-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cả đêm qua anh không về nhà? Anh đã đi đâu? Biết em lo cho anh lắm không?"

   Bỏ ngoài tai những câu hỏi của Bonney, anh từ tốn làm những việc mà anh nghĩ! Một món quà dành tặng cho cậu. Chưa bao giờ hết, anh vui đến miệng không ngừng cười mặc dù trước đây anh như cục băng biết đi. Mặc dù chỉ mới gặp lại cậu nhưng cậu đã mang tới cho anh rất nhiều cảm xúc mà anh chưa hề có. Cậu đã chiếm được trái tim anh và có chỗ ngồi chắc chắn. Đám bạn của anh thì cứ lo lắng cho anh vì thấy anh cứ cười miết, chúng nó cứ ầm ầm cả lên nhưng anh thì vẫn chống cằm và nhìn xuống sân trường.

                           Phía của cậu

"Trời ơi Nami, lẹ đi không thì trễ giờ học đấy!"

"Không sao đâu, cậu xem cái này có hợp với tớ không? Tớ còn phải đi chơi với cô Robin vào ngày lễ tình nhân đấy!" Nami háo hức nói.

"Lễ tình nhân sao? Ngày đó có thịt để ăn hong?" Hai mắt cậu sáng bưng.

"Có đấy! Nhưng cậu phải có bạn để đi cùng mới được."

   Hình như cậu cũng có đối tượng để đi cùng rồi. Sau khi mua đồ xong, Nami để nhờ cho chị nhân viên và nói chiều sẽ quay lại để lấy. Hai người vui vẻ đi đến trường. Vừa kịp đến lớp thì tiếng chuông vừa vang lên, cả hai thở hổn hển.
"Ngày lễ tình nhân sao? Có nên rủ anh ấy không ta? Nhưng lỡ đâu anh ấy không đi được thì sao?"

"Áaa đau quá!" Cậu ta lên.

"Em dám lơ là trong tiết học của tôi sao nhóc con? Lâu ngày không gặp nên em càng láo ra nhỉ?" Một giọng nói ấm áp.

"E-em xin lỗi thầy Shank"

"Hmm...nên phạt em thế nào nhỉ? 5 vòng sân hay 10 vòng nhỉ? Khó quá! Thôi 15 vòng!" Thầy cười nhẹ nhàng với cậu.

"Ể??" Cậu há hốc mồm.

   Cả lớp không chịu nổi mà bịt miệng cười tủm tỉm, cậu lòng đau như cắt đi xuống chạy phạt.

45p sau

   Cuối cùng cậu cũng đã chạy xong 15 vòng sân trường. Cậu thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi lăn dài xuống đôi gò má đang nóng như lửa. Rồi từ đâu một cảm giác mát lạnh ở má cậu, cậu giật mình quay sang thì thấy một cậu trai tóc đỏ đang cầm chai nước cho cậu. Không biết anh ta là ai nhưng vì đã đưa nước nên cậu cầm lấy và cảm ơn anh ta. Nhìn anh ta cũng khá đẹp trai với tốt bụng ấy nhỉ.

"Tôi là Kid, 12c3 còn cậu?" Anh ta giới thiệu về bản thân mình.

"Tôi là Luffy, rất vui được gặp anh, cảm ơn vì đã cho tôi chai nước!" Cậu vừa cười vừa nói.

"Cậu là người khiến cái cục băng biết đi kia phải cười sao?"

"Cục băng biết đi?"

"Là tên Law đấy, thường ngày cậu ta có bao giờ cười với tụi này đâu."

"Anh là bạn học của Torao á?"

"Torao? Đừng nói với tôi là biệt danh cậu đặt cho hắn ta đấy nhé? Haha tôi hơi bị ngạc nhiên!"

"Bộ không được sao? Anh ấy cũng nói là nếu tôi thích thì cứ gọi anh ấy là vậy mà."

   Kid liền vừa cười vừa nói bảo rằng "Hắn ta không thích ai gọi sai tên hắn mà cậu còn đặt biệt danh cho hắn đấy!" Cậu ngơ ngác chẳng hiểu Kid đang nói cái gì nữa? Gì mà cục băng biết đi, rồi còn không thích đặt biệt danh? Rõ ràng là anh ấy rất thân thiện còn gì? Cậu cũng chẳng quan tâm mấy, thứ cậu quan tâm bây giờ đó là phải rủ anh đi lễ tình nhân bằng mọi giá. Biết Kid có thân với anh nên cậu liền hỏi những thứ liên quan đến anh khiến cho Kid cũng không khỏi ngạc nhiên. Nói chuyện một hồi lâu, cậu tạm biệt Kid rồi về lớp của mình. Về lớp, giáo viên vẫn chưa tới nên cậu đã nói chuyện với nhóm của mình một chút rồi quay sang nói nhỏ với Bonney.

"Tôi không ngờ, cậu được một anh chàng đẹp trai theo đuổi mà chẳng biết đấy!"

   Bonney không quan tâm được ai theo đuổi cả, thứ mà cô nhắm tới chính là anh. Giờ tan học, cậu tìm Kid để biết thêm nhiều điều về anh hơn nữa. Thế là cậu cứ đuổi theo nói chuyện với Kid mà quên nói với ai kia.

