Đại học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ?? Hút nhiều quá bị đui hả?
- Không~ Tuy nhìn mày phèn thật, ngực mông đéo thấy đâu, nhưng tính thì chất lừ đấy! Làm bạn gái tao đi, chẳng phải làm mấy hành động kinh tởm như mấy con điếm kia đâu, chỉ cần tiêu tiền của tao là được~?- Thằng tóc vàng kia nhìn bạn từ trên xuống dưới 1 lượt rồi đề nghị. Đương nhiên bạn từ chối bỏ mẹ rồi, ngu gì chấp nhận
- Nói thật, mày nên tìm đứa con gái nào hấp dẫn hơn đi! Tao không ngu mà đi làm bạn gái của 1 thằng nghiện đâu- Nói rồi bạn cúi xuống định lách qua tay hắn để ra khỏi phòng. Hắn liền trượt tay xuống chắn bạn tiếp. Lần này bạn dứt khoát húc vào tấm bạt đến rách để lủi. Hắn ngỡ ngàng nhìn bạn, cười lầm bầm
- Càng ngày càng thú vị!
...
Trở về căn hộ, bạn mệt mỏi mở cửa bước vào. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bạn phi vào bếp, thấy Law đang tập trung nấu ăn y hệt như 1 người chồng đảm đang vậy. Bao nhiêu bực dọc bỗng vỡ oà, bạn tiến tới ôm anh rồi ăn vạ
- Oaaaa, Law ơiiiiii
- Hửm? Sao thế, có chuyện gì mà em về muộn vậy?
- Ưmm, có tên nước ngoài bắt nạt em...
- Cái gì!? Hắn có làm gì em không? Em không sao chứ?- Law hốt hoảng quay ra nắm vai bạn, xem xét bạn có bị thương ở đâu không
- Hắn không có đánh em! Hắn nói mấy câu kì thị người châu Á ấy, xong còn bảo em làm người yêu hắn nữa...
Mặt Law đen lại, gân xanh nổi lên. Anh ôm bạn, vỗ lưng
- Chậc, đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng nhé? Nếu hắn còn làm gì em thì gọi anh
- Vầngg, em đói! Có gì ăn chưa ạ??
- Sắp rồi đây. Em đi tắm trước đi rồi ăn
- Vânggg
Sáng hôm sau, bạn nắm tay Law đến trường. Vì hôm nay có tiết học chung toán cao cấp cho tất cả các khoa nên bạn có thể ngồi cùng Law rồi. Nhân tiện bạn sẽ giới thiệu hai người bạn Trung Quốc cho anh luôn
- Hey mọi người! Đây là Law, bạn trai tớ. Ảnh học ở khoa ngoại ấy
- Rất vui được gặp anh, tôi là Hàn Ấn, quốc tịch Trung Hoa
- Hân hạnh được làm quen với cậu và chị, tôi là Trafalgar D Water Law, gốc Đức
Mọi người đang nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bạn nổi da gà
- Ái chà, trùng hợp thật đấy~ Tôi ngồi đây với cậu nhé, (.....)?- Là tên tóc vàng hôm qua, hắn cười tươi rói rồi đến ngồi cạnh bạn trên hàng ghế dài
- Sao cũng được- Bạn lầm bầm, xích lại gần Law hơn. Law cũng đủ tinh ý để biết đây là kẻ đã bắt nạt bạn gái mình, liền đặt tay lên vai cô để khẳng định chủ quyền
- Ồ, bạn trai cậu à? Bảo sao hôm qua từ chối tôi. À quên chưa giới thiệu, ông đây là Michael, rất vui được làm quen~
- Cho tôi họ đi, người Mỹ gọi tên khi thân thiết thôi mà đúng không?
- Ấy chà, cô cũng biết sao? Thực ra thì...tôi muốn làm thân với (.....) ấy, vậy nên cứ gọi tôi là Michael!- Hắn lảm nhảm, bạn cũng chẳng quan tâm nữa mà lật vở ra ghi bài.
Hết tiết toán cao cấp, bạn đang định trở về lớp mình thì Law kéo bạn lại
- Sao vậy ạ?
-...- Law im lặng không nói gì, rồi bất chợt cúi xuống hôn nhẹ vào môi bạn
- Áa!? Đây là ở trường đó!- Bạn ngượng chín mặt, vỗ lưng anh. Anh cũng rời đôi môi bạn, nhéo nhẹ vào má
- Tên đó mà làm phiền em thì phải gọi anh đấy!
- Anh dặn hai lần rồi đó! Em biết rồi mà- Bạn cười nhìn người con trai trước mặt
.....
Tan học, bạn rảo bước đi về. Bỗng nghe thấy có tiếng chửi, bốp chát các thứ. Vội đi theo âm thanh đấy. Ngó đầu ra nhìn, bạn ngạc nhiên. Là tên Michael bị bao vây bởi 1 đám thanh niên
- Mày ngông quá rồi đấy, Michael! Dám quyến rũ rồi chơi đùa với người yêu tao à!?- 1 tên giận dữ nói lớn
- Người yêu mày là ai? Xin lỗi, có nhiều con điếm bám chân tao lắm, tao không nhớ đâu
- Thằng khốn này!- Tên đó gầm lên rồi đấm vào mặt Michael 1 cú đau điếng, mấy tên kia cũng tiến đến khoá chặt tay chân cậu ta lại
Bạn đâu thể làm ngơ. Nghĩ mấy giây, bạn hô lớn:
- A! Thầy giám thị, muộn rồi sao thầy chưa về ạ?

Lũ kia nghe đến thầy giám thị thì buông Michael ra rồi chuồn lẹ. Bạn rón rén đi tới, không quên đảo mắt xem lũ kia đã đi khuất chưa
- Hả? (....) à...
- Tôi vô tình đi qua thôi. Có bị thương ở đâu không?
- Chúng đấm cho hỏng khuôn mặt đẹp trai này rồi còn đâu~- Michael bông đùa, trông rất gợi đòn.
Bạn lườm, chọc 1 ngón tay vào mặt hắn. Michael la oai oái
- Đau đau, biết người ta bị đấm rồi còn chọc vào vết thương
- Về lấy nước muối rửa sạch rồi chườm lạnh vào, đừng làm việc nặng để đổ mồ hôi, không tốt cho vết thương đâu- Bạn buột miệng dặn dò. Thấy Michael nhìn chằm chằm, bạn thấy khó xử mà chọn cách đi về
- Khoan đã!- Michael gọi lại
- Gì?
- ....Cậu học tâm lý học đúng không? Tính làm bác sĩ tâm lý à?
- Thì sao?
- Haha, tôi sẽ làm bệnh nhân đầu tiên của cậu. Nghe tôi tâm sự chứ?- Hắn đề nghị. Nhưng tên công tử ngậm thìa vàng này thì có gì mà phải tâm sự. Bạn trầm ngâm 1 lúc, quyết định thử 1 phen
- Nói đi, sau đó nhớ trả thù lao đầy đủ đấy!- Bạn ngồi xuống đáp. Michael nhìn bạn cười, rồi ngước mặt lên
- Chà, bắt đầu như nào nhỉ...Người ta đồn tôi là công tử nhà giàu, ăn sung mặc sướng, nhưng họ chả biết cái quái gì về tôi cả. Mẹ tôi là diễn viên nổi tiếng, ăn nằm với bố là giám đốc công ty truyền thông rồi sinh ra tôi. Nhưng vì là ngoài kế hoạch nên họ cóc quan tâm tôi mấy, vứt tôi cho giúp việc chăm
- Rồi đến 1 hôm, hai người họ cãi nhau, thì ra bà già tôi ngoại tình nên họ quyết định ly hôn, tôi đi theo bố, và đó là bắt đầu của địa ngục...- Michael dừng lại lấy hơi, rồi quay ra nhìn bạn cười, 1 nụ cười buồn
- Ông ta thường xuyên đánh đập, chửi mắng tôi. Vì tôi có khuôn mặt giống mẹ nên ông luôn đánh đến bầm dập khuôn mặt này. Ông ta sa đoạ, sự nghiệp đi xuống nên bắt tôi đi ăn trộm để sống qua ngày
-Một lần bà chủ nhà đến thu tiền, ông ta đi vắng, chỉ có tôi mặt mũi thâm tím chạy ra mở cửa. Bà ấy liền gọi cảnh sát gô cổ ông ta đi, tôi được đưa đến nơi ở của mẹ. Bà ta lúc này cũng đỡ hơn ngày xưa, bù đắp đầy đủ về vật chất cho tôi, nhưng vĩnh viễn không thể bù được những tổn thất về mặt tinh thần của tôi. Bà ta vẫn thường xuyên dẫn trai trẻ về nhà. Có lẽ bà ta cho tôi tiền, chỗ ở, được đến trường lớp chỉ để làm tròn trách nhiệm của người mẹ thôi
- Vậy nên tôi cực kỳ có ác cảm với đàn bà, con gái lẳng lơ. Mỗi lần họ chạm vào người, nói những lời tán tỉnh dơ bẩn với tôi, tôi buồn nôn vô cùng, nhưng cũng muốn trêu đùa họ. Tôi...xấu tính thật đấy nhỉ?
5 phút sau, Michael vẫn im lặng. Có lẽ đã kể xong rồi. Bạn suy nghĩ, đúng là kẻ phản diện cũng có quá khứ của họ mà
- Tôi đồng ý rằng cậu có quá khứ không mấy vui vẻ. Nhưng đừng dựa vào nó mà hống hách, làm tổn thương đến người khác- Michael cứng người, nhìn bạn
- Có rất nhiều người có tuổi thơ còn bất hạnh hơn, nhưng cuối cùng họ chọn gạt sang 1 bên mà làm lại từ đầu. Cậu cũng có thể như vậy, nếu không thì cậu là 1 thằng yếu đuối!- Bạn nhấn mạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Hai mắt nhìn chằm chằm nhau. Một lúc sau, cậu ta bật cười
- Haha, cậu sẽ bị đuổi việc nếu nói vậy với bệnh nhân của mình đấy!
- Đối với những tên độc tài, hống hách như cậu thôi...
- Đúng nhỉ, nhưng tôi cảm thấy dễ thở hơn nhiều rồi. Cảm ơn bác sĩ nhé? À còn nữa, xin lỗi vụ hôm trước nhé, hôm đấy tâm trạng tôi không tốt- Michael chìa tay ra, muốn bắt tay với bạn
- Tôi không quan tâm, sau này bao tôi ăn để trả công đấy- Bạn bật dậy, đi về
- Haha, được được. Vậy mình làm bạn nhéee?- Michael gọi với theo. Bạn không trả lời mà đu thẳng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#law