Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hai năm sau...
Mọi người đang tập trung ở sân bay để tiễn ba người: bạn, Robin và Law sang Mỹ

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh thật! Mới ngày nào bạn còn ngồi trên xe buýt overthinking làm sao để kết bạn, hoà nhập với môi trường học tập mới. Giờ đây, bạn đã có nhiều người bạn tốt và 1 người yêu thương mình vô điều kiện rồi
...

Sau vụ việc làm bạn đập đầu vào cửa lớp, Hanna bị đình chỉ học 3 ngày. Ngạc nhiên là cậu ta đã đòi bố mẹ cho nghỉ học luôn, chắc là vì Law không dạy ở đây nữa nên nghỉ. Hết năm lớp 11 của các bạn Law cũng xin nghỉ dạy để học và thi đỗ vào ngôi trường đại học tương lai của bạn.

Ace khi biết người yêu của bạn là Law thì đã nghỉ học những 1 tuần vì sốc và trầm cảm. Sau khi đến trường cậu đã gặp Law để xin lỗi vì những hành động gần gũi với bạn trước đó. Law cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng không quên nhắc cậu đừng hành động sỗ sàng với bạn

Lên lớp 12 Nami công khai hẹn hò với nhóc Luffy làm cả bọn kinh ngạc 1 phen. Cô bảo rằng Luffy thường xuyên bám theo cô để kết bạn, có hôm đã giúp cô giải quyết 1 tên biến thái bám đuôi, nên từ bao giờ đã rơi vào lưới tình của cậu nhóc.

Kiếp nạn ở trường đã đến với bạn từ khi Law công khai hẹn hò với bạn. Đám con gái lớp khác thi nhau chỉ trỏ, bàn tán, có đứa còn chặn đường bạn khi đi về. Nhưng vì được Nami và Ace bảo kê 24/7 nên đó cũng không phải là điều phiền phức đáng kể
...
- Này, em đang suy nghĩ gì vậy?- Câu hỏi của Law đã cắt dứt dòng hồi tưởng của bạn
- À, em đang nhớ lại một số chuyện thôi! Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bỡ ngỡ vào cấp ba mà giờ đã phải chia tay mọi người rồi...
- Vậy à- Law nhìn bạn đáp lại. Bỗng hai người nghe thấy tiếng khóc ở đằng sau. Là mẹ bạn, gia đình bạn đã đến
- Ôi trời ơi cún ơiiiii, mới ngày nào bé tí mày còn bảo sẽ ở với mẹ cả đời mà giờ đã mọc cánh bay rồi. Lại còn đi Mỹ với chả miếc, thà mày đi Mỹ Đình mẹ còn thăm được chứ xa thế mẹ phải làm sao hả cún ơiiiii...- Mẹ bạn lao đến ôm chặt bạn, bù lu bù loa. Bạn ôm lại mẹ, mắt đã ngấn chút nước
- Mẹ àa, chẳng phải nó đi học nội trú năm này sang năm khác rồi sao!? Còn mày nữa, biến sang đó học hành chăm chỉ đê còn về nuôi cả nhà!-
Anh bạn lên tiếng, còn mặt thì quay đi. Biết tỏng ổng đang nhịn khóc mà, bạn giả vờ mếu máo nói:
- Anh hai...em sợ lắm! Nhỡ sang đấy em bị bắt nạt thì sao...em nhớ bố mẹ...với anh hai lắm
- Ư!....Oaaaa, anh cũng nhớ mày phát điên đây! Đứa nào bắt nạt cứ đưa in4 nó cho anh, anh cho nhà nó sáng nhất đêm nay luôn! Này Law, ông anh chăm sóc nó kĩ cho tôi đấy, nó mà mất cọng lông nào là tôi khỏi cho cưới xin nữa nghe chưa!!!- Gồng hết nổi, ông anh phiền phức của bạn cũng oà lên rồi lao vào ôm bạn với mẹ. Chỉ có bố đứng đằng xa nhìn, từ lâu ông đã không có thói quen tiếp xúc gần gũi như vậy rồi
- Law, qua đó nhớ để ý nó cẩn thận. Đừng cho đi chơi đêm. Đừng để nó làm việc nặng. Nhớ xem xem nó có bỏ bữa không đấy!- Ông dặn Law 1 lèo
- Dạ vâng thưa chú, con sẽ để ý em ạ
- Ủa hai người!? Làm như con ở chung với ảnh không bằng ...
- Thì con/em ở chung với nhóc ấy/ anh mà??- Hai người đồng thanh đáp, bạn xịt keo ngơ ngác. Law như đột nhiên nhớ ra gì đó
- A chết! Quên chưa nói với em mà, bảo sao...
- Cái thằng nhóc này...
- Cháu xin lỗi...(....)! Em sẽ ở cùng anh trong 1 căn hộ gần trường, không cần ở kí túc xá đâu. Ở đấy bất tiện lắm
- Hả!? Cũng được đó chớ!- Bạn đang suy nghĩ thì các bạn của bạn đã đến
- (....), bọn tớ đến tiễn cậu đây!!!!
- A! Namiiii, cả các cậu nữa! Cảm ơn vì đã đến! Ủa mà Robin đâu rồi, cậu ấy đúng giờ lắm mà?
- À...đàn anh Zoro đến trước xong đi lạc vào phòng khai báo hải quan luôn, Robin đang phải đi tìm ổng...
- Ặc! Cái ông này...
- Xin lỗi! Để mọi người chờ rồi- Robin nắm tay Zoro chạy đến
- Ông anh hay quá há!? Đến tiễn bạn gái mà lại gây thêm chuyện...- Bạn đá chân Zoro càu nhàu
- Hề hề, tính tìm nhà vệ sinh mà lạc mất tiêu!- Zoro gãi đầu cười vô tư, Robin đứng bên cạnh cũng thở dài
- Còn 15p nữa phải đi rồi đấy. Mọi người đã đến đủ chưa, mình làm kiểu ảnh nào!
- Khoan khoan, hai bác đâu rồi Law?- Bạn đảo mắt 1 lượt rồi hỏi
- Họ bận công việc ở bệnh viện rồi, không đến đâu! Đủ rồi thì chụp ảnh rồi đi nhanh thôi...
...
Sau khi chụp ảnh xong, bạn ôm mẹ, anh trai và Nami tạm biệt
- Tạm biệt hai người, đến nơi con sẽ gọi điện ngay
- Huhu, đi ráng giữ sức khoẻ nha connn
- Nhớ gọi thường xuyên cho anh mày đấy!
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm...qua đó nhớ dùng mấy viên thuốc tớ đưa cho thầy Law đấy~- Nami ngoài mặt thì rưng rưng nhưng rất nhanh sau đó đã ranh ma nhắc nhở bạn. Trước đấy cổ đã đến và dúi vào tay bạn...1 vỉ Viagra!
- T-tớ vứt đi rồi! Thật tình, toàn mua mấy thứ lung tung...
- Hihi~
- (....) ơi...- Ace đằng sau lí nhí, kéo kéo vạt áo bạn
- Hửm!? Có chuyện gì hả Ace?- Bạn quay lại nhìn Ace. Trông mặt cậu đỏ dừ như tôm luộc
- Ừm thì... ờm... ch-cho tớ...ôm cậu 1 cái được không?...- Ace lắp bắp, mặt đã quay đi để che đậy sự ngượng ngùng
- Đương nhiên là được rồi!- Bạn cười, dang tay ra chờ Ace. Cậu nhìn bạn, lúng túng không dám ôm
- A! Anh Ace được chị (....) cho ôm nè! Hồi trước lúc mà chị với thầy Torao hẹn hò á, ảnh ở nhà khóc hoài luôn. Giờ ảnh vẫn thích chị đó! Cơ mà chị có thầy Torao rồi nên ảnh buồn lắm luô-
- Aaaaa, cái thằng ngốc này!!!- Luffy đột nhiên chen vào tuôn 1 tràng làm cả bọn hốt hoảng. Nami cốc phát vào đầu cậu nhóc để bịt miệng. Ace mặt càng đỏ hơn, khoa tay múa chân giải thích
- Oái! Không phải như thằng nhóc này nói đâuuuu....Nh-nhưng mà chuyện tớ vẫn thích (....) là thật... Nhưng cậu yên tâm! T-tớ không có ý gì đen tối đâu....Chỉ là...muốn ôm tạm biệt cậu thôi mà...
Rồi cả bọn lấm lét nhìn trộm Law. Anh trông vẫn điềm tĩnh, nhìn hai người một lúc rồi nói:
- Không ôm ấp gì à, nhanh lên còn làm thủ tục chứ?
- Ờm...thầy cho phép em nhé?- Ace lúng túng hỏi thầy
- Tuỳ (....) thôi
- A, vâng ạ! Em cảm ơn thầy!!!- Ace vui vẻ cười, rồi tiến đến ôm bạn thật chặt
- Giữ gìn sức khoẻ nhé! Hè này tớ sẽ rủ cả bọn sang thăm các cậu!
- Hì hì, cảm ơn cậu
...
Yên vị trên ghế máy bay, bạn tò mò ngước lên cửa sổ ngắm cảnh. Thấy mọi người ở trong sảnh sân bay đang vẫy tay chào. Bất giác bạn cảm thấy có chút buồn...
Chợt bạn có cảm giác mát lạnh bên má. Là Law, anh dí lon nước ngọt vào má bạn
- Sao thế, lại đần thối ra rồi. Hay là nhớ thằng nhóc Ace?
- Hứ, anh toàn nghĩ xấu em! Chỉ là...tự nhiên em có cảm giác không muốn rời xa họ, họ là người em yêu quý, tin tưởng...
- Vậy nên anh mới đi theo em đấy! Không có anh chắc em sẽ hoảng loạn và lăn đùng ra khóc nhỉ?
- Gì vậy trời!? Anh đi theo em chỉ vì vậy thôi sao?
- Anh chỉ đi theo mục đích sống của mình thôi...Nhỡ em có mệnh hệ gì thì anh sống sao được
- Phụt! Anh sến súa từ bao giờ vậy=))))
- ...Đồ ngốc, đi ngủ đi! 10 tiếng nữa mới đến điểm dừng cơ- Anh đeo bịt mắt cho bạn, hôn lên trán
- Vâng vâng...- Bạn mỉm cười, dần chìm vào giấc ngủ
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law