Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm, Luffy tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, đôi mắt cậu mở ra chăm chú nhìn trần nhà im lặng không nói gì.

Xung quanh chẳng có bóng dáng của người nào, nằm được một lúc lâu thì có y tá vào kiểm tra cho cậu rồi cũng đi ngay. Lát sau người khi nãy đem vào cho cậu một phần cháo rồi quay trở lại làm việc.

"Có lẽ là được dặn dò từ trước." Luffy nghĩ.

Gắng gượng cơ thể nhức mỏi ngồi dậy nhìn tô cháo, cậu thở dài. Có lẽ ông trời không muốn cho cậu được toại nguyện nên mới để cậu sống tiếp.

Thẫn thờ múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng, cậu không cảm nhận được tí mùi vị gì ngoài sự nhạt nhẽo. Hẳn là do cậu đang bệnh nên mới như vậy.

Ăn xong, rồi uống thuốc vào, cậu chậm chạp nhấc người nằm xuống nghỉ ngơi. Luffy hiện tại thật sự rất mệt, nhưng thâm tâm cậu bây giờ lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

Tự tử thất bại. Không biết cuộc sống sau này của cậu rồi sẽ ra sao đây? Chắc chắn sẽ còn tệ hại hơn nữa!

Không muốn nghĩ đến những ngày của tương lai mịch mù, Luffy nhắm mắt để đem bản thân chìm vào giấc ngủ. Dưới tác dụng của thuốc nhanh chóng kéo cậu vào một giấc ngủ sâu.

Lúc Luffy tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, đèn cũng đã được bật. Cậu ngồi dậy xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngay khi vừa mở cửa đi ra liền không khỏi sửng sờ.

Law?! Hắn đến rồi!

Law sau khi làm xong công việc liền lái xe từ công ty đến đây, hắn mở cửa ra chẳng thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng vệ sinh liền chẳng nói tiếng nào đi đến ghế sofa ngồi xuống chờ đợi.

Thứ hắn chờ đợi không phải Luffy, mà là gương mặt cậu sẽ biểu lộ khi nhìn thấy hắn.

Quả nhiên đúng như những gì Law dự đoán, khoảnh khắc cậu mở cửa ra và nhìn thấy hắn trên gương mặt không che giấu nổi sự sửng sốt cùng bất an.

"Định đứng đó đến bao giờ?" Thấy Luffy cứ chôn chân tại chỗ Law thiếu kiên nhẫn lạnh lùng cất tiếng.

Luffy nghe xong lập tức nhấc chân trở lại giường bệnh rồi ngồi xuống im lặng nhìn hắn.

"Không có gì muốn nói sao?" Law hỏi, giọng điệu âm trầm đáng sợ khiến Luffy một phen run rẩy.

Cậu mím môi cúi đầu im lặng không trả lời, bởi vì cậu chẳng biết phải nói gì trong tình huống này cả, cậu cũng chẳng biết nên làm gì khi nhìn vào gương mặt đang tức giận kia.

"Cậu muốn chết?" Law lại hỏi khi nhìn thấy gương mặt đang cúi gằm xuống đất.

Luffy lại càng cúi thấp hơn, đúng thật là cậu muốn chết, nhưng làm sao có đủ can đảm để gật đầu trước mặt hắn đây? Cậu lại càng không thể thừa nhận điều đó!

"Bị câm à?" Cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng khiến hắn cảm thấy khó chịu liền gắt giọng mắng một tiếng.

"Kh... không có!" Luffy giật mình lí nhí trả lời, đầu vẫn không ngẩng lên.

Thấy cậu như vậy Law thả lỏng người tựa lưng ra sau nhếch môi cười chế giễu.

"Không phải lúc tự tử can đảm lắm hay sao? Sao bây giờ lại làm ra bộ dạng này?"

"..." Đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài từ cậu.

Law nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng hiện rõ. Hắn biết Luffy là đang sợ hãi hắn, bởi lẽ cậu đã phá vỡ lời hứa được đặt ra trước đó.

"Tôi sẽ không cứu cậu một lần nào nữa nếu như cậu vẫn tiếp tục muốn chết. Và tôi sẽ làm theo lời mình đã hứa, đem gia đình của cậu chôn cùng." Law nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản. Vì hắn biết rõ rằng Luffy sẽ có phản ứng gì sau khi nghe những lời nói đó.

Và một lần nữa, sự thật chứng tỏ rằng Law hiểu quá rõ về Luffy.

Ngay khi câu nói cuối cùng kết thúc, Luffy hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nhanh chóng nói.

"Không được!"

Cậu không thể để gia đình của mình gặp chuyện gì bất trắc được. Họ là tất cả đối với cậu, là lí do để cậu sống tới bây giờ.

"Không được?" Law nhướn mày nhìn cậu.

"Vậy cậu đã nghĩ gì khi phá vỡ lời hứa giữa chúng ta? Cậu phải tự biết hậu quả chứ?"

"Tôi..." Luffy không biết nói gì hơn, bởi vì Law đã nói đúng. Cậu thật sự đã thất hứa với hắn.

Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc. Cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất rằng việc cậu làm sẽ liên luỵ đến người thân của cậu ra sao. Họ không có lỗi! Họ không thể chết chỉ vì sự dại dột của cậu được! Mạng sống của cậu giờ đây không phải chỉ dành cho cậu, mà còn vì những người mà cậu yêu thương.

"Xin lỗi...! Tôi xin lỗi!" Luffy giọng nói run run, giương đôi mắt cầu xin nhìn vào mắt hắn.

Law nhìn thấy ánh mắt đang cầu xin cùng gương mặt hối lỗi kia đến nửa điểm cảm xúc dành cho cậu cũng không có. Lần này đến lượt Law im lặng không trả lời.

Mà khi nhìn thấy Law như vậy khiến Luffy đâm ra hoảng sợ vô cùng. Cậu lo sợ rằng hắn sẽ làm hại người thân của cậu.

"Làm ơn! Xin anh! Tôi biết sai rồi!" Luffy khó khăn đứng dậy đi về phía hắn run rẩy cầu xin. Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng từ hắn.

Đến nước này Luffy hoàn toàn lâm vào tình trạng hoảng loạn, mắt thấy Law quay mặt đi chỗ khác Luffy không chút suy nghĩ quỳ xuống dưới chân hắn ngẩng mặt cầu xin cùng với đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt.

"Tôi sai rồi! Sau này tuyệt đối sẽ không làm điều gì khiến anh khó chịu nữa...! Nên làm ơn... Hãy tha cho họ!"

Mặt kệ cánh tay vẫn còn đau đớn, Luffy giơ lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Law chặt cứng không buông, cứ như sợ rằng chỉ cần vừa buông ra hắn sẽ ngay lập tức đi tìm họ vậy.

Law quay mặt lại nhìn hành động của Luffy mà khẽ nhíu mày. Hắn nhìn vẻ mặt cầu khẩn cùng đôi tay đang ghì chặt tay mình không buông kia rồi thở dài một tiếng.

"Cậu chắc chứ?" Hắn hỏi, Luffy nghe xong liền gật đầu lia lịa lên tiếng khẳng định.

"Tôi chắc chắn mà!"

Law không nói gì giật lại cánh tay bị Luffy nắm chặt khiến cậu giật mình, chỉ trong giây lát cậu liền bị kéo dậy rồi ngã vào người của Law, an vị ngồi trên đùi hắn với vẻ mặt ngơ ngác.

Chưa kịp để Luffy định thần lại Law đã nói ra một câu ngay lập tức kéo tâm trí cậu trở về.

"Không được có lần sau!" Law cất giọng nhẹ nhàng, tựa người vào ghế một tay đặt lên eo cậu để cậu ngồi trong lòng mình như vậy.

Luffy không để ý đến việc tiếp xúc thân mật với Law, bởi cậu đã dành hết sự tập trung vào câu nói vừa rồi của hắn. Vậy là hắn đồng ý tha lỗi cho cậu sao? Dễ dàng như vậy? Nhưng mặc kệ đi, chỉ cần hắn đồng ý thì lí do là gì cũng chẳng quan trọng.

"Tôi biết rồi!" Luffy hai mắt sáng rực gật đầu đáp lại hắn, trong lòng phút chốc trút bỏ được gánh nặng đè lên tim mình mà thở phào nhẹ nhõm.

__25/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro