EP4: SOP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng sớm tinh mở, lũ quạ thay nhau kêu rú rít trên nóc nhà tạo ra một mớ âm thanh hỗn tạp giữa dòng người qua lại lẫn tiếng xe, Luffy cũng tranh thủ dọn dẹp kệ quán bắt đầu một ngày mới của cậu. Cậu hít một hơi dài, cố gắng chỉnh lại tâm trạng ở mức tốt nhất
      "Mới sáng sớm cậu cũng tranh thủ thế à! Siêng thật đấy" ông lão từ phía sau quán vừa mới dậy liền bắt chuyện với cậu
      "Dạ vâng" cậu cười mỉm đáp với ông
      "Nhưng dù gì cũng phải cẩn thận, hầu hết khách hàng ở đây đều là du côn trong những con ngõ nhỏ khác khó tránh được việc gây rối" lão nghiêm túc dặn dò cậu
Luffy cũng biết điều đó chứ đến đây để mua mấy thứ vũ khí hàng cấm này nếu không để phòng thân thì ắt hẳn cũng không tốt đẹp gì
      Tuy chiến tranh đã kết thúc nhưng các băng đảng từ hai phía vẫn thường xuyên gây gỗ với nhau một vài mặt trận vẫn còn người lính trụ lại để giữ vững biên cương. Chiến tranh kết thúc vốn dĩ cũng chỉ là trên giấy tờ, thực tại vẫn còn tàn khốc lắm... không ai có thể lường trước được chuyện gì xảy ra, coi như việc Luffy chọn cửa hàng bán hàng lậu này cũng là cách phòng thân đi, nó cũng khiến cậu bé an tâm khi nghĩ đến
     Mặt kia tại căn biệt phủ vùng ngoại ô, vị bác sĩ trẻ tuổi vừa tất bật chuẩn bị tài liệu quan trọng, kinh tế trì trệ cũng khiến Law mệt mỏi, anh muốn đi dạo cho khuây khỏa tâm trạng, 2 người đi dạo dưới những tán cây lớn trong vườn, một bác sĩ và một quản gia đi kè theo
"Sao ngươi lại đi theo ta" y hỏi-
"Dạ vâng nhiệm vụ của tôi là phục vụ ngài mà"
Law khó chịu ra mặt biết sao được đuổi thì đuổi nhưng chắc chắn ông ta vẫn cứ đi theo cậu. Law chẳng hề thích người này chút nào, dù gì người của cấp trên được phái theo anh, sao anh có thể tin tưởng được, một chút cũng không
     Nhìn lịch trình của mình sau khi về nhà anh cẩn thận kiểm tra "Sao còn lại một khoảnh trống thời gian này nhỉ?"_anh tự hỏi
     Phải chăng anh có hẹn mà lại quên không nhỉ, vị bác sĩ mơ hồ nhưng chắc chỉ là vài buổi gặp gỡ nói chuyện với quan chức quý tộc thôi, nếu quan trọng thì tại sao anh lại không nhớ được chứ. Anh ngồi làm việc miệt mài đến tận chiều mới buông người vươn vai một lúc, tuy miệng bảo không quan tâm anh vẫn nén lại nghĩ xem mình vừa lỡ hẹn với ai,  y mới ngờ ngợ nhớ ra "một phần của dự án" sao lại quên được nhỉ, y tự trách dẫu sao muốn xuống phố một chút cứ coi như tiện đôi đường vậy với lại anh cũng muốn xác nhận thêm một lần nữa lỡ đâu lại nhầm nhân viên kia với người khác thì sao
Đằng kia cậu nhóc mười bảy tuổi tay chân nhanh nhẹn, tính tình lại hòa đồng nên rất được lòng khách , nhiều người tuy khá du côn nhưng cậu bé rất ôn nhu khiến việc mua bán thuận lợi hơn hẳn thậm chí còn có vài người trêu chọc lại cậu
"Cậu bé nhìn cậu dễ thương quá tên cậu là gì thế?"
"Dạ vâng tôi tên Lucy thưa ngài"
"Lucy à? Nghe tên giống người yêu tôi thế"
Luffy lúc đầu còn ấp úng nhưng vài lần bị trêu cậu lại quen chỉ đành cười đùa theo câu trêu của khách. Cậu vừa buôn vừa canh đồng hồ, cứ đợi đến vậy đó rồi cũng chẳng đến, phải chăng lại lừa đảo không nhỉ, đã bảo sẽ tới lấy hàng và trả cả cọc vậy mà chẳng thấy bóng dáng nào, nếu biết trước như vậy thì cậu đã lấy cọc trước rồi, nhưng cũng chẳng mất mát gì nên Luffy coi như rút kinh nghiệm đi
   Đến giờ nghỉ trưa cậu đi dạo khắp phố, cầm trên tay đồng tiền lương đầu tiên của mình, Luffy nhất quyết phải tự thưởng cho bản thân cái gì đó mới được
Con phố nhộn nhịp buôn bán tấp nập, ở đây khác hẳn chỗ khác do là vùng trung lập không bị ràng buộc bởi chính phủ đôi bên nên cũng tự do hơn hẳn chỗ khác
   "Ôi chao, anh hôn em một cái nhé coi như trả dùm tiền bánh" william cười
Không ngờ cậu lại gặp được người quen ở đây, anh william ngày trước cùng cậu anh Ace và Sabo trong đội biệt kích của chính phủ nhưng vì chỉ toàn người trẻ con nít là chủ yếu do cạn kiệt quân lực nên hàu hết đã bị quân đội kẻ thù bắt hoặc bị giết hết rồi chỉ có vài người trốn thoát được mới bình an vô sự. Anh william cũng là một trong số đó
"Không ạ" tôi thẳn thừng từ chối
"Em càng lớn càng trổ mã khéo lại nhìn xinh hơn con gái cái chắc"
Lúc nào cũng vậy anh lúc nào cũng bông đùa với cậu mấy câu như thế hồi trước cậu còn nhỏ có Ace đứng ra mắng lại anh ta dẫu đên bên chọc qua chọc lại chỉ là trêu đùa
"Chỉ một cái thôi mà" anh vừa đưa bánh vừa trêu tôi
Tôi bất chợt nhìn đôi chân tàn phế của anh mà ngạc nhiên
"Chân của anh sao thế?"
"À cái này à, do lúc trước đào tẩu khỏi ngục anh bị kẻ địch phát hiện rồi chặt mất đấy haha"anh cười như thể nó không là gì to tát
"Nhưng mà mấy người khác lại không may mắn như anh thế này Luffy à, họ bị quân địch bắt lại và gừ lần đó anh không còn thông tin hì về họ nữa" mắt anh chùn xuống lộ rõ nét đau buồn nhưng rồi sau đó lại lấy lại tâm trạng vui vẻ đưa bánh cho tôi
"Vậy em hôn anh một cái được không điều này có ý nghĩa với anh lắm đó" anh cười cười
" Thật hả anh?" tôi ngây thơ hỏi lại anh
" Nếu là em thì cái gì cũng thật hết"
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định hôn nhẹ lên trán anh một cái làm các thợ làm bánh khác ghen tị. Họ nháo nhào vì william được người đẹp hôn như thế
  "Cảm ơn người đẹp nhiều nha"william cười
  Trước lời trêu ghẹo của mọi người tôi ngượng mặt rời khỏi đấy một cách gấp rút trở về cửa hàng của mình
Từ khi còn nhỏ cậu đã được nhiều người khen đáng yêu lắm, vì thế hai người anh cũng hết mực yêu chiều cậu, càng lớn càng ra nét khiến không những là con gái mà kể cả phái nam cũng bị cậu thu hút nên Ace và Sabo ra sức bảo vệ người em bé nhỏ này về sau khi không có hai anh cậu cũng phải tự ta sức bảo vệ bản thân dù gì bản thân cũng từng trong quân đội
     Thật ra việc cậu làm trong đội tập kích rất ít người biết chỉ là người rất quen với nhau mới có thể nhận ra nhau dẫu cậu và william chỉ biết nhau qua tên rất chỉ gặp mặt nhau vài lần khi còn khá nhỏ việc anh ta nhận ra cậu thế này cũng khiến cậu cẩn thận hơn khi tiếp xúc nén lại một hồi lâu kẻo lại phát sinh nhiều chuyện rắc rối. Cậu không thích chút nào
Vừa chạy tới khu hẻm cậu ngạc nhiên. Từ phía xa chạy vào lại thấy một bóng dáng cao lớn nhìn quen mắt
  Cậu bất ngờ khi nhìn thấy vị bác sĩ kì dị trên danh thiếp hôm qua đây mà
"Tới lấy hàng" anh khô khan nói với cậu
Tuy còn trong giờ nghỉ nhưng gặp vị khách "trễ hẹn" này Luffy mở cửa hàng đi vào trong lấy một gói hàng lớn được bọc cẩn thận, dẫu sao cũng là đặt trước rồi không thể không bán
"Anh có cần tôi xách hộ cho anh không?"
"Không cần.."
Law xách ván gỗ nhỉ được đóng thành hộp trên tay mình
"Cậu biết tên cây này là gì không?"
Lại bị hỏi bất chợt, Luffy thắc mắc bộ vị khách này thích sự bất ngờ lắm hả? Nhưng cậu cũng trầm người xuống suy nghĩ
"Tôi không rõ lắm nhưng với những phụ kiện như nòng giảm âm, Đạn của súng được làm bằng tay, sử dụng vỏ đạn thắt cổ chai của súng máy 20mm thì tôi đoán là cây SOP bên quân đội chuyên dùng"
   "Vậy mà lúc đầu cậu bảo với tôi là cậu không biết gì về súng cơ mà?"
"Thì đúng là vậy nhưng lúc trước khi còn chiến tranh tôi cũng biết một chút ít vừa đủ để sinh tồn thôi"
Law hừ nhẹ một cái liền thanh toán và rời khỏi đây trước hẻm là một chiếc xe sang đang đợi anh
"Vậy là đã tìm đúng người rồi..." Law lẩm bẩm tỏ ra vẻ đắc ý
  "Monkey D.Luffy_____"
Luffy gãi đầu đúng là người gì lạ lùng ghê, tuy đã tiếp một số khách du côn giang hồ,..trong một thời gian ngắn nhưng cũng chưa lạ bằng y cậu không biết rằng việc tỏ ra hiểu biết như vậy đã tạo ra vòng xoáy luân hồi về sau như thế nào
 

*SOP là Súng trường bắn tỉa tầm xa SOP 14,9mm do công ty tư nhân sản xuất sử dụng viên đạn dài, nặng nề nhưng đổi lại giúp đem lại độ chính xác rất cao. Ở khoảng cách 2,74km độ chính xác cao lên tới 0.5MOA, mà đạn sau khi được 5km vẫn có thể duy trì tốc độ siêu thanh. Đạn của súng được làm bằng tay, sử dụng vỏ đạn thắt cổ chai của súng máy 20mm, sau khi cho thuốc phóng và đầu đạn trở thành đạn cỡ 14,9mm, năng lượng nòng súng gấp đôi súng máy hạng nặng 14,5mm của Nga. Súng có tầm bắn gần 5km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro