-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh khựng lại, giọng có hơi trầm xuống và kể cho cậu nghe về chuyện của gia đình. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi xoa đầu anh "không sao nữa rồi, anh đừng có mà buồn đấy!". Anh cười nhẹ một cái rồi nói với cậu anh chính là cậu bé được cậu tặng chiếc mũ đó, cậu cũng sớm biết chuyện này nhưng vẫn muốn xác nhận hơn mà giờ anh nói làm cậu mừng đến không tả nổi. Cậu ôm siết chặt anh vui vẻ, cao thủ không bằng tranh thủ, anh liền ghé sát vào tai cậu rồi cắn khiến cậu giật bắn, sau đó thì hôn một cách mãnh liệt.

"Hộp cơm đó đã bị dính nước mưa rồi mà? Lúc nảy anh bảo là anh ăn rồi vậy có bị đau bụng không đấy?" Cậu hỏi anh

"Huh? Hộp cơm đó vẫn còn nguyên, hơn nữa lại là món cơm nắm do cậu làm nên ăn rất ngon đó!"

"Thế...lần sau tôi lại làm cho anh nữa nhé?"

"Bất cứ khi nào cậu muốn!" Vuốt ve tóc cậu.

==========================

                    -Ngày lễ tình nhân-
  
   Cuối cùng ngày mà những người có bạn đồng hành cũng đã đến, còn những người vốn cô đơn thì chẳng mong đến ngày này. Háo hức, vui mừng như ai kia, mới sáng sớm mà đã kéo theo Nami và Sanji đi mua nguyên liệu làm sô-cô-la.

"Từ từ đã Luffy, cậu không thể nào đi chạm hơn chút à?" Nami nói

"Thằng ngu này, cậu đang làm tiểu thư Nami đau đấy, mau bỏ tay ra đi!" Sanji vừa nói vừa kí vào đầu cậu.

"Ay da, hay là chúng ta mua thịt đi! Nhìn miếng thịt kia to quá trời kìa!"

   Thế là cậu bị hai người họ đấm cho không biết trời đất gì luôn. Sau một hồi đi chợ vất vả, mọi người cũng đã tìm đầy đủ nguyên liệu cần thiết. Nói gì chứ làm sô-cô-la thì Sanji chấp hết, Nami cũng không kém nhưng còn cậu thì hên xui. Tuy làm không được giỏi như hai người kia nhưng nghĩ đến anh thì cậu lại quyết tâm, động lực sao? Cũng hay ho lắm. Sau 3 giờ đồng hồ trôi qua, những hộp kẹo cũng đã được làm xong, ai cũng háo hức chờ đến tối.

"Này, Luffy sô-cô-la của cậu hơi đắng đấy!"

"Thật sao?? Chết rồi tớ cho đường hơi ít hả? Giờ phải làm sao đây?" Cậu hoảng hốt.

"Không sao đâu, chỉ cần cậu có lòng thì anh ta nhất sẽ cảm thấy nó rất ngọt ngào như tình cảm của cậu vậy đó!" Nami vừa an ủi vừa vỗ vai cậu.

"Th-thật như vậy sao?"

   Nami khẳng định đều mình vừa nói, cậu cũng vui vẻ trở lại. Đêm đến, những ánh đèn điện được bật sáng, những tiếng nói rộn rã, những tiếng xe cộ chạy đông đúc. Anh ăn mặc lịch sự, chỉnh chu lại đầu tóc rồi nhanh chóng phóng con xe của mình tới nhà cậu. Trên đường tới nhà cậu, anh thấy rất nhiều người tình tứ với nhau, anh thầm cười vì một tí nữa thôi anh với cậu cũng như vậy. Đến nhà cậu rồi, anh hồi hộp đến nổi tim đập nhanh hơn một nhịp, đứng một hồi lâu anh mới dám gõ cửa. Không để anh đợi lâu, anh vừa gõ cửa thì cậu đã vội mở cửa chào đón anh.

"A-anh đợi có lâu không?" Cậu thở hổn hển.

"À...vừa tới thôi, cậu làm gì mà gấp vậy?"

"Vậy chúng ta đi thôi" cậu háo hức.

   Anh nắm tay cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại khiến anh muốn nắm mãi chẳng rời. Anh mời cậu ngồi vào xe sau đó thì thắt dây an toàn cho cậu và lên xe để đưa cậu lên con đường đầy ngập tình yêu. Anh đưa cậu tới nhà hàng để ăn nhưng cậu lại bảo thích ăn những món lề đường, đành chiều theo ý của cậu.

"Đẹp nhỉ?" Anh hỏi cậu.

"Ùm...đúng là đẹp thật"

"Tôi nghĩ nếu không có cậu thì biển hôm nay sẽ không đẹp mấy đâu"

   Cậu đỏ bừng rồi tiếp tục ăn lấy ăn để. Vì quán đã quá đông không có chỗ ngồi nên anh mới chở cậu ra biển. Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt biển đen huyền tạo nên một khung cảnh mới đẹp làm sao. Gió hiu hiu thổi mang theo những hơi biển mằn mặn, những ngôi sao sáng đang chiếu xuống mặt biển như thế giới song song. Anh khẽ cười rồi vuốt ve đôi gò má đỏ bừng của cậu, ngắm nhìn cậu thật lâu để quên đi những phiền muộn trong anh.

   Đợi cậu ăn xong, anh bảo đợi anh một chút, anh vội chạy xuống xe để lấy quà cho cậu. Một bó hoa cùng một hộp quà, anh ngại ngùng tặng cho cậu, cậu ngồi phốc dậy ôm lấy anh. Cơ hội là đây, anh nâng cằm cậu lên rồi trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng.:))
  
   Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó không xa, có hai con người đang e thẹn ngồi cách xa nhau. Chẳng ai khác ngoài Kid còn người kia là ai? Là Bonney, hai người đó đã hẹn hò rồi à? Rõ ràng là Bonney bảo thích anh cơ mà sao lại hẹn hò với Kid thế Kia.

   Quay lại với ngày mà Bonney hỏi anh   "Sao cả đêm qua anh không về nhà? Anh đã đi đâu? Biết em lo cho anh lắm không?" Cô bị anh bỏ lại phía sau, trong tuyệt vọng, cô mệt mỏi đến mức khóc nức nở. Những cố gắng để chiếm cho mình một chỗ ngồi thật vững chắc trong tim của anh nhưng bây giờ đều đổ sông đổ biển. Chỉ vì yêu anh mà cô phải dở lắm trò, thủ đoạn để chiếm lấy anh làm của riêng mình. Trong lúc tuyệt vọng, một bàn tay đã cứu vớt cô ra, ôm chằm lấy cô mà chẳng có sự đồng ý.

"Đừng khóc nữa mà! Còn có anh ở đây? Sao em không nhìn thấy anh chứ? Anh sẽ bù đắp những vết thương của em!"

   Ngẩng đầu nhìn để xem là ai, gương mặt quen thuộc đang trước mặt cô là Kid. Anh ta cũng theo đuổi cô rất lâu, luôn là người quan tâm, lo lắng cho cô nhất mà cô chẳng để tâm đến. Vì thấy bản thân mình quá ít kỷ.

"Bây giờ em hối hận có quá muộn không?" Vừa khóc vừa nói.

"..."

"Em thật sự đã quá ít kỷ rồi, em..."

   Kid vuốt nhẹ mái tóc hồng tuyệt đẹp của cô rồi thổ lộ tình cảm của mình, mặc cho Bonney đã hàng ngàn lần làm tổn thương đến Kid nhưng anh ấy vẫn luôn tha thứ cho cô. Chẳng nói gì thêm, Bonney gật đồng rồi ôm lấy Kid mà khóc như một đứa trẻ...

===========================

   Xin lỗi vì đã ra truyện quá trễ vì điện thoại của em bị hư nên đã đi sửa, em viết truyện vì đam mê nên có hơi không hay cho lắm. Em cũng rất cảm ơn vì đã xem đến chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu