Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, Luffy xuất viện trở về nhà. Vì cánh tay vẫn còn đang bị thương nên Law đã thuê đến một người giúp việc để chăm sóc cho cậu.

Và khi biết được Luffy đã sốc vô cùng!

Bởi vì Law trong mắt cậu không nhân từ đến thế, suốt hai năm qua đều như vậy sao giờ lại thay đổi? Điều đó khiến Luffy không thể hiểu nổi.

Sau khi sắp xếp cho cậu xong xuôi hắn liền rời khỏi nhà với lí do quen thuộc là đi công tác. Cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao thì trước kia cậu cũng bận rộn y như vậy.

Luffy từng có một cuộc sống giàu sang và sung túc, cậu không bao giờ phải nghĩ đến việc ăn món gì vì trên bàn luôn đầy ắp những mĩ vị đắc tiền. Nhưng khoảng thời gian sống cùng hắn khiến cậu dần quen với cuộc sống tẻ nhạt không chút mùi vị, ăn uống lúc nào cũng qua loa chủ yếu là để tránh việc phải chết đói. Hiện tại có người chăm lo săn sóc không cần phải tự mình nấu ăn hay dọn dẹp nữa khiến Luffy đâm ra có chút không quen với cách sống này.

Là vì cậu bị ngược đãi quá lâu đến quen luôn rồi sao? Quên mất luôn bản thân của trước kia đã sống thế nào?

Ngẩn ngơ nghĩ ngợi, cậu chợt nhận ra, dường như cậu thật sự đã thay đổi ít nhiều. Có lẽ những ngày ở đây đã đem cậu của hai năm về trước đi đâu mất rồi!

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa! Cậu đâu còn là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, giữ lại thói quen hay con người đó lại thì có ích gì?

Nghĩ đi nghĩ lại Luffy cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày trở thành một người an phận như vậy. Mà dù sao cậu cũng chẳng có quyền để lựa chọn cuộc sống cho mình.

Tâm trí ngập tràn những suy nghĩ cho đến khi cậu ngồi xuống và thưởng thức bữa trưa mới ngừng lại. Món ăn thật sự rất ngon! Mặc dù so với những thứ cậu từng ăn trước kia cũng chẳng bằng một góc nhưng hiện tại được như vậy đã làm cậu thấy hạnh phúc lắm rồi! Dù sao vẫn ngon hơn nhiều đồ cậu tự nấu.

Sau khi ăn xong Luffy định đi đến sofa theo thói quen cũ ngồi xem phim thì nghe tiếng dì giúp việc phát ra từ ngay bên cạnh kéo bước chân cậu khựng lại vì câu nói ấy.

"Cậu Luffy có muốn ra vườn đi dạo một chút không?"

Luffy ngạc nhiên cùng ngơ ngác quay mặt nhìn sang, nhưng sau đó nghĩ rằng có lẽ dì ấy mới đến nên không biết chuyện này liền cất giọng lắc đầu đáp.

"Dạ không, cháu không thể đi được." Luffy mỉm cười, một nụ cười mang theo sự buồn bã nhưng lại rất nhẹ nhàng. Cậu thật sự rất muốn ra ngoài, nhưng từ lâu cũng đã chấp nhận việc đó rồi.

Nhưng dì ấy lại nói thêm một câu khiến Luffy lần này cũng phải trợn mắt lên vì kinh ngạc.

"Cậu chủ Law có căn dặn rằng cậu Luffy có thể ra ngoài vườn đi dạo nếu muốn."

"Thật sao?!" Luffy không tin được hỏi lại.

"Vâng, đúng vậy." Dì giúp việc gật đầu đáp.

Nhận được lời xác nhận từ dì ấy, mắt Luffy vô thức quay sang nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín.

Cậu có thể ra ngoài ư? Thật sự có thể sao?!

Bây giờ Luffy thật sự có thể khẳng định rằng Law có vấn đề! Thuê người giúp việc chăm sóc cậu có thể hơi khó hiểu, nhưng cho cậu ra khỏi nhà thì không phải quá kì lạ hay sao?!

Nhưng nếu đây là thật chi bằng cậu cứ thử một lần, cho dù lí do là gì đi nữa cậu cũng muốn lại một lần được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ ấy!

"Vậy... Cháu muốn đi ra ngoài một lát." Luffy nói với dì giúp việc một tiếng trước khi quay đi.

Bước chân chậm rãi tiến về phía cửa, Luffy hiện tại trông vô cùng căng thẳng, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác hồi hộp cùng phấn khích xuất hiện lẫn lộn trên gương mặt cậu rồi thay đổi liên tục.

Đưa bàn tay chạm vào tay nắm cửa, cậu vặn ra rồi kéo cánh cửa vào trong. Ánh sáng le lói qua khe cửa xuyên vào chiếu lên người khiến Luffy phải nheo mắt lại.

Đợi mắt thích ứng với ánh sáng, cậu lần nữa mở mắt ra nhìn. Khung cảnh sáng rực được bao phủ bởi những tia nắng là thứ đầu tiên mà Luffy nhìn thấy. Một khung cảnh quá đỗi bình thường với người khác nhưng với một người bị giam cầm đã lâu như cậu thì lại trở thành mỹ cảnh hiếm gặp, khó tìm.

Cứ như một đứa trẻ lần đầu được cho ăn kẹo, Luffy háo hức cùng với gương mặt rạng rỡ chạy ra bên ngoài. Cậu đứng giữa sân nhắm mắt ngửa cổ tận hưởng không khí trong lành, giang tay đón nhận từng làn hơi nắng ấm áp phủ lên cơ thể mình. Những đợt gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc như đang vuốt ve an ủi tâm hồn cậu, đem những vết thương trong lòng cậu ra mà xoa dịu như đang muốn giúp cậu chữa lành.

Tận hưởng khí trời, Luffy cất bước tản bộ xung quanh khuôn viên rộng lớn trong sân vườn. Cậu nhìn từng cái cây cao lớn cùng những đoá hoa đủ loại đang khoe sắc màu mà mỉm cười hạnh phúc, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao!

Luffy giống như đang đi trong một viện bảo tàng, cậu chăm chú chiêm ngưỡng từng bức tranh về thiên nhiên một cách chân thực nhất. Cậu cứ như muốn đem bản thân hoà làm một vào cảnh đẹp trước mắt, cho dù những thứ đẹp đẽ ấy có mau chóng tàn phai.

Luffy hoàn toàn đắm chìm và say mê với từng cảnh vật mà mình đang nhìn thấy. Trước kia ở nhà cậu cũng có một khu vườn trồng đủ các loại hoa từ đẹp đến quý hiếm, mặc dù những loại hoa được trồng ở đây không có loại nào thuộc dạng hiếm nhưng chúng lại đẹp đến mức khiến cậu chẳng muốn rời mắt lấy một giây.

Đi được một đoạn, Luffy do quá chuyên tâm ngắm cảnh mà lạc vào khuôn viên đằng sau căn biệt thự. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải kinh ngạc há hốc mồm mà thốt lên.

"Đẹp quá!"

Trước mắt Luffy là một khu vườn rộng lớn được nhuộm bởi màu vàng rực chói mắt của loài hoa mang tên hướng dương. Một loài hoa chỉ luôn hướng về phía mặt trời mà nở rộ. Loài hoa mà cậu yêu thích nhất!

Luffy say đắm trong vẻ đẹp của loài hoa mà mình yêu thích, cậu vui sướng chạy vào khu vườn tuyệt vời nhất đối với cậu. Chạy qua hàng cây chỉ cao đến cổ, rồi đến những cây cao quá đầu của cậu đều được sắp xếp kĩ lưỡng và tỉ mỉ vô cùng. Nhìn từng hàng cây thẳng đều tăm tắp cậu có thể đoán được rằng nơi này được chăm sóc tốt nhất trong khu vườn, nhất là khi nhìn thấy dấu vết vun xới vẫn còn mới như chỉ vừa làm hôm qua.

Cậu thật sự muốn ở lại nơi này không đi vào trong nhà nữa. Cậu có thể ngủ lại ở đây luôn không? Đoán chắc là không thể rồi!

Trời ngả nắng sang xế chiều, Luffy vẻ mặt tiếc nuối quay trở vào nhà, trong lòng thầm hi vọng Law sẽ không đổi ý để ngày mai cậu lại có thể ra đây lần nữa.

Ra khỏi khu vườn, Luffy đột nhiên khựng lại suy nghĩ điều gì đó khi nhìn vào khu vườn lần nữa. Nơi này đẹp như vậy, hẳn là sẽ còn đẹp hơn nếu được nhìn từ trên cao. Nghĩ vậy, Luffy ngẩng đầu lên nhìn xem căn phòng nào may mắn có thể nhìn ngắm khu vườn ngập tràn sắc hoa hướng dương rực rỡ.

Ngay trong tầm mắt cậu, một khung cửa sổ xuất hiện. Luffy mò mẫm đếm số phòng để xác định xem căn phòng thuộc về ai, đếm tới căn phòng sở hữu khung cảnh tuyệt vời ấy cậu liền khựng lại, gương mặt ngạc nhiên.

Là phòng của Law?!

Hắn thích hoa hướng dương sao?!

Và Luffy đã bị sốc với suy nghĩ của chính mình!

Mặc dù cứ cảm thấy suy nghĩ này của cậu có chút kì quái nhưng Luffy lại chẳng thể tìm được lí do nào khác thích hợp hơn. Ngược lại, Law có vẻ chăm lo rất tốt cho khu vườn này nên khả năng đó là rất cao!

Đối với Luffy, hôm nay là một ngày mà cậu nhận được quá nhiều cú sốc từ Law. Những thứ mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nay lại đến với cậu một cách vô cùng tự nhiên.

___27/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro