Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy khoảng thời gian này có một niềm vui nho nhỏ, chính là hằng ngày ra vườn đi dạo ngắm hoa, hóng gió. Tâm trí cậu cũng nhờ đó mà bớt đi sự căng thẳng, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Suốt một tháng, Luffy dần trở nên cởi mở hơn, cậu cũng không còn cố khép mình lại nữa. Đó cũng là một phần trong lí do cậu cảm thấy tò mò về Law khi hắn quay trở về từ chuyến công tác.

Ngồi ở phòng khách, nhưng ánh mắt của Luffy lại luôn lén lút nhìn về phía cầu thang, cả người cứ động đậy không yên. Cậu thật sự có vài thắc mắc muốn hỏi hắn, nhưng trong thâm tâm cậu nỗi sợ hãi ấy vẫn còn đọng lại chưa từng mờ nhạt đi.

Đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình, Luffy chợt thấy dì giúp việc cầm một cái gì đó đang đi lên lầu, cậu cất giọng hỏi.

"Dì làm gì vậy ạ?"

Dì giúp việc nghe tiếng cậu hỏi liền dừng bước quay đầu lại, mỉm cười trả lời.

"Tôi đem cơm nắm lên phòng cho cậu chủ Law."

Luffy nghe vậy trong đầu liền nảy lên một suy nghĩ, cậu vội bật người dậy chạy về phía dì ấy rồi mỉm cười nói.

"Dì để cháu mang giúp cho."

"A? Vậy, phiền cậu giúp tôi đem lên phòng sách nhé!" Dì giúp việc có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Luffy, nhưng sau đó cũng vui vẻ gật đầu đồng ý để cậu mang lên giúp mình.

"Vâng, cháu biết rồi." Luffy hí hửng cầm lấy dĩa cơm nắm rồi hướng về phía cầu thang mà đi.

Thật ra trong lòng Luffy vẫn còn vương vấn nỗi lo khi phải gặp mặt Law. Cứ cho là Law hiện tại trong suy nghĩ của Luffy có một chút khác biệt so với trước đây, nhưng cũng chỉ khiến cậu trở nên nghi ngờ cùng khó hiểu mà thôi.

Nỗi sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, chỉ là giây phút này đây đã bị sự tò mò lấn át mất.

Chậm chạp tiến đến phòng của Law, Luffy đứng bất động ngay trước cửa. Dũng khí ban nãy của cậu bỗng chốc mất sạch.

Đứng đó mất một lúc, Luffy nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, cậu đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi." Tiếng của Law từ trong phòng vọng ra, Luffy nghe thấy liền chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Ngước lên nhìn người đang đi vào, Law chợt khựng lại cùng đôi mắt mở to kinh ngạc vì người mình đang nhìn thấy, hắn thậm chí còn làm rơi luôn cả cây bút đang cầm trên tay.

Không đùa chứ?! Hay là hắn thức đêm nhiều quá nên nảy sinh ảo giác? Chứ làm sao cậu lại có thể đi đến đây để gặp hắn?

Luffy có nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trong mắt Law, thật ra thì cậu còn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Bỏ qua ánh mắt đang dán chặt vào người mình theo từng chuyển động nhỏ, cậu đi đến cạnh bàn làm việc rồi đặt dĩa cơm nắm xuống, cất giọng nói.

"Cơm nắm của anh."

Law vẫn dán ánh mắt tràn đầy nghi hoặc lên người cậu không rời một giây, hắn lên tiếng hỏi.

"Dì giúp việc đâu?"

"Dì ấy đang bận nên tôi giúp dì ấy mang lên." Luffy trả lời, nhưng lại quay mặt sang hướng khác. Bởi vì cậu đã nói dối, và Luffy thật sự không giỏi trong việc nói dối, trừ chuyện kinh doanh.

Law nhìn thấy gương mặt đó cũng không nói gì thêm, hắn cúi xuống nhặt lại cây bút rồi tiếp tục xem tài liệu. Nhưng năm phút trôi qua, khi Law một lần nữa ngước mắt lên vẫn thấy Luffy đứng đó nhìn mình liền cảm thấy khó hiểu, rồi đâm ra khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.

"Sao còn chưa đi?" Law hơi nâng tông giọng, ý tứ rõ ràng là đang muốn đuổi người đi, nhưng Luffy vẫn đứng im tại chỗ.

Kì lạ thật, thường ngày cậu tránh hắn còn hơn tránh tà cơ mà? Cứ nghĩ là vì được nhờ nên mới miễn cưỡng đến đây, nhưng đồ cũng đã đem đến rồi sao người vẫn còn chưa chịu đi?

Luffy im lặng không đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh căn phòng rồi nhìn về phía cửa sổ, lát sau mới trả lời.

"Tôi sẽ đi ngay."

Law nghe vậy cũng mặc kệ sự khác thường của Luffy mà tiếp tục làm việc, nhìn đống hồ sơ chất cao quá đầu khiến hắn chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cậu.

Mắt thấy Law lại cúi đầu cặm cụi làm việc, Luffy quay người đi về phía cửa. Nhưng không phải cửa ra, mà là cửa sổ.

Điều mà Luffy muốn làm nhất trong một tháng qua chính là được nhìn vườn hoa hướng dương từ phía bên trên. Luffy thật sự quá thích loài hoa này, đến nỗi mặc kệ việc ở gần Law nguy hiểm đến thế nào.

Đi đến cạnh khung cửa sổ, Luffy dùng tay mở cửa ra. Một cơn gió nhanh chóng lùa vào trong phòng làm bay xấp giấy tờ trên bàn làm việc, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Law về phía cậu.

Luffy hiện tại nét mặt trông toả sáng vô cùng, cậu đã được thoả lòng ước ao của mình. Được nhìn thấy vườn hoa rực rỡ ấy ở một góc nhìn tuyệt vời như thế này khiến cậu không khỏi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng còn chưa được bao lâu, Luffy bị kéo về bởi câu nói từ người ở phía sau, mà giọng nói ấy khiến cậu chợt rùng mình.

"Cậu đang làm cái quái gì?" Law hiện tại đang rất tức giận, nhìn đống tài liệu mình mới vừa làm xong bay tứ tung trong phòng mà mặt mày đen lại.

Luffy e sợ chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy đống giấy rơi rớt đầy phòng mà giật mình. Biết là lỗi của mình, Luffy im lặng không nói lời nào chạy lại nhặt giấy lên.

Nhặt xong toàn bộ, Luffy xếp lại cho gọn gàng rồi đặt lên bàn của Law. Hắn vẫn nhìn vào cậu, Luffy có thể thấy rõ cái cau mày trên gương mặt của hắn.

Và đáng lẽ ra giờ phút này cậu nên rời đi ngay lập tức, nhưng không, Luffy lại không làm thế. Cậu đã mở miệng và hỏi Law một câu khiến hắn bất ngờ.

"Anh thích hoa hướng dương sao?"

Đó là câu mà Luffy đã luôn muốn hỏi kể từ lần đầu tiên nhìn thấy vườn hoa ấy. Nếu là cậu của trước kia chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra được những lời này, nhưng cậu của hiện tại thì lại khác.

Sự khác biệt ấy hiện rõ trong mắt Law khiến hắn phải tự hỏi một phen. Và rồi hắn đã có đáp án cho mình. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ hơn thường ngày của Luffy, Law nhớ lại cậu của một tháng trước hoàn toàn khác biệt. Mà thứ duy nhất thay đổi trong vòng một tháng hắn đi vắng chính là để cho cậu ra khỏi nhà.

Law chưa từng có ý định cho Luffy ra ngoài, cho dù chỉ là trong sân vườn. Và lí do hắn chấp nhận là vì lời Marco đã nói, Law đã có những chia sẻ về hành động trước kia của Luffy với Marco và anh đã giải thích rằng đó là những dấu hiệu đầu của bệnh trầm cảm.

Marco đã nói rằng nếu muốn cải thiện bệnh tình thì phải cho cậu tiếp xúc nhiều với thiên nhiên để thả lỏng tinh thần, và có lẽ chúng đã thực sự hiệu quả.

Thấy Law im lặng không đáp, Luffy cuối cùng mặc định luôn rằng lời mình nói là đúng, gật gù tự nói.

"Ngạc nhiên thật!"

Câu nói ấy nhanh chóng kéo Law ra khỏi suy nghĩ đang dang dở, hắn nhăn mặt với lời khẳng định vô căn cứ của cậu mà đáp.

"Tôi không có!"

"Vậy vì sao?" Luffy nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Không thích sao lại chăm sóc tốt như vậy?

"Vì tôi muốn trồng." Law gắt gỏng trả lời, dường như bắt đầu trở nên khó chịu. Luffy mà hắn biết đâu có như thế này?

"Nhưng anh chăm sóc chúng rất tốt, hơn những nơi khác. Và anh lại trồng chúng ngay bên dưới phòng của mình, là để anh tiện ngắm có đúng không? Anh chắc chắn là thích chúng rồi!" Luffy tuôn ra một tràn dài, dẫn chứng đầy đủ khiến Law im bặt.

Hắn hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, sau đó nhẹ thở dài. Giọng nói không còn chút cáu gắt nào lên tiếng nói ra lí do. Mặc dù không nhất thiết phải giải thích với cậu, nhưng hắn hiện tại lại đột nhiên muốn nói ra.

"Vì có một người thích chúng nên tôi đã trồng."

Luffy không khỏi ngạc nhiên với câu nói ấy, trong lòng còn có thắc mắc muốn hỏi nhưng lại nhìn thấy gương mặt mang theo tâm sự nặng nề của Law nên cậu quyết định không hỏi nữa.

"Vậy... Tôi ra ngoài đây." Luffy nói xong xoay người rời đi, nhưng trước khi đóng cửa lại liền nghe thấy tiếng Law cất lên.

"Cậu thích hoa hướng dương sao?" Law chỉ là vô tình buộc miệng hỏi, nhưng Luffy của hiện tại thật sự trả lời câu hỏi của hắn.

"Đúng vậy! Rất thích!" Luffy nở nụ cười thật tươi, vẻ mặt còn mang theo sự hạnh phúc khi nhắc đến loài hoa mình yêu thích.

Cậu đóng cửa, để lại một Law đang ngơ ngác vì gương mặt mình mới vừa nhìn thấy. Luffy đã cười ư? Cười với hắn? Vì điều gì? Những đoá hoa ấy sao? Chúng có thể khiến cậu vui vẻ đến như vậy?

Trong đầu Law hiện lên vô vàn câu hỏi chỉ vì nhìn thấy một nụ cười, ngoài ra còn cảm thấy thật lạ lẫm. Bởi từ khi hai người gặp nhau, đây là lần đầu tiên Luffy nở một nụ cười thật sự trước mặt hắn.

___29/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro