Chap 2. Què=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reng reng reng...

  -Tuyệt quá đeeeeeeee

  -Cuối cùng cũng hết giờ rồi. Này, mọi người có muốn đi đâu đó chơi không?

  -Ý kiến không tồi nha tiểu thư Nami.

  -Ể?... Mấy giờ rồi? Ra chơi chưa thế?

  -Đến giờ về rồi cha nội.

---------

 Trời hôm nay đẹp thật đấy..... Mây đen kín trời luôn.

 -Ặc, có vẻ ông trời không ủng hộ chúng ta rồi...

  Hôm nay mọi người đều muốn đi picnic, mọi việc Nami đã sắp xếp cả rồi. Vì chiều chúng tôi không phải học vậy nên đã quyết định đi chơi hôm nay. Nhưng trời có lẽ sắp mưa nên ai về nhà nấy vậy.

-----------

  Sao cậu ta lại đi theo tôi nhỉ???

  Học sinh mới, cậu ta đi sau tôi nãy giờ rồi. Nhà cậu ta đường này à? Hay thuận đường? Trường hợp xấu nhất tôi nghĩ đến bây giờ là cậu ta theo dõi tôi. Sao bây giờ. Sắp đến nhà rồi, cố vậy.

  Tôi đã về đến nhà, tôi chạy ngay vào trong sân và trốn trên tầng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Từ cửa sổ tầng 2 tôi thấy cậu ta đi vào căn nhà.....ngay bên cạnh nhà tôi? 

  Hàng xóm mới? Học sinh mới???

  Cái này chỉ có mẹ mới có thể giải thích được thôi.

  Nghĩ thế tôi lập tức chạy xuống phòng khác, vơ lấy cái điện thoại rồi bấm gọi mẹ.

  Từ lời nói của mẹ, tôi biết rằng mẹ tôi và mẹ cậu ta là bạn. Vì nhà hàng xóm của tôi đã chuyển đi không lâu và đang giao bán căn nhà ấy. Trùng hợp thế nào mà mẹ cậu ta cũng đang đi tìm nhà.

  Hiểu vấn đề rồi.

  Vậy là từ giờ cậu ta sẽ làm hàng xóm mới của tôi. Mẹ tôi hướng ngoại như thế, tối nay chắc sẽ có 1 bữa tiệc nho nhỏ tại nhà tôi đây mà.

  Phải dọn dẹp nhà của thôi.

  ----------------

  7pm12'

  Tôi mệt lử rồi, suy đoán của tôi không sai. Gia đình cậu ta đã ngồi trên sofa nói chuyện vô cùng vui vẻ với mẹ tôi rồi. May mắn làm sao lúc tôi dọn xong là lúc mẹ gọi điện bảo chuẩn bị bữa tối.

  Gia đình cậu ta không nhiều, có 4 người thôi. Cậu ta, em gái cậu ta và ba mẹ cậu ta nữa. So ra còn may mắn hơn nhà tôi.

  Bố tôi mất tích từ khi tôi sinh ra, chưa lấy 1 lần tôi được nhìn thấy bố. Thành ra mẹ tôi là mẹ đơn thân. Mẹ tôi bị đổ oan, kêu oan mà không ai tin. Hai bên nội ngoại hắt hủi, lúc đấy tôi mới là trẻ sơ sinh. Làm mẹ đơn thân rất khổ, đặc biệt là khi không ai đứng về phía mẹ tôi.

  Bị 2 bên xa cách, mẹ tôi bất đắc dĩ đưa tôi- một đứa trẻ chưa đầy 2 tháng tuổi đi đến nơi khác làm ăn. May ra năng lực mẹ tôi tốt, 4 năm đã mua được đất xây được nhà rồi. Từ ngày mẹ dứt áo ra đi tính đến nay đã là năm thứ 17 rồi. Mẹ tôi giờ đang có khối tài sản kếch xù, đang làm việc cho một công ty nào đó tôi không biết. Nghe mẹ bảo mẹ là luật sư hay sao á. Ở Osaka, họ hàng hai bên chắc vẫn tiếc mẹ tôi lắm đây. Toàn bộ đều là lũ hám tiền.

  -Robin, cơm xong hết chưa con?

  -Xong rồi mẹ ạ. Mọi người vào ăn cho nóng.

  Chậc, đến giờ ăn tối rồi. Nhưng tý nữa tôi có hẹn đến nhà Nami học nhóm. Làm sao bây giờ, thôi cứ xin mẹ đi. Mẹ tôi dễ tính chắc không sao đâu.

  -Vậy 2 người với 2 cháu đi lỗi này, từ đây ra....

  -Mẹ ơi, con đi qua nhà bạn được không ạ?

  -Tối vậy rồi, con đi một mình có ổn không? Sang nhà bạn làm gì giờ này hả con?

  -Con sang học nhóm, được không hả mẹ?

  -Nhưng....

--------

.... tình huống gì đây không biết. Chuyện là vì mẹ tôi thấy lo lắng, nên không muốn cho tôi đi. Mẹ cậu ta thấy vậy liền đẩy cậu ta ra và bảo để cậu ta đưa tôi đến tận nhà bạn.

  Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu cậu ta và tôi là bạn. Nhưng mà, Law mới chuyển đến lớp tôi sáng nay, là Nami hoặc Luffy thì sẽ dễ nói chuyện hơn rồi. Khó thật.

  -Coi chừng.

  Ặc....

  -Cậu có sao không?

  -Không sao, cảm ơn. Cậu...đứng lên đi.

  Trời ạ, vì suy nghĩ lung tung nên lúc sang đường tôi không để ý thấy xe oto đang lao đến

  May mà cậu ta kéo tôi lại.

  Chân đau quá đi mất, có lẽ bị va đập lúc cả hai ngã xuống. 

  Mất khả năng đi lại rồi.

  Phốc

  -Á cậu làm gì thế???

  -Đừng nghĩ nhiều, chân cậu sưng lên rồi, tôi đâu thể nhìn một người què ngồi giữa đường chắn lối đi lại của tôi như thế đâu.

  Người què?????? Tôi què khi nào thế. Sao bản thân tôi còn không biết??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro