EP 1:Em sống cuộc đời mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
  Lúc ấy tôi mười bảy tuổi, cái tuổi không còn hồn nhiên như thời niên thiếu cũng chưa đủ chững trạc để trưởng thành, chiến tranh vừa mới qua đi nỗi đau mấy người thân vẫn còn ở đó tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm xúc mất đi hai người anh trai tôi yêu quý Ace và Sabo
   Quả thật chiến tranh quá tàn khốc ngỡ như lời hứa quay về của người họ chỉ vừa mới cách đây vài hôm thôi vậy mà nay lại nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia. Tôi cũng không dư dả gì mấy chỉ kịp làm cho hai người họ một nắm mồ nhỏ và vài đóa hóa được hái ở cánh đồng gần đây
   Dạo bước trên con đường mòn đầy sỏi, lòng tôi cũng bơ vơ đến lạ, cầm trong tay số tiền được chính phủ cấp đến bù tổn thất tôi phải tìm cách sinh hoạt chi tiêu cho hợp lý đến khi tìm được một công việc ổn định
Căn chồi nhỏ cũng chỉ còn lại tàn tích tôi thu gom những gì còn dùng được rời khỏi đây. Càng ờ đây lâu những ký ức tươi đẹp về ngày tháng lại đánh mạnh vào trái tim tôi. Xách vali tôi đi vào thị trấn phía sau chân đồi để tìm một công việc chân tay làm để đủ sống
"Con cái nhà ai đây" ông chủ tiệm xuất khẩu ngồi chễm chệ hỏi tôi
"Dạ cháu tên là Luffy cháu mồ côi ạ" tôi khẽ trả lời ông ấy nhưng ông ấy giật mình như nhận ra gì rồi mắt ông ấy nheo lại nhìn tôi chằm chằm như đang dò xét tôi
"Nhìn cậu cũng được nhưng tiếc là thời buổi kinh tế khó khăn với lại trông cậu gầy gò nhỏ con quá không thể làm được việc nặng được xin thứ lỗi cho tôi nhé!" bác ấy từ chối khéo
"Nhưng xin bác cháu đã tìm hết các quán và các xưởng khác trong thị trấn họ đều bảo đã đủ người nếu không đi làm cháu sẽ chết đói mất thưa ông".Tôi van nài cầu xin ông, thật sự nếu không tìm được việc tôi sẽ không đủ trả tiền thuê nhà mất phải cố gắng níu giữ được hi vọng cuối cùng này!
" Việc nặng đến đâu cháu cũng làm được ạ trước đây cháu từng đảm nhiệm việc vác gỗ cho xưởng gỗ của maraget nên sức cháu còn khỏe lắm"
Ông thở dài hắt ra khói thuốc từ cây tẩu đang cầm trên tay rồi trâm ngâm. Giây phút đó tôi đã tưởng bỡ rằng ông đang suy nghĩ việc nhận tôi thì giọng nói cất lên làm dập tắt niềm hi vọng đấy
"Bảo vệ đâu đuổi người đi" ông gằn giọng
"Xin bác xin bác đấy hãy nhận cháu ạ!" tôi tha thiết cầu xin nhưng ông còn chẳng để nó lọt vào lỗ tai
"Này Luffy ta biết cháu rất được việc, cháu cũng rất siêng năng nhưng mà....." ông ngập ngừng làm tôi bối rối
"Cha của cháu thuộc quân phiến loạn đáng lí cuộc chiến vô nghĩa này đã kết thúc hậu quả cũng sẽ chẳng nặng nề đến này đâu nhưng ông ấy lại khơi mào cách mạng biết bao con người đã gục xuống biết bao gia đình phải đau khổ, nếu biết được ta nhận con của người đứng đầu quân phiến loạn e rằng chính phủ sẽ không để yên cho ta, xin cháu đấy"
Tôi bất lực nhìn bảo vệ lôi mình sộc sệch ném ra ngoài. Không biết tháng ngày về sau sẽ còn tăm tối đến cỡ nào thở hắt ra một hơi dài
" không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" tôi tự nói tự cười như an ủi bản thân mình. Từ nhỏ Ace và Sabo đã dạy tôi hãy luôn mỉm cười với cuộc sống vì chắc chắn ông trời sẽ chừa cho họ một con đường hạnh phúc
Tôi lấy lại tinh thần " Xem ra phải qua thị trấn khác rồi"

       "Em cứ sống cứ sống cứ sống đến khi nào mặt trời ngừng mọc trái đất ngừng quay thì linh hồn em vẫn mãi trường tồn"------ Ẩn danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro