Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Namiii, bên này."

  Tôi gọi cô ấy, thanh âm không lớn lắm nhưng cũng đủ nghe. Cô ấy chạy lại phía tôi, theo sau là một nhóm người tôi chơi chung từ bé. 

  Tôi với bọn họ làm bạn tính đến nay đã được tròn 10 năm.

   Tôi rất quý bọn họ, bọn họ hoạt bát, đáng yêu. Đem đến cho cuộc sống ảm đạm của tôi thêm màu sắc.

   Bọn họ và tôi học chung một trường, trường tôi theo học là trường có tiếng nhất nhì cái đất Tokyo này. Vì sao? Đơn giản vì nó đẹp

   Trường tôi chia là 3 khu tạo thành hình chữ U, lớp 11 ở giữa. Bên phải là lớp 12 bên trái là lớp 10. Đằng sau khối lớp 10 là 2 sân đánh cầu ngay cạnh nhau. Bên trái khối 12 là nhà đa năng, nơi mà chúng tôi vừa ngồi khai giảng hôm qua. Bên phải lớp 12 là căntin và đằng sau là sân bóng rổ. Trước lớp 11 là sân thể dục chính, còn đằng sau.... là một nơi vô cùng đẹp.

   Và tôi đang ngồi ở sau khối lớp 11, tôi vừa khen nó là một nơi vô cùng đẹp. Nó thực rất đẹp, vì nó có một cây hoa anh đào hồng rực rỡ sắp 100 tuổi.

   Tôi nhiều lần tự hỏi, cuộc đời của những bông hoa anh đào sao nhàm chán đến vậy. Chúng chỉ nở ra và tàn di theo ngày tháng. Chúng thậm chí không được bày bán ở các cửa lại, lại càng không được trưng bày ở các bảo tàng. Nó chỉ nở ra khoảng 2 đến 3 tuần mỗi năm, chỉ là tượng trưng cho mùa khai trường hay năm mới, đại loại vậy. Thế thì chúng nở ra làm gì, nở rực rỡ bao nhiêu lúc héo thì tàn tạ bấy nhiêu. Đằng nào chẳng nở ra rồi héo đi thì nở làm gì. 

   Điều này đến tận bây giờ tôi vẫn chưa giải đáp được.

  "Em xuống cuối lớp ngồi cạnh bạn nữ kia đi, bạn ấy đang chăm chú ngắm trời xanh đấy"

   Biết gì không, bây giờ tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ở lớp đấy. Lớp tôi có học sính mới, nãy Nami nói với tôi rồi. Bảo là rất đẹp trai. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà cùng bọn họ đi vào lớp. Trong lớp quá ồn khiến tôi khó chịu nên chỉ đành ngồi im nhìn qua cửa sổ kiếm cái gì đó hay hay. Bổng tầm mắt tôi rơi vào cây hoa anh đào phía dưới. Liền không để ý đến thầy Mihawk đã vào lớp. 

  Bịch

  Tiếng cặp sách đạp xuống bàn làm tôi hoàn hồn. Nhưng mắt tôi vẫn nhìn qua cửa sổ.

  Tôi thực sự tò mò không biết tên này đẹp trai cỡ nào mà lại có thể khiến Sanji nghiến rrăngken két như thế.

  Hẳn là một cực phẩm.

  -Này, tôi là Nami. Có gì không biết cứ hỏi tôi nhé.

  -Tôi là Monky D Luffy, rất hân hạnh.

  Bạn cùng lớp mới vào mà đã xã giao ngay rồi. Khả năng ngoại giao của 2 người nay ghê thật.

  -Tôi là Trafalgar Law. Gọi tôi thế nào cũng được.

  -Cậu hổ.

  Ầy, chưa thân mà đã thế này, thân vào chắc gớm lắm đây

  -Tôi nói nhé, cậu gốc Việt hả?

  -Không, tôi là người Nhật. Sang Việt Nam từ bé ở với gia đình. Ba mẹ tôi sợ tôi mất gốc nên mới chuyển tôi về Nhật Bản.

 Gốc Nhật hả, bây giờ tôi mới quay sanh nhìn cậu ta. Coi chừng cũng đẹp trai, ưa nhìn phết.

 -Nico Robin, gọi tôi thế nào cũng được.

  Hehe, tôi học câu này từ cậu ta đấy, thật muốn nghe xem cậu ta sẽ nói gì nào.

  -Vậy...nhà Nico. Mong được giúp đỡ.

  Ặc, thế thôi hả. Mong được giúp đỡ nghe như nói cho có lệ vậy, lạnh tanh à. Thôi kệ vậy, học thôi, không tý thầy phạt đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro