Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, Luffy cuối cùng cũng tỉnh lại. Còn chưa mở mắt cậu đã cảm nhận được nỗi đau đớn đang lan truyền khắp cơ thể. Cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ của mình ra, Luffy nhìn thấy trần nhà trắng tinh, nghiêng đầu một chút, cậu nhận ra đây là phòng ngủ của mình.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi kết thúc Law đều đưa Luffy trong trạng thái bất tỉnh trở về phòng ngủ rồi đi mất.

Nằm như thế một lúc lâu cậu cũng chẳng buồn động đậy. Lí do đơn giản thôi, bởi vì đau!

Luffy nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời âm u tối đen, mưa vẫn đang không ngừng trút xuống, cậu không thể xác định hiện tại đang là thời điểm nào trong ngày.

"Là mưa từ hôm qua đến bây giờ sao? Hay là một cơn mưa khác?" Cậu tự hỏi.

Đầu óc cậu hiện tại dường như trở nên mơ hồ, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi. Cậu mệt mỏi cử động cơ thể đã rã rời mà chẳng có lấy chút sức lực nào để ngồi dậy, mãi vẫn không được nên cậu quyết định từ bỏ.

Luffy nằm trên giường với cơ thể đã kiệt quệ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lần nữa tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Lần này cậu dốc toàn bộ sức lực tích tụ được sau giấc ngủ dài để mà ngồi dậy, vất vả một hồi cậu cuối cùng cũng làm được, cả gương mặt lấm tấm mồ hôi không ngừng thở dốc vì kiệt sức.

Cúi xuống nhìn lại cơ thể chằng chịt vết thương của mình, Luffy không mảy may để tâm đến, bởi cậu cũng đã quen rồi.

Đáng lẽ ra cậu phải đến phòng tắm để tẩy sạch cơ thể nhơ nhớp này của mình. Nhưng không, Luffy hiện tại có vẻ hơi kì lạ, cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như thế rồi ngẩn ngơ.

Bỗng nhiên cậu đứng dậy, cả người loạng choạng như sắp đổ cất từng bước khó khăn đi đến trước cửa phòng rồi mở ra. Cậu đi xuống lầu, với mỗi lần bước xuống một bậc là một lần cảm nhận được sự đau nhói từ phía dưới truyền tới.

Luffy nhăn mặt chịu đựng cơn đau mà đi về phía cửa chính. Cậu đứng đó, lặng im một lúc lâu rồi đưa tay chầm chậm chạm vào tay cầm sau đó vặn nhẹ một cái.

"Cạch!" Cánh cửa mở ra, Luffy kinh ngạc nhìn. Đáng lẽ cửa phải khoá mới đúng, không hiểu sau lần này lại không.

Cậu vốn dĩ chỉ là đột nhiên muốn thử một lần, không ngờ lần này khi đi hắn đã không khoá cửa lại. Nhưng đó là một cơ hội tốt cho cậu, là ông trời đang muốn giúp cậu ư?

Luffy mỉm cười, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt không có nổi chút huyết sắc. Cậu đẩy cửa ra, đứng đó nhìn khoảng sân bên ngoài đang được mưa bao phủ.

Cậu cũng muốn được như thế, muốn được đắm chìm trong làn mưa thanh mát, muốn mưa giúp cậu tẩy rửa cơ thể dơ bẩn này. Cậu muốn được hoà mình vào thiên nhiên, muốn được tự do ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.

Bước vào làn nước lạnh lẽo đang ồ ạt đổ xuống, Luffy mặc kệ cơ thể do tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh dưới tác động mạnh làm vài vết thương bị rách ra. Ngược lại, cậu cảm thấy tâm hồn trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Cả cơ thể như được gột rửa sạch sẽ khiến cậu hài lòng vô cùng. Luffy không thích mưa, nhưng hiện tại cậu lại yêu nó.

Có lẽ thứ Luffy muốn rửa đi không phải chỉ là cơ thể của cậu, mà còn cả linh hồn đang sắp chìm vào đáy biển sâu thẳm.

Luffy chẳng còn muốn ai cứu vớt cuộc đời cậu nữa, cậu bây giờ chỉ muốn nhấn chìm bản thân xuống thật sâu, sâu đến nỗi chẳng ai có thể tìm thấy được cậu.

Cậu vẫn đứng đó, rất lâu, lâu đến nỗi ngất lịm đi trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt.
...

Tối hôm đó, Law vì quên tập tài liệu quan trọng ở nhà liền quay trở lại lấy. Bước xuống xe, hắn mở dù đi vào nhà. Nhưng còn chưa kịp đi vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh người con trai nhỏ nhắn ấy đang nằm trên nền đất lạnh lẽo với cả người thấm đẫm bởi nước mưa.

Law hốt hoảng chạy đến chỗ Luffy, quăng cây dù đi rồi đỡ lấy cậu. Nhìn thấy cậu đã ngất đi cùng với cơ thể lạnh cóng khiến hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vội vã ôm Luffy chạy vào nhà, hắn đem cậu trở về phòng ngủ. Tay hắn cởi bỏ quần áo ướt của cậu ra để rồi bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể phủ đầy vết thương của cậu, thậm chí một trong số chúng vẫn còn đang chảy máu.

Law cả người run rẩy, vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của hắn đến. Trong lúc chờ đợi hắn lấy khăn lau khô người cho cậu tránh để bị cảm, nhìn gương mặt trắng nhợt cùng đôi môi tím tái hắn không kiềm được mà siết chặt chiếc khăn đang cầm trên tay.

Chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cậu hắn cuối người thì thầm.

"Làm ơn đừng rời bỏ anh! Cầu xin em!" Giọng nói hắn pha chút run run, lời nói mang ý tứ cầu xin rõ ràng nay lại được thốt ra từ miệng của một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn như hắn.

Bác sĩ sau mười lăm phút chạy xe cũng đã đến nơi. Anh bước vào phòng, đi về phía giường, liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh một cái rồi quay sang phía cậu đang nằm bất động trên giường.

Sau khi kiểm tra một lượt, Marco lắc đầu thở dài. Lần này so với mấy lần trước trầm trọng hơn nhiều, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có lần nào là ổn cả.

Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy khiến Law đâm ra khó chịu, hắn lên tiếng hỏi.

"Em ấy sao rồi?"

"Nói sau đi, tôi băng bó cho cậu ta trước đã." Marco nhìn tình hình vết thương liền quyết định chữa trị càng sớm càng tốt, anh tạm gác mấy câu chất vấn sang một bên rồi tập trung băng bó cho cậu.

Một lúc sau, nhìn thấy Marco đứng dậy tháo bao tay ra Law vội đi đến hỏi han, rồi lại nhìn về Luffy đang nằm sấp trên giường cùng cơ thể được phủ kín bởi băng gạc.

"Em ấy thế nào?"

"Không sao, chỉ gần chết thôi." Marco bình thản nói, giọng điệu nhẹ tênh.

"Cái gì?! Này..." Law kinh ngạc nhìn anh định hỏi nhưng lại bị cắt ngang.

"Vết thương trên lưng không được xử lí, cả cổ tay có dấu hiệu bị gãy sưng lên cũng vậy. Và cậu lại để cậu ta ngâm trong nước mưa? Việc đó khiến vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng cậu có biết không?"

Marco hơi nâng tông giọng, anh thực sự tức giận. Lần nào hắn cũng gọi anh đến để chữa đống thương tích do hắn gây ra, nhưng lần này là quá lắm rồi, ai lại để người bị thương nặng như vậy bị thấm mưa, muốn giết cậu ta thì còn gọi anh tới để làm gì nữa.

"Tôi..." Nhận từng lời quở trách, Law không thể phản bác dù chỉ một câu, thật khác với hắn của thường ngày.

"Cậu ta bị thương nặng như vậy nhưng cậu lại để đến tận bây giờ mới gọi cho tôi. Hiện tại cậu ta còn đang sốt cao và không có dấu hiệu hạ xuống."

"Em ấy... sẽ không sao chứ?" Nghe đến đây, hắn không giấu nổi vẻ mặt lo lắng của mình nữa rồi. Mà Marco cũng chẳng quan tâm lắm đến gương mặt đó.

"Đưa cậu ta đến bệnh viện đi. Tôi đã tiêm thuốc rồi, nhưng để chắc chắn thì nên đưa người đi kiểm tra lại sẽ tốt hơn."

Law nghe vậy cũng không nói thêm gì nhanh chóng bế Luffy ra xe cùng Marco theo sau đi đến bệnh viện.

Mặc dù im lặng nhưng hắn hiện tại đang rất hoảng sợ, cả đoạn đường đều ôm chặt lấy cậu. Bình thường hắn chỉ cần anh đến chữa trị vài ngày là khỏi, nhưng khi Marco nói rằng cậu cần phải đến bệnh viện khiến tim hắn như bị bóp ngạt không thở nổi.

Sắp xếp cho cậu nhập viện xong xuôi, Marco chuẩn bị về thì bị Law gọi lại, hắn nhìn vào người con trai đang nằm truyền nước trên giường bệnh rồi hỏi một câu.

"Tại sao em ấy lại làm vậy?"

"Ồ? Thế thì phải hỏi chính bản thân cậu đã làm gì để khiến cậu ta làm như vậy!" Marco trả lời, nhìn gương mặt hoang mang kia mà không biết làm gì hơn.

"Luffy không phải kiểu người như thế!" Law nhíu mày đáp lại, hắn hiểu rõ con người cậu, rằng cậu sẽ không bao giờ làm việc này. Nhưng tại sao...?

"Con người thì sẽ thay đổi."

Không muốn phải ở đây cùng một kẻ đang ngu ngơ không chịu hiểu ra, Marco bỏ lại một câu rồi đi về. Đối với loại tình cảm rắc rối này anh một chút cũng không muốn dính vào.

___23/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro