Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Tôi không giỏi viết H nên có thể hơi khó hiểu một chút. Nếu bạn không hiểu hoặc không thích H thì cứ bỏ qua chương này!]

...

Từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng cả đoạn đường hướng về phòng của cậu. Luffy co người run rẩy, muốn trốn nhưng lại chẳng biết trốn đi đâu, cậu không có nơi nào để đi cả.

"Rầm!!!"

Luffy giật mình bật dậy quay người nhìn về phía cửa, nét mặt hoảng sợ. Cậu biết chỉ cần cánh cửa đó mở ra thì chuyện gì sẽ tiếp diễn sau đó.

Từng tiếng đập rồi đạp cửa từ phía ngoài vọng vào bên trong phòng, lọt vào tai cậu ong cả lên. Giây phút cánh cửa đổ sập xuống, hình ảnh của Law hiện ra trước mắt cậu khiến cả người cậu trở nên cứng ngắc, bản thân muốn lùi về sau nhưng chân lại bất động không thể nhúc nhích nổi.

Law hiện tại nét mặt trông đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều, sự lạnh lùng cau có giờ đây được thay bằng âm trầm cùng nguy hiểm. Đâu đó trên người hắn phảng phất mùi hương rượu nồng nặc như muốn bức người đứng cạnh phải tránh xa ra.

Hắn nhìn con người đứng im bất động kia chầm chậm đi đến, giống như một con thú đang áp chế con mồi của mình vào đường cùng để rồi ngấu nghiến chúng.

Mãi đến khi nhận ra bản thân đang bị kéo khỏi phòng Luffy mới chợt hoàn tỉnh trở lại. Cậu nhìn thấy hướng mà hắn đang kéo cậu đi liền hốt hoảng vùng vẫy.

"Không! Làm ơn! Tôi không muốn đến đó!"

Mặc sức cậu giãy dụa cỡ nào cũng không thể gỡ nổi bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu. Bỗng nhiên hắn dùng sức siết chặt một chút, cậu liền có cảm giác xương tay bị nức vỡ đâm xuyên qua da thịt bên trong.

"Aaa!!! Đau!!! Ư...!!" Luffy đau đớn kêu lên, tay cậu đau quá, có phải là gãy rồi không?

Bị kéo một mạch đến căn phòng nằm cuối hành lang, toàn thân Luffy tê dại bởi nỗi sợ cùng với cánh tay đang không ngừng nhói lên từng cơn. Cậu không chạy được, chỉ có thể để bị kéo đi như thế. Cánh cửa hiện ra trước mắt, hắn đưa tay vặn nhẹ liền mở ra, bên trong phòng tối đen không nhìn thấy gì. Luffy bất giác lùi lại nhưng ngay lập tức bị Law kéo mạnh một cái rồi ném vào khoảng không tối tăm bên trong. Cả cơ thể cậu đáp xuống phần đệm ở chính giữa căn phòng, đèn được bật lên cùng với cánh cửa đã được đóng lại. Ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ cả căn phòng cùng người đàn ông đang tiến lại gần về phía cậu khiến luồng kí ức ngày hôm đó quay trở lại như một thước phim tua qua đại não của Luffy.

Cậu chống tay ngồi dậy lùi người về sau chạm vào thành giường, lại vô tình chạm phải một vật lạnh lẽo đang nằm ở đó và cậu nhận ra nó. Không quan tâm đến nó, cậu lại nhìn về phía hắn khi hắn đang cởi bỏ từng cúc áo của mình với một nụ cười trên môi cùng ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào người cậu.

"A... anh đừng đến đây! Tôi nói đừng đến đây!!!" Luffy hoảng sợ lắp bắp lên tiếng, rồi hét lên, nhưng chẳng có chút tác dụng gì. Law vẫn đi đến chỗ cậu với điệu bộ thản nhiên.

Giống như là bản năng tự vệ của một con mồi khi lâm vào đường cùng, khoảnh khắc Law bước đến trước mặt cậu dùng toàn bộ sức lực mà mình có đẩy mạnh hắn đập lưng vào tường rồi chạy về phía cửa.

"Không phải lần này thì không còn lần nào nữa hết!" Luffy đã nghĩ như thế, nhưng khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa cậu liền bàng hoàng nhận ra... Law đã đổi ổ khoá?!

Nhìn bảng mật mã cùng với máy quét vân tay in trên cửa khiến cậu run rẩy không thôi. Còn đang loay hoay tìm cách phá cửa cậu liền cảm nhận được cổ áo mình bị xách lên sau đó đầu óc đột nhiên quay cuồng. Lật đật chống tay ngồi dậy, vô tình động vào cánh tay bị thương làm cậu nhăn mặt vì đau. Nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng dậy cậu nhanh chóng bị đè xuống giường bởi người đàn ông đang tràn ngập sự tức giận bên trên.

Law ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào cậu, dùng tay ấn vai cậu xuống hắn dùng sức bóp chặt, thoả mãn khi nhìn thấy gương mặt đau đớn nhăn nhó đó của cậu. Hắn cúi người với lấy vật thể lạnh lẽo mà khi nãy cậu chạm vào, là một chiếc còng tay. Sau đó đeo vào cánh tay không bị thương của cậu, đầu còn lại nối với dây xích cột ở đầu giường.

Hắn từ trên cao nhìn xuống người con trai đang chật vật nằm bên dưới, nhếch môi cười tà.

"Xoẹt!" Tiếng áo bị xé rách kéo người còn đang cố gắng tháo còng tay trong vô ích quay trở lại.

Luffy mở to mắt khi bàn tay nóng hổi của hắn chạm lên vùng da trước ngực cậu, tay còn lại tiến xuống phía dưới với ý định lập lại hành động tương tự.

"Không!!! Đừng!!!" Luffy hét lên, co chân đá mạnh vào bụng Law một cái. Hắn không cẩn thận liền ăn trọn một cú đá của cậu mà nhíu mày lại. Thấy vậy, cậu giơ chân lên định đá thêm một cái nữa nhưng lần này lại bị hắn dùng tay dễ dàng bắt lấy rồi ấn mạnh xuống sau đó dùng chân mình đè lên không cho cậu động đậy.

"Một lần nữa, tôi bẻ gãy chân cậu." Thanh âm lạnh lẽo vang lên, câu nói đầu tiên của hắn kể từ khi trở về. Law bình thường ít khi nói chuyện, hiện tại lại càng kiệm lời hơn.

Nói rồi, hắn một phát xé bỏ toàn bộ số quần áo còn lại trên thân thể cậu, sau đó ngắm nhìn cơ thể trắng hồng của cậu một lúc lâu. Đoạn, hắn đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó. Luffy nằm trên giường với cánh tay đang dần sưng lên cùng một bên đùi bầm tím do lúc nãy bị hắn ấn chặt.

Law trở lại với chiếc roi điện trên tay, hạ mắt nhìn con người đang nằm im kia rồi giáng xuống cơ thể nhỏ nhắn ấy một roi với lực không hề nhẹ khiến Luffy giật nảy la lên một tiếng.

"A!"

Nhận trọn một roi ngay giữa ngực, vệt máu nhanh chóng xuất hiện chảy dọc xuống bụng cậu đau rát. Luffy giương mắt nhìn Law, chỉ thấy hắn vẻ mặt vui sướng khi nhìn cậu bị đau như thế. Lại thấy hắn một lần nữa vung roi lên, cậu không thể làm gì khác ngoài chịu đựng những đòn roi tra tấn đó.

"A... Hức!"

Cơ thể cậu co giật sau mỗi cú đánh, dòng điện không mạnh nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy cả người trở nên tê liệt và đau đớn. Cậu co người úp mặt xuống gối để chịu đựng cơn đau, để tấm lưng trần phơi bày ra trước mắt hắn như muốn kêu hắn xé nát nó ra. Lưng của Luffy phút chốc không còn thấy nổi lớp da trắng hồng mà chỉ toàn một mớ hỗn độn giữa da thịt và máu.

Giống như đã thoả mãn, Law quăng chiếc roi đi rồi leo lên giường. Dùng tay kéo cái cơ thể đang không ngừng run rẩy thở dốc kia quay lại, hắn hứng thú chiêm ngưỡng gương mặt đang không ngừng khóc vì đau đớn của cậu.

Nhìn vẻ mặt đó, hắn cảm thấy phía dưới của hắn cứng lên rồi. Law không phải kiểu người hay vòng vo, nhận ra điều đó, hắn không chần chừ chút nào liền nắm lấy đùi cậu nhấc lên gác qua vai hắn khiến nơi tư mật của cậu lộ rõ dưới đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng.

Law kéo khoá quần, để lộ vật thể thô to đã ngóc đầu dậy từ lúc nào đem đặt trước cửa huyệt cậu mà cọ xát. Luffy vẫn còn đang chìm đắm trong những cơn đau do hắn gây ra bỗng nhiên chân bị xách lên kéo cậu tỉnh táo lại đôi chút. Sau đó cậu cảm nhận được thứ gì đó đang cọ vào phía dưới của mình, khoảnh khắc nhận ra đó là thứ gì khiến cậu mặc kệ cơn đau mà vùng vẫy đẩy hắn ra xa, kinh hãi hét lên.

"Không!!! Tránh ra!!!"

"Aaa!!! Ư... Đau! Đau... quá! Làm ơn... Ư... Hức...!"

Law dĩ nhiên không quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa đó, hắn dùng hai tay ghì chặt lấy eo cậu rồi ra sức đâm vào khiến cậu đau đến không thở nổi. Hậu huyệt không chút chuẩn bị một phát bị nhồi đầy dẫn đến rách ra, máu chảy bao trọn cự vật của hắn rồi biến thành chất bôi trơn giúp hắn dễ dàng thao động.

"Ha... Ha..., dừng... Ức...!"

Nhờ có máu của Luffy khiến việc di chuyển bên trong cậu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Law cũng đã nhịn đủ lâu liền không chờ đợi mà rút ra đâm vào liên tục, tốc độ nhanh quá mức khiến cơ thể cậu không thể theo kịp liền bị đẩy đi rồi kéo trở về. Tấm lưng đầy vết thương bị chà xuống phần đệm đau rát, máu chưa kịp khô lại bắt đầu ứa ra lần nữa.

Luffy hoàn toàn không còn chút sức lực nào sau khi bị những đòn roi kia tra tấn, nên bây giờ chỉ có thể để mặc hắn đẩy đưa càn quét cơ thể cậu.

Miệng của Law dĩ nhiên cũng không rảnh rỗi, hắn cúi xuống liếm mút điểm hồng hào trên ngực cậu một chút rồi cắn xuống khiến Luffy cong người rên lên một tiếng vì đau. Sau khi hành hạ xong hai điểm ấy, hắn chuyển sang những chỗ khác trên thân thể cậu mà điên cuồng cắn mút để lại một đống vệt đỏ chói mắt kèm theo một chút máu rỉ ra.

Từng dấu vết đỏ thẫm hiện lên khắp nơi trên cơ thể mảnh mai nhỏ bé của cậu. Luffy giờ đây hoàn toàn bị bao phủ bởi cảm giác đau đớn, cậu không còn cảm nhận nổi nữa những việc mà hắn đang làm trên cơ thể cậu.

Đột nhiên Law tăng tốc, Luffy bị ép phải theo cùng, đầu óc cậu hoa cả lên, đến sức lực để hô hấp cũng gần như lúc có lúc không. Ngay sau tiếng gầm nhẹ từ người phía trên cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng ấm tràn vào cơ thể mình, rồi chúng theo vật thể đang rút ra kia mà trào ra ngoài vô tình chạm phải những vết thương bên trong làm tăng thêm cho cậu một cỗ đau đớn cùng nhức nhối.

Những tưởng đã kết thúc, nhưng không! Cơn ác mộng của cậu vẫn còn đó và sẽ kéo dài thêm. Đó là khi Law lật người Luffy lại đặt cậu ở trong tư thế quỳ gối để hắn một lần nữa xâm nhập vào bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, cậu cảm giác đầu óc dần trở nên mờ mịch, có lẽ là do mất máu quá nhiều nên cậu đã ngất đi từ lúc nào không hay.

__21/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro