Đại học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 20 tiếng di chuyển, bạn và Law cũng lết được xác đến căn hộ mà hai người ở. Nơi này có vẻ sạch sẽ, như được dọn dẹp trước vậy
- Anh thuê người dọn sạch nơi này trước rồi, em chỉ cần thu xếp hành lí ra thôi
- Uầy! Chu đáo ghê! Nhưng mà tốn tiền quá, mình có thể tự dọn được mà
- Chú dặn anh không được để em làm việc nặng mà?
- Xì, chả lẽ bao bọc em quá như vậy? Đúng là sang Mỹ rồi vẫn không thoát được bố già mà...- Bạn hậm hực kéo vali
- Vậy phòng em đâu?
- Em ở chung phòng với anh
- Hả!? Tại sao, ở đây có hai phòng mà??
- 1 phòng học, phòng còn lại là phòng ngủ. Chúng ta ngủ chung
- Tại sao không 1 phòng để học và ngủ luôn?
- ...- Law im lặng không nói gì. Chắc chắn ổng cố tình sắp vậy để ngủ cùng bạn mà! Bạn cười, búng trán ổng rồi xách vali vào sắp đồ. Law ngượng ngùng nhìn bạn bỏ đồ trong vali ra, anh dừng mắt ở 1 cái bọc nhỏ
- Đây là gì?- Anh cầm lên, mở ra. Đột nhiên nét mặt anh sầm lại
- (....), em lấy cái này ở đâu?
Giọng Law nghe có vẻ bất thường, bạn tò mò ngó vào xem bên trong cái bọc đó có gì
Chết cha! Là vỉ Viagra mà Nami đưa lúc trước! Bạn nhớ đã vứt nó đi rồi cơ mà?? Chẳng lẽ...là Robin? Bảo sao lúc bạn tắm xong Robin cứ tủm tỉm nhìn vào vali bạn. Cái đồ phản bạn nàyyyyy

Bạn đổ mồ hôi hột, lắp bắp giải thích:
- C-cái này là Nami đưa em, có phải em đâu!
- Thế sao em lại cho vào vali? Em định làm gì...với nó?
- Em có biết đâu huhuuuu, Robin cho vào vali em màaaa- Bạn khóc ròng, không biết nên thanh minh cho bản thân như nào. Nhưng cái bạn sợ nhất lúc này là Law sẽ lao vào làm thịt bạn...

Law im lặng một lúc rồi vứt bọc thuốc kia đi
- Trò Nami vẫn cái tính ranh ma đấy nhỉ...- Anh thở dài, may ghê
- Nhưng...không có thứ kia thì chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà~?- Đột nhiên Law đẩy bạn xuống giường, đè lên cười đen tối. Thôi xong, chuyến này đi rồi...
.
.
.
( Warning: từ đoạn này mình sẽ việt hoá câu thoại của các nhân vật nhé, vì họ học ở Mỹ nên phải giao tiếp bằng Tiếng Anh ấy)
Ba ngày sau, bạn và Law đến trường nhận lớp. Lưng bạn vẫn còn hơi ê sau đêm mây mưa 3 ngày trước. Công nhận Law khoẻ ghê ấy...
Robin thì học ngành nghiên cứu lịch sử rồi! Law thì ngành y ngoại khoa, bạn là tâm lí học. Vì học khác ngành nên khác lớp, bạn tạm biệt Law để đi tìm lớp mình.
Đến lớp, bạn ngó vào xem xét tình hình. Thấy có 1 cậu bạn chạc tuổi đang đọc sách, bạn quyết định tới ngồi cùng và làm quen
- Xin chào, tớ ngồi ở đây nhé?
- Được chứ! Mời cậu, tớ là Hàn Ấn, quốc tịch Trung Hoa, rất vui được làm quen!- Hàn Ấn chìa tay ra, niềm nở chào bạn. Xem ra cậu bạn này là người tốt đây! Bạn bắt tay cậu, ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy
- Hàn Ấn học ngành này là muốn làm bác sĩ tâm lý hả?
- Không hẳn, tớ học tâm lý để làm cảnh sát, phác hoạ tâm lý tội phạm
- Hả? Có việc đấy luôn sao!?
- Ừ! Rất ít người biết và coi trọng nghề này nhưng nó rất quan trọng trong việc phá án đấy! Việc phác hoạ tâm lý tội phạm đòi hỏi đầu óc tư duy logic, trừu tượng và...- Hàn Ấn thao thao bất tuyệt, có vẻ cậu yêu thích và đam mê với công việc đó lắm.
Một lúc sau, một cô gái tiến vào lớp bạn. Trông cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách. Nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp kiều diễm của cô. Cô tiến đến bàn bạn và Hàn Ấn
- Tôi ngồi đây nhé, cô gái?
- Vâng thưa chị, em là (....), người Việt Nam, rất vui được làm quen!- Bạn xích ra 1 chút cười chào cô gái xinh đẹp trước mặt
- Việt Nam à...bố tôi từng đến đất nước ấy để giải quyết 1 vụ án khó. À, tôi là Cố Phi Phi, quốc tịch Trung Hoa- Cố Phi Phi điềm đạm nói, có lẽ chị cũng không lạnh lùng mấy
- Vậy chị Phi Phi cũng học ngành này để phác hoạ tâm lý tội phạm giống Hàn Ấn đây ạ?- Bạn tò mò hỏi
- 1 nửa. Tôi muốn vừa làm bác sĩ tâm lý, vừa hỗ trợ phá án
- Ồ. Cho em mạo muội chút, trông chị lớn tuổi như này có phải là học ngành nào đó trước ngành tâm lý học đúng không ạ?
- Ừm, tôi học ngành pháp y, có bằng tiến sĩ luôn rồi
- Oaaa, chị giỏi thật đấy!
Bạn đã kết bạn với hai người bạn quốc tịch Trung Quốc, có lẽ người ngoại quốc không sỗ sàng và đáng sợ như bạn nghĩ nhỉ?
( Warning: tên hai nhân vật này tui lấy trong tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của nhà văn Cương Tuyết Ấn nhé)

