Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng tích tắc tích tắc chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tựa như thúc giục người khác về thời gian đang dần trôi qua. Nhưng Luffy lại dường như không quan tâm đến điều đó, cậu vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa co người lại mà xem phim, một bộ phim với nội dung kịch tính và hấp dẫn lại bị cậu chỉnh âm lượng xuống thấp đến mức chẳng nghe được gì.

Xung quanh vắng lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của cậu. Lạ thay, trong căn biệt thự rộng lớn mà Luffy đang ở thậm chí chẳng có nổi bóng dáng của một người giúp việc.

Hiện tại là mười hai giờ trưa, bên ngoài trời nóng như thiêu đốt, mà bên trong lại lạnh lẽo đến thấu xương. Luffy xoa xoa cánh tay cảm thấy hơi lạnh, cậu vơ lấy chiếc điều khiển trên bàn hướng đến cái máy lạnh gần đó nhấn nút hạ nhiệt, nhưng sau đó chợt nhận ra mình đã tắt nó từ lâu rồi. Hoá ra là nhiệt độ trong phòng lại thấp đến thế, hoặc là do đã lâu rồi không mở cửa để đón nhận không khí ấm áp bên ngoài nên nơi này trở nên vừa âm u vừa lạnh lẽo.

Luffy hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa chính đang đóng chặt rồi ngẩn người, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia. Một ngày? Một tuần? Một tháng? Hay là một năm? Không! Chính xác là đã hai năm rồi. Kể từ thời điểm cậu kết hôn cùng với Law, kể từ thời điểm cậu trở thành "phu nhân" của chủ tịch tập đoàn Heart - Trafalgar Law, cậu đã luôn bị giam ở đây. Không thể ra ngoài, không thể nói chuyện với ai, không thể làm bất kì điều gì mình muốn. Luffy, cậu tựa như con chim sẻ yêu sự tự do lại bị bắt giam trong lồng kín, cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra ngoài.

Nhưng chỉ có thể trách bản thân cậu vô dụng, đánh mất toàn bộ tài sản do gia đình gây dựng nên, cũng đánh mất đi cuộc sống của chính mình. Lặng lẽ sống ở nơi này suốt hai năm qua, hứng chịu sự lạnh lẽo cô độc, sự lăng nhục và hành hạ từ người mình căm thù nhất.

Luffy chậm rãi duỗi chân, dùng hai tay xoa bóp đôi chân đã tê cứng của mình đến khi có thể đứng lên liền tắt tivi rồi đi lên tầng trên trở về phòng của mình.

Nơi đây chẳng có ai khác ngoài cậu, cứ mỗi tuần sẽ có người đến quét dọn một lần theo yêu cầu của Law, đến đầu bếp cũng không có nên Luffy đều phải tự mình nấu lấy. Cậu dù sao cũng từng là chủ của một công ty lớn, việc nấu ăn hầu như không làm bao giờ. Lúc đầu cậu cứ nghĩ hay là mặc kệ đi, cùng lắm thì chết thôi. Nhưng, không phải chỉ là cậu chết thôi... Thế nên cho dù không muốn, cậu vẫn phải tiếp tục sống như vậy. Tất nhiên Luffy sẽ không để cuộc sống thế này kéo dài mãi mãi.

Chậm rãi ngã lên giường, mắt cậu chạm phải trần nhà trắng tinh, trong lòng tự nhẩm xem hôm nay là ngày thứ mấy, sau đó lại không kiềm được mà thở dài.

Một tháng thật sự trôi qua rất nhanh, Law đi công tác sắp trở về rồi, những tháng ngày sống trong địa ngục của cậu cũng đã sắp quay trở lại.

Giá như hắn có thể quên mất sự tồn tại của cậu luôn thì tốt biết mấy. Cậu không còn muốn tranh đấu hơn thua nữa, chỉ muốn bình yên sống qua ngày mà thôi.

Nhưng ông trời dường như không muốn giúp đỡ Luffy. Hai ngày sau, Law đã trở về.

Đó là vào lúc Luffy vừa nấu xong cơm tối, thật ra cậu chỉ nấu đơn giản một tô mì cho bữa tối mà thôi. Thậm chí bình thường vì để tránh việc phải chuẩn bị bữa sáng cũng như không muốn đối mặt với một ngày dài đằng đẵng nên cậu quyết định ngủ đến trưa.

Ngồi ăn tầm năm phút thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, hiển nhiên không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai nên mặc kệ rồi tiếp tục ăn.

Law mặc một thân âu phục đen mở cửa đi vào, sau khi đóng cửa quay người lại thì bắt gặp Luffy đang ngồi ăn ngay tại phòng bếp. Hắn đi đến, đặt cặp xuống sofa, rồi tháo luôn cà vạt xuống cùng với áo khoác ngoài, cất bước đến chỗ của cậu.

Nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống, hắn cũng không quan tâm đến việc người kia chỉ chú tâm ăn và không nhìn đến mình dù chỉ một lần. Sau một chuyến bay dài mệt mỏi, Law cảm thấy hơi đói, lại nhìn thấy cậu ăn mì ngon lành như vậy nên hắn đột nhiên cũng muốn ăn. Law ngã người dựa lên chiếc ghế gỗ, lại vì cứng quá mà cảm thấy hơi đau nên khẽ nhíu mày một cái, sau đó ngồi thẳng lại lên tiếng nói.

"Làm cho tôi một phần, tôi cũng muốn ăn."

Nghe Law nói, Luffy cũng chẳng có chút phản ứng nào, vẫn tiếp tục ăn mì của mình, cũng không lên tiếng đáp trả.

Nhìn thấy cậu mãi im lặng khiến hắn có chút không vui, phút chốc liền trở nên tức giận, lớn giọng quát.

"Cậu còn không mau đi!"

Sau đó lại chợt hạ giọng, một giọng nói của kẻ chiến thắng.

"Đừng quên, cậu là 'vợ' của tôi."

Law nói xong câu đó liền nhếch môi cười, im lặng chờ đợi phản ứng của Luffy. Quả nhiên sau khi nghe được từ "vợ" phát ra từ miệng của hắn khiến cậu âm thầm siết chặt bàn tay đang cầm đũa lại, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi nấu mì cho hắn. Hành động này của cậu khiến hắn cảm thấy hài lòng vô cùng.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro