Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy nấu ăn không ngon, Law hiển nhiên biết rõ điều đó. Nhưng bây giờ hắn thật sự rất đói, nên đành miễn cưỡng mà ăn một chút, nếu không tối nay e là hắn sẽ không thể nào ngủ được.

Sau khi cố nuốt vào một phần mì trong tô, Law vội rót cho mình một cốc nước rồi ngửa cổ uống cạn, cố gắng đẩy vị mì rời khỏi khoang miệng của mình. Sau đó hắn đi ra phía phòng khách, cầm lấy đồ của mình rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.

Luffy nhìn thấy Law đã đi mất liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay hắn mệt nên cậu có vẻ sẽ không sao rồi. Nhưng ngày mai, rồi những ngày sau đó,... Chắc chắn cậu sẽ không gặp may mắn giống như hôm nay nữa.

Lặng lẽ thu dọn mọi thứ, xong xuôi cậu liền trở về phòng ngủ một giấc. Bởi vì Luffy biết, sau này, cậu muốn ngủ một giấc ngon lành cũng là một việc khó khăn.

Sáng hôm sau, Luffy đi xuống phòng khách liền nhìn thấy Law đang dùng bữa sáng ở trong phòng bếp. Ánh mắt vô tình chạm nhau, hắn liếc nhẹ một cái, cậu biết điều chậm rãi đi xuống ngồi cạnh hắn cách nhau hai chiếc ghế.

Ngồi thưởng thức bữa sáng, Luffy không khỏi cảm thán trong lòng. Mặc dù biết việc Law trở về cậu sẽ không thể nào sống yên, nhưng chỉ khi có hắn ở đây cậu mới có thể ăn được những món ngon như thế này. Cũng đã hai tháng rồi, kể từ lần cuối cậu ăn một bữa cơm ra hồn.

Trong lúc ăn cơm, Luffy có lén nhìn Law vài lần, cũng chỉ thấy hắn luôn chăm chăm nhìn vào tập tài liệu đặt trên bàn. Nhìn hắn có vẻ rất bận rộn nên chắc là tạm thời sẽ không để ý đến cậu đâu.

Sau khi ăn cơm xong, Luffy như thường lệ đến sofa ngồi xuống xem phim. Vì Law đã về nên ngoài đầu bếp thì những người giúp việc khác cũng đã quay trở lại. Không gian lạnh lẽo hai tháng qua giờ đây lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Nhưng cậu thật sự không thể cảm thấy ấm hơn khi xung quanh luôn có sự hiện diện của hắn, sự tồn tại của hắn lạnh lẽo hơn bất kì thứ gì mà cậu từng gặp.

Nhìn vào màn hình tivi, cậu dần dần trở nên chăm chú hơn, gạt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào bộ phim trước mắt. Thậm chí là khi Law đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh Luffy cũng không phát giác ra.

Law vắt chéo chân thoải mái ngã người dựa vào ghế sofa, một tay gác lên phía trên cùng của chiếc ghế. Hắn im lặng ngồi đó, chậm rãi nghiêng đầu quay sang nhìn cậu, âm thầm quan sát từng hành động của cậu dù là nhỏ nhặt nhất.

Một lúc lâu sau, Law nhìn thấy Luffy co chân lên rồi dùng hai tay ôm lấy như thể đang cảm thấy rất lạnh, mà dường như cậu lại hoàn toàn không nhận ra hành động kì lạ của mình. Hắn có chút không hiểu, lạnh như thế nào khi bây giờ là giữa trưa. Nhưng ngay sau đó hắn liền chợt nhận ra, và dường như hắn bắt đầu nghĩ ngợi điều gì đó rồi đứng dậy rời đi, trở về phòng của mình.

Cả quá trình Law hiện diện Luffy đều hoàn toàn không hay biết. Bởi vì từ lúc phim bắt đầu chiếu cậu cũng bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Luffy không phải là người hướng nội, nhưng kể từ khi đến đây cậu cũng chẳng còn hay nói chuyện nữa, cho đến tận bây giờ cậu ngày càng thay đổi, dần khép mình lại để tìm cảm giác an tâm, cũng như giảm bớt cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình bằng cách co người lại.

Mấy ngày tiếp theo, Law không mảy may để tâm đến cậu, có lẽ là do công việc quá bận rộn. Sau một tuần, hắn một lần nữa có chuyến công tác gấp phải rời đi ngay, mà sau khi hắn đi căn nhà lại trở về khoảng thời gian cô quạnh vốn có của nó.

Luffy không biết có nên xem đây là một loại may mắn hay không, nhưng sau đó cũng dần loại bỏ cảm giác lo lắng ấy, an nhàn trôi qua từng ngày một cách lặng lẽ như thế.

Tối hôm đó trời mưa khá lớn, Law dầm mưa đi vào khiến cả người ướt sũng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm đến, đôi mắt hắn âm u trông rất đáng sợ, có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa nhỏ ẩn hiện sâu trong đôi mắt lạnh lẽo kia.

Luffy đang đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngủ ngắm mưa, tận hưởng những cơn gió mang theo không khí mát lạnh, lại nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ dưới lầu nên nghi hoặc đi xuống xem thử.

Đi qua khúc cầu thang cuối cùng, mắt cậu chạm phải bóng dáng quen thuộc. Mà người kia thì đang không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng khách. Mọi thứ đổ nát, mảnh vỡ sứ, thuỷ tinh,... nằm khắp nơi trên sàn nhà, chỉ cần không cẩn thận ngã nhẹ xuống cũng có thể bị những mảnh đó cắt trúng, ghim sâu vào da thịt.

Trước mắt Luffy một mảng tối tăm, cả người phút chốc run lên bần bật. Cậu vô thức co người lại, hai tay ôm lấy nhau không ngừng chà xát, lại không kiềm được mà dùng móng tay càu cấu vài đường lên làn da trắng nhợt nhạt đó.

Cảnh tượng trước mắt cứ như đã lấy đi sự tỉnh táo thường ngày của cậu, đem cậu trở nên sợ hãi như vậy. Luffy cả người đổ đầy mồ hôi lạnh vội vã trở về phòng của mình rồi khoá chặt cửa lại, sau đó tựa lưng vào cửa mà trượt người ngồi xuống sàn nhà.

Cậu co người úp mặt xuống đầu gối không ngừng hít thở để ổn định lại cảm xúc của chính mình đang dần trở nên mất kiểm soát. Luffy hiểu rõ hơn ai hết, nơi tiếp theo Law sẽ đến chính là phòng của cậu. Sau đó, hắn sẽ kéo cậu đến căn phòng tối nằm ở cuối hành lang, nơi nỗi sợ hãi của cậu được sinh ra, cũng là nơi chứa đựng cơn ác mộng của cậu suốt thời gian qua.

___18/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro