EP 3: Bánh răng vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cậu tạm nghỉ ở cửa hàng lão coi như trông cửa hàng ban đêm hộ lão. Trên tay cầm tấm danh thiếp soi kỹ từng chữ mà nghĩ ngợi đủ điều
    "Tên gì khó đọc thế! Gọi là torao đi! Thuận miệng hơn nhiều" Ở một mình gọi vậy chắc chẳng để ý đâu nhỉ? Mà sao cái tên này làm cậu cảm giác từng nghe qua ở đâu rồi ấy? Nằm lăn qua lăn lại ngay gầm quầy thu ngân cậu không để ý mà để đầu mình va vào thanh gỗ làm cậu kêu lên chí chóe, chỗ này không có giường nên cậu đành lót khăn nằm ngay đây tạm bợ vậy dù gì cũng có chỗ để trú là may cho cậu lắm rồi nên cũng chẳng muốn đòi hỏi thêm nhưng cứ nằm lật người tới lui như vậy cậu chìm vào giấc lúc nào không hay
    Ngược lại bên kia vị bác sĩ kia vẫn còn thức bên ngọn đèn dầu mà xem hết hồ sơ tài liệu. Tuy mang danh là bác sĩ nhưng trong chính phủ người ấy lại là một sĩ quan cấp cao của cục tình báo phe đối lập
    "Thưa ngài" vị quản gia gõ cửa nhẹ
    "Mời vào"
    "Đã khuya lắm rồi tôi đến là để đưa trà cho ngài nhưng cũng mong ngài chú trọng sức khỏe"
    Law không đáp cậu chỉ khua tay ra ám hiệu cho người quản gia để tập trung suy nghĩ
    "Là vì dự án đó sao?" người quản gia hỏi
    "Từ khi nào ngươi bắt đầu nhiều chuyện thế hả?" Law khó chịu càu nhàu ý muốn đuổi người quản gia đi
    Đầy tớ nhìn hành động lẫn sắc thái của chủ nhân cũng đủ hiểu ý không nói thêm gì cả liền lui ra kẻo lại rước họa vào thân
    Law đưa tay xoa thái dương suy nghĩ cho thông tầm mắt lại đưa trúng tờ giấy trắng kì lạ nằm trên bàn. Lúc lật lên để xem mới biết là của đơn hàng lúc chiều nay cậu đặt tại cửa hàng nhỏ cuối phố. Y cầm tờ giấy lên đọc kĩ thì bĩu môi " người gì đâu viết chữ xấu thế này vừa ngố vừa viết chữ xấu nữa" nhưng nhắc đến cậu nhân viên hồi chiều y cười đểu một cái "trông ngố vậy thôi lắp súng cũng điêu luyện đấy chứ, không phải hạng xoàn" Law hừ nhẹ chẳng qua anh chỉ muốn xem qua thôi vừa hay cậu nhóc đó làm Law hứng thú nhất thời nên mới mua mở hàng cho lão già đấy đi. Dẫu sao cửa hàng bán súng đấy trước đây cũng là nhà của người anh từng quen sao này lại dỡ bỏ đem cho thuê, vả lại ...... Anh cầm sơ yếu lí lịch lẫn hồ sơ trên tay mà suy tư
    Không là vì tính chất công việc anh mới thường xuyên đến chứ chẳng ma nào dám bén mảng đến nơi đó đâu vậy mà ông trời cũng coi như thương anh mới giúp anh đi nhanh hơn một bước Nhấp một ngụm trà anh quay lại quỹ đạo công việc của mình tạm gác chuyện đó sang một bên
    Không ai biết cả vòng xoay vận mệnh bắt đầu xoay chuyển một sự sắp đặt của thượng đế hay là định mệnh do vô tình phá vỡ quy luật? Không ai biết cả
  

    "Tất cả đều được sắp xếp đều có chủ ý đều là cái duyên và đều là cái nợ"-Muôn kiếp nhân sinh ( Nguyên Phong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro