!
- Cái thằng kia, quá khích vừa thôi!- Sabo giữ hai tay của Ace lại
Nhưng Hanna chẳng bận tâm đến họ, cô đang boàng hoàng nhìn Law ân cần hỏi han bạn
- Gì đây? Anh Law, sao anh lại thân với con nhỏ này quá vậy? Từ hôm trước em đã để ý rồi, với những học sinh khác anh đều gọi là trò, tại sao với nhỏ này lại xưng " em" với "nhóc"? Tại sao sáng nào anh cũng gọi nó đến phòng y tế mặc dù chẳng có chuyện gì? Anh và nó, rốt cuộc là như nào!?- Hanna tuôn một tràng. Đờ mờ, nhỏ này soi kĩ dữ! Cứ như thám tử ấy! Bạn đang nghĩ chắc Law sẽ phủ nhận thì đột nhiên anh nắm tay bạn dơ lên
- Để ý đến vậy rồi mà vẫn phải hỏi à? Đương nhiên là chúng tôi đang hẹn hò rồi!- Anh nói to, đủ để cả dãy hành lang nghe được
...
Tiếng kêu ngạc nhiên của đám học sinh vang lên, rồi chúng bắt đầu xì xầm bàn tán
- Cái gì!? Thầy Law và nhỏ lớp trưởng A1 hẹn hò á??
- Nghe nói ổng từng cứu nhỏ hồi đi trại hè năm ngoái, chắc từ đấy yêu luôn!
- Mày biết được à? Có khi nhỏ đó lợi dụng ổng để qua môn đấy!
- Huhu thầy Law của taooo....
Hanna đứng chết trân ở đấy. Law kéo bạn dậy, dắt xuống phòng y tế. Đi qua Hanna không quên nói:
- Vì có hành vi gây rối và đả thương bạn học nên trò sẽ bị đình chỉ học, chiều nay lên phòng hội đồng viết bản tường trình
...
- Thầy đã làm cái quần què gì vậy??? Mắc gì công khai cho cả trường biết???
- Đằng nào bố em cũng biết và cho phép rồi, công khai thì có sao? Mà ở đây không có ai đâu...( ý là muốn được gọi là anh á:)) )
- Haizzz, anh là đồ ngốcccc
- Vâng vâng, em nói gì cũng đúng hết...Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh ngồi đây trông em!- Law hôn môi bạn, quay vào bàn làm việc

...Rồi mình phải giải thích với các bạn thế nào đây?- Bạn khóc trong lòng, thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law