Hết hai tiết học đầu, lớp bạn phải đổi lớp nên bạn, Hàn Ấn và Cố Phi Phi đang đi trên dãy hành lang để đến lớp học tiếp theo
Bỗng 1 lon nước từ đâu ném vào đầu bạn. Bạn bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 1 giọng nam cất lên giễu cợt:
- Xin lỗi nhé cô gái Châu Á, tôi tưởng cô là cái thùng rác! Mà nếu là thùng rác thì nên về đúng vị trí của nó nhỉ? Về đất nước nghèo nàn của cô mà trồng lúa đi~

Thằng khốn kiếp nào vậy?

Bạn ngước lên nhìn, là 1 tên nước ngoài tóc vàng nhưng nhuộm xanh ở đuôi, trên cổ và tay xăm chi chít nhìn phát gớm ( mặc dù bạn trai bạn cũng xăm nhiều phết). Hai bên tay là hai cô gái xinh đẹp đang cười đùa cùng hắn. Kiểu này chắc là 1 cậu ấm ngậm thìa vàng được chiều phát hư đây mà! Bạn cũng không vừa, ba năm chơi với Nami chẳng lẽ lại để bị bắt nạt tiếp?
- Nói người khác thì nhìn lại mình trước đi, đồ khỉ đột. Sao không về quê hương cậu đi? Anh? Hay Nga? À không! Là Đức chứ nhỉ~?- Bạn mạnh miệng đáp lại. Mỹ ngày xưa là thuộc địa của Anh, Nga và Đức nên câu nói của bạn không khác gì sỉ nhục hắn là kẻ ngoại lai ( cảm ơn Robin nhèo )
Tên kia có vẻ cũng không ngu si lắm, vì ít nhất hắn hiểu câu nói của bạn và giờ đang lườm cháy mặt bạn. Bạn cũng không muốn dính líu gì đến tên khốn đó, kéo hai người bạn mới đi tiếp. Không hiểu sao vẫn cảm thấy bực, cô giơ ngón giữa cho đằng sau nhìn thấy ( Nami hắc hoá thành công=)))) )
...
Buổi chiều đến rất nhanh, buổi học đầu tiên cũng theo đó mà kết thúc. Bạn nổi hứng đi khám phá ngôi trường đại học này. Nó không chỉ to mà còn đẹp, nhiều cây xanh nữa. Bước chân bạn dừng lại ở 1 cánh cửa có bảng hiệu " Câu lạc bộ kịch". Bạn tò mò bước vào, bên trong là khá nhiều dụng cụ và mô hình, có lẽ để phục vụ việc đóng kịch đây mà! Rồi bạn nhận ra có 1 ít khói đằng sau tấm bạt to đùng để che hậu trường
Lo rằng đó là 1 đám cháy nhỏ, bạn vội vòng ra sau để xem. Nhưng chẳng biết là may hay không may, tuy không có cháy nhưng đó lại là...tên tóc vàng sáng nay sỉ nhục bạn. Trên tay hắn là chiếc pod, có lẽ hắn lén đến đây để hút thuốc
- A, là đứa con gái sáng nay à? Mày thấy hết rồi phải không?- Hắn dập cái pod trên tay, cười khinh hỏi bạn. Hỏi thừa thật đấy à? Đúng là ngu đần mà
- Có đui đâu mà không thấy? Đúng là con khỉ đột ngu si nghiện ngập mà
- Ha! Mày cũng gớm đấy, con đĩ! Cầm rồi ngậm mồm vào- Hắn ném 1 xấp tiền xuống đất, chắc định hối lộ bạn giữ kín việc hắn hút thuốc đây mà. Nhưng bạn thiếu gì tiền? Người yêu bạn là ai? Bạn thân bạn là ai? Có ai để bạn thiếu thốn gì chưa?
Bạn nhếch mép cười, lấy chân di hết đống tiền về phía hắn
- Đống rác rưởi gì đây? Tao không rảnh mà lo chuyện hút hít của mày. Hút đến lủng phổi mà chết đi thằng óc heo!- Nói rồi bạn rời khỏi đây, không muốn đôi co với tên mặt lờ này. Đột nhiên hắn lao đến đặt tay trái lên bạt, chắn đường bạn
- Mày cũng thú vị đấy! Có muốn làm người phụ nữ của tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law