=======================

   Lạ thay, đã 5 ngày nay rồi, mà mỗi lần cậu gặp anh thì anh đều tránh mặt cậu. Chẳng hiểu lý do tại sao mà anh lại thế. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đó, mà anh lại tránh mặt cậu thì cậu phải làm sao đây? Hay anh đã có người đi chơi chung nên không muốn gặp cậu nữa? Một cảm xúc đau nhói chuyền đến cậu, cảm giác bất an đến đáng sợ. Mặc dù vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc mà tìm tới nhà anh, đứng trước mặt cậu là Bonney? Cô ta đang làm gì ở nhà anh vậy, lại còn ăn mặc rất xinh đẹp nữa chứ? Cậu bước vào nhà và bấm chuông, lướt qua khỏi cô ta. Đáp lại cậu là một âm thanh yên tĩnh chẳng, cô ta thấy thế thì cười to vào mặt cậu.

"Torao! Anh đâu rồi? Tại sao lại tránh mặt tôi suốt mấy ngày qua? Nếu anh mà không xuống đây gặp tôi thì tôi sẽ chôn chân tại đây đợi anh!"

   Nghe cậu nói vậy, cô ta chẳng thèm quan tâm mà tới bấm chuông. Cậu cứ tưởng cô ta sẽ không được vào nhưng cánh cửa lại từ từ mở ra, người đứng sau cánh cửa là anh.

"Anh xuống rồi sao? Em chờ anh lâu lắm rồi đó!" Bonney nói.

"A, anh đây r..." Cậu chạy tới.

   Chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa cô ta vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Cậu đứng ngây người, cậu không ngờ anh lại đối xử với cậu như vậy. Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến như vậy sao... mây đen từ đâu kéo đến, một cơn gió thổi qua cậu khiến mái tóc đen ống đung đưa theo. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế mà rơi xuống nền cỏ. Mưa sao? Tự bao giờ trời đang nắng đẹp mà lại mưa thế này? Chẳng lẽ ông trời đã thấy cậu như vậy rồi buồn cho cậu nên mới có những giọt nước mưa nặng nề này. Cơm nắm mà cậu tự tay làm cho, vì sợ nước mưa sẽ làm ướt hết nên cậu đã lấy áo che lại. Cậu nói sẽ chôn chân tại đây để đợi anh, nói là làm, cậu ngồi xuống trước sân nhà anh. Mưa to gió lớn, cậu cứ thế mà chịu đựng, mặc cho người đã ướt sũng hay lạnh rét, cậu vẫn ngồi đấy đợi anh. Liệu anh có thấy được hành đồng ngu xuẩn này của cậu mà mềm lòng không? Những người đi lại thấy cậu như vậy cũng chẳng làm được gì. Cậu nhìn một cặp đôi đang  che mưa cho nhau đi trên đường, họ ôm ấp nhau...Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy đau đớn như thế này, một cảm giác đau đến khó tả, một con người nhỏ bé đang chịu đựng sự dày vò của tình yêu? Thôi xong rồi, cậu thiếp đi giữa trời mưa lạnh lẽo đến tận xương tủy.

   Một màn đêm bao trùm lấy cậu, không khí lạnh lẽo, dường như cậu chẳng biết cách nào để thoát ra thì một luồng ánh sáng trước mặt cậu, cậu giơ tay chạm vào luồng sáng đó và thấy anh đang nằm bên cạnh cậu. Cậu giật mình, véo má của mình đã chắc rằng đây không phải là một giấc mơ. Anh bừng tỉnh rồi  nhanh nhẹn đi ra cái ghế gần đó để tránh khỏi ánh mặt của cậu. Trong căn phòng, có hai con người đang giận dỗi nhau, chẳng ai nói với ai một lời nào.

"T-tại sao anh lại tránh mặt tôi?" Cậu rụt rè khẽ nói.

"..."

"Trả lời đi?"

"Cậu tự biết mình việc mình làm đi chứ, tại sao lại hỏi tôi?" Anh trả lời bằng chất giọng lạnh lùng vốn có.

   Cậu vẫn chưa hiểu được mình đã làm gì sai khiến cho anh phải đối xử với mình như vậy. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa tạnh mưa nhưng vì cậu sợ anh nhìn thấy mặt của mình thì lại giận tiếp nên muốn đi về. Cậu loay hoay tìm thứ gì đó? Hộp cơm nắm đâu rồi? Cậu xuống giường nhưng anh lại cản lại.

"Hộp cơm nắm đó sao? Tôi ăn rồi! Cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, dầm mưa lâu quá hên vẫn chưa sốt nhưng vẫn nghỉ ngơi đi!"

"Chẳng phải anh giận tôi sao?"

"Tôi cũng chẳng rảnh để đi giận cậu đâu, cậu đi mà chơi với thằng tóc đỏ điên rồ đó đi!"

   Bây giờ cậu mới hiểu ra là hôm đó do mình đã hứa sẽ về chung với anh nhưng lại đi tìm Kid để nói chuyện mà quên đi anh. Cậu thật sự thấy có lỗi nên đã nói xin lỗi và kể lại toàn bộ sự việc vào buổi hôm đó. Anh cũng thấy có lỗi nhưng vì cậu đã sai trước nên cậu phải làm gì đó chuộc tội chứ. Thấy anh vẫn còn giận nên cậu ngỏ lời mời anh đi chơi với mình vào ngày lễ tình nhân nhưng anh vẫn im lặng. Hết chịu nổi rồi, cậu chạy tới chỗ anh rồi hôn vào má anh. Anh cười khẩy rồi nhân cơ hội đó đè cậu xuống đất rồi hôn trả lại... Trời cũng tạnh mưa, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, đúng thật....

"Ưm....anh có thể đi chơi với tôi vào ngày lễ tình nhân được không?"

"Được thôi! Nếu như cậu thích"

"Này tại sao anh lại cho Bonney vào nhà vậy chứ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu