EP 2 : Con đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố này nhộn nhịp hẳn thị trấn ban nãy rất nhiều nhưng cũng nguy hiểm hơn nữa. Trước đây nơi đây từng thuộc lãnh địa của nước tôi nhưng giờ đây nó trở thành vùng trung gian của hai đất nước vừa mới gây chiến. Phe địch lẫn phe ta đều tụ họp ở đây dù bên ngoài cười nói nhưng bên trong vẫn còn ân oán từ trong tâm can
"Nơi đây chắc cũng sẽ dễ dàng hơn nhỉ dù gì ở đây cũng chẳng có ai coi trọng gốc gác hay đạo đức, đại loại vậy..."
"Chào chú ạ" tôi lễ phép chào hỏi chủ cửa hàng nọ vốn dĩ cậu chọn cửa hàng sâu tận trong hẻm đến như vậy là vì những kẻ ngoài kia nhìn tôi với đủ mọi loại ánh mắt, chẳng biết họ nghĩ gì nhưng tốt nhất là nên tránh xa một chút
"Cháu đến từ nơi khác muốn tìm việc à" ông chủ nhẹ nhàng hỏi tôi
"Dạ vâng ạ sao ông biết thế" Cậu lúng túng vì sợ bị từ chối như những lần trước
"Ta đoán thôi" -lão cười mỉm
"D-dạ cháu" cậu lắp bắp
"Còn trẻ thế này chắc hẳn cũng được việc hẳn hiếm có người chạc tuổi cậu lắm hầu hết họ đã đi ra tuyền tuyến và hi sinh rồi"
"À vâng cháu tên là Lucy năm nay cũng vừa tròn mười chín thôi ạ" tôi phải dấu tên thật của mình kẻo họ biết gốc gác của tôi sẽ lại không hay chưa kể đây là nơi giao thoa giữa 2 quốc gia sau cuộc chiến nên sài mật danh cũ sẽ tốt hơn
Lão cười giọng lão khàn khàn đi ra sau quầy muốn nhìn kĩ tôi hơn, tôi khó hiểu nhưng đành mặc kệ vì miếng ăn vì để được sống việc gì tôi cũng dám làm
"Này cậu nhóc ta t-" lão cắt ngang suy nghĩ làm tôi giật mình
Lão định nói tiếp thì một vị khách bước vào cửa hàng cắt ngang lời lão nói. Lão nhìn một lượt lại khẽ lắc đầu
Lần nào cũng thế lần nào ghé cửa hàng của lão xem hết một lượt vũ khí rồi bắt lão mang ra từng cái một nhưng đến cuối chẳng chịu mua cái nào. Rất nhiều lần như thế rồi, nếu là người khác thì lão đây đã đuổi khách từ lâu lắm rồi nhưng lão không dám làm thế. Vì sao ư? Ở thời buổi khó khăn thế này miếng ăn còn khó kiếm huống hồ gì lại trịnh thượng mặc cả một âu phục đi vòng vòng phố chứ, chắc chắn là người thuộc tầng lớp cao nên lão cũng chẳng dám đắc tội
Vừa hay cậu nhóc này muốn xin việc hay là để cậu ta thử chiều lòng vị khách này xem sao
"Này nhóc cậu có thấy vị khách kia không?"
"Dạ có thưa ông" tôi đáp
"Vừa hay cậu đang hỏi việc tại nơi đây hay là thử chiều lòng khách đó nếu được ta nhận cậu"
Cậu nghe lão nói mà trong lòng lóe lên tia hi vọng " Thật sao! , nhưng mà cháu phải làm gì?" cậu bối rối hỏi lão
"Cứ mang hết súng hay vũ khí gì trong cửa hàng cho cậu ta xem là được nhớ cẩn thận hàng thật cả đấy, ta vào nghỉ một chút cái lưng già này cũng không sống được lâu đâu"lão thở dài
Nghe lão nói cậu mừng trong lòng không ít vì sắp sửa được nhận việc liền hăng hái gom từng món hàng được sắp trên kệ xuống cẩn thận ôm vào lòng bày ra cho vị khách kia
"Cao thật" cậu thầm trầm trồ về dáng vẻ cao lớn của đối phương trong lúc vị khách cầm từng món lên xem
"Cậu là nhân viên mới ở đây à? " vị khách hỏi
Luffy bị sự bất ngờ này làm giật mình lúng túng thưa
" V-Vâng ạ!"
"Tên gì? "
Cậu thầm nghĩ người gì mà ăn nói cộc lốc vậy trời
" Dạ quý khách cứ gọi tôi là Lucy"
"Cậu biết gì về súng không?"
Nghe y hỏi cậu ngớ người ra một lúc. Hồi còn nhỏ cậu được Sabo dạy cách cầm súng nhưng chỉ là khẩu súng lục nhỏ để phòng thân và được cha dạy về một số loại khác thôi nói nhiều về súng thì cậu cũng không biết nhiều lắm
"À có một chút súng thì tôi cũng không biết nhiều cho lắm"
"Ở nơi chiến trường vậy mà không biết cầm súng cũng chính là kề dao lên cổ mình đấy" vị khách mặt lạnh tưng đáp rồi bất ngờ tháo hết phụ kiện của cây súng tỉa trên tay
"Lắp lại đi"
"Vâng?" Cậu bối rối đáp lần đầu tiên cậu gặp con người nào dị đến như vậy xem thôi chưa đủ còn tháo ra bắt cậu lắp lại
Tuy bị làm khó nhưng với những kiến thức và kinh nghiệm lúc còn nhỏ Luffy từng bước gắn đúng phụ kiện vào lõi chân tay cậu nhanh thoăn thoắt hoàn thành việc rắp súng trong chốc lát
Vị khách kia nhìn động tác nhanh nhẹn của Luffy cười khẩy một chút " Coi như cũng tạm đi"
"tôi muốn mua một lô súng cậu vừa lắp"
"Nhưng anh vẫn chưa xem hết mà-"
"Không cần cứ ghi sổ cho tôi lần sau tôi đến sẽ trả cọc lẫn lấy hàng"
Anh ta còn chẳng thèm nghe cậu nói hết câu, người gì mà kì lạ, không lẽ bình thường khách hàng cũng đều như vậy sao?
"Danh thiếp" anh ta vứt danh thiếp trên bàn rồi đội mũ bước ra cửa hàng, tiếng chuông leng keng báo vị khách rời đi khiến chủ cửa hàng bước ra dò xét
"Sao rồi?" lão hỏi-
Luffy dõi theo bước chân của vị khác "cọc cằn" dần đi xa tầm mắt rồi mới lớ ngớ trả lời chủ tiệm "Dạ vâng, ngài ấy bảo muốn chốt lô hàng của cây tỉa này ạ" Cậu lười gọi thẳng tên cây súng tỉa ra nhưng một phần cũng chẳng nhớ tên nó là gì
Lão ồ lên một tiếng "Cuối cùng cũng chịu mua hàng của lão sao" bao ngày toàn bị vị khách trẻ tuổi hành lên hành xuống nay cuối cùng cũng mở hàng cho lão khiến lão cũng có thiện cảm hơn chút
Luffy cầm danh thiếp lên coi một lượt rốt cuộc người nào vừa dị vừa giàu có mà lại cọc cằn thế kia
"Trafalgar Law" tên cũng kì quặc nốt cậu nghĩ
"Hửm bác sĩ ư?" cậu thắc mắc bác sĩ mà đi mua súng để làm gì nhỉ nhưng cậu chả quan tâm mấy lắm, việc làm cậu vui bây giờ là mình chính thức có việc làm rồi không cần phải lo miếng ăn chỗ ngủ nữa

" Nơi trái tim vụn vỡ sẽ có ánh sáng chiếu vào"- khuyết danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro