Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lần Luffy đến phòng của Law. Và kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày cậu đều viện cớ đem thức ăn cho hắn chỉ để được vào trong phòng ngắm loài hoa yêu thích.

Law thực sự không quan tâm quá nhiều đến điều đó, nói đúng hơn là hắn quá bận rộn để quan tâm. Và Luffy cũng không làm phiền đến hắn, cậu luôn áp người mình vào khung cửa sổ cho đến khi thoả mãn sẽ lặng lẽ rời đi không chút tiếng động.

Cho đến một hôm, Law xong việc sớm mà ngước mặt lên, ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy khiến tim hắn nhảy nhanh hơn một nhịp.

Khoảnh khắc ấy, nhìn vào nụ cười đó đã làm hắn lay động. Trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, vả lại trông còn rất ấm áp. Law vào lúc đó đã nghĩ rằng cứ tiếp tục như thế này có lẽ cũng không tệ.

Và hắn thật sự đã sốc với suy nghĩ của chính mình. Hắn ổn với cuộc sống này?! Hắn hài lòng ư?! Chỉ đơn giản như vậy? Không! Không thể như vậy! Hắn đã làm tất cả để đến được ngày hôm nay sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế được?!

Từ bỏ ư? Hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Tuyệt đối không! Thứ mà cậu mang lại cho hắn, sẽ không có cách nào có thể xoá nhoà.

Nụ cười tắt đi, thay thế nó là đôi mắt nhuốm một màu đen tối. Chúng chứa đựng đâu đó một phần căm hận mà chỉ mình hắn biết, xen lẫn trong đó còn chất chứa những cảm xúc khác mà khó có thể nói thành lời.

Và Law đã quyết định... Chấm dứt những chuỗi ngày yên bình này!

Ngày hôm sau, Luffy như thường lệ đi vào phòng Law. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay không khí trong phòng có chút u ám. Nhìn về phía cửa sổ đang mở, từng đợt gió lạnh lùa qua khiến cậu rùng mình, vội đi đến đóng cửa lại cậu chợt thở dài.

Hôm nay thời tiết trông khá tệ! Có vẻ như sắp mưa rồi!

Luffy đang lo lắng cho những bông hoa tươi đẹp kia sẽ không chịu nổi cơn mưa sắp đến. Nhưng có lẽ hiện tại người đáng lo lắng hơn lại chính là cậu.

Law lặng lẽ ngồi trên ghế quan sát từng hành động của cậu, sau đó chậm rãi đứng dậy cất bước đến gần.

Luffy hoàn toàn không hay biết gì, cho đến khi cậu quay người lại để đi ra liền chạm phải người đang đứng ngay phía sau lưng của cậu mà không khỏi giật mình.

"A... Anh làm cái gì vậy?" Luffy sau khi hoàn hồn trở lại liền lắp bắp lên tiếng.

"Có phải dạo này tôi đối xử với cậu tốt quá rồi không?" Law cất tiếng, giọng nói âm trầm đáng sợ ấy khiến cậu không rét mà run.

Luffy im bặt, cảm giác áp bức đang hiện hữu quá đỗi quen thuộc với cậu và điều đó khiến cậu bắt đầu thấy sợ hãi.

"Sao không trả lời?" Law hỏi, đưa cánh tay lên định chạm vào người cậu nhưng Luffy nhanh chóng rụt người lại nép về phía sau cùng với gương mặt hoang mang, cảnh giác.

Law nhếch môi cười. Hắn thích gương mặt này!

Cất bước đến gần cậu, cho đến khi ép cả cơ thể Luffy dán chặt vào tấm kính phía sau. Hắn phong toả mọi đường lui của cậu, nhốt cậu trong vòng tay hắn mà biểu lộ sự sợ hãi.

Đôi tay hắn giơ lên chạm vào tóc cậu mà nhẹ vuốt ve, làm lơ cái cơ thể đang không ngừng run rẩy trong lòng. Luffy hoảng sợ đến nỗi chẳng thốt ra được lời nào chỉ biết cúi gằm xuống không dám ngước lên để đối mặt với hắn.

Cậu không hiểu! Rõ ràng mấy ngày qua vẫn ổn mà? Sao hôm nay hắn lại đột nhiên thay đổi?

Rất nhanh chóng, Luffy đã thoát khỏi suy nghĩ của mình khi một cơn đau rát từ da đầu truyền tới. Một cái giật mạnh kéo đầu cậu ngẩng dậy mà chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Law.

Tay hắn đang nắm lấy tóc cậu, nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó chịu đau sau cú giật tóc vừa rồi của mình. Hắn không nói gì, một lần nữa kéo đầu cậu nghiêng sang một bên để lộ phần cổ ra trước mắt hắn.

Luffy bị ép theo chuyển động của hắn mà nghiêng đầu lộ ra phần cổ thon dài cùng bả vai cân đối trắng trẻo. Tầm nhìn bị kéo sang nơi khác khiến cậu chẳng biết hắn định làm gì cho tới khi một cảm giác đau đớn mạnh mẽ xâm chiếm lấy cậu từ vị trí bả vai.

"Aaa!" Luffy không kiềm được mà hét lên.

Law ngẩng đầu dậy rời khỏi vai của cậu, để lại một vết cắn sâu đang không ngừng chảy máu. Đưa lưỡi liếm khoé môi dính máu, hắn thực sự trông giống một ma cà rồng khi làm thế. Giờ đây trong mắt Luffy hắn không khác gì một con quỷ khát máu cả, cảm giác nhói đau hoà cùng vị tanh của máu xộc vào mũi tạo nên cho cậu một cảm giác quen thuộc đến mức kinh hãi trong lòng.

Còn chưa để Luffy kịp nghĩ ngợi thêm điều gì Law đã kéo cậu đến bàn làm việc rồi ấn xuống, giấy tờ trên bàn biến thành một mớ hỗn độn rơi vãi khắp sàn.

"Ư!"

Luffy đột ngột bị đẩy xuống, tấm lưng cậu chạm phải cạnh bàn đau đớn mà khẽ kêu lên một tiếng. Đang xoay sở để tìm cách thoát khỏi tình cảnh này thì Law không biết từ khi nào đã tháo bỏ quần của cậu mà đưa tay vào trong thăm dò nhẹ ấn một cái.

"Ư... Không! Không! Đừng!" Nhận thấy điều đó Luffy hoảng loạn kêu lên.

Sao tình huống này lại có thể xảy ra? Quá đột ngột đối với cậu rồi! Không phải mọi lần đều là ở căn phòng đó ư? Giờ đây sao lại...?!

"Sợ sao?" Hắn hỏi. Và cậu chỉ dám nhìn hắn chứ không dám trả lời. Sau bao nhiêu lần cậu đã rút ra được vài bài học cho mình, rằng cậu sẽ chẳng có câu trả lời nào vừa ý hắn nên cách tốt nhất chính là im lặng.

Và chúng đã thật sự có hiệu quả khi Law dừng lại mọi thao tác đang làm, nhìn mặt hắn có vẻ không thoải mái, thậm chí là đang khó chịu.

Hắn buông cậu ra rồi đi về phía sofa châm một điếu thuốc. Cậu mặc dù khó hiểu với những hành động kì lạ này của hắn nhưng vẫn nhanh chóng tuột xuống khỏi bàn làm việc rồi chỉnh lại quần áo của mình, xong xuôi cậu im lặng đứng đó nhìn hắn. Thật ra Luffy hiện tại rất muốn ra khỏi đây để xoa dịu cảm giác đang dâng trào bên trong nhưng cậu không thể tuỳ tiện rời đi khi chưa có sự cho phép của Law, nhất là khi hắn đang trong tình trạng tệ hại như vậy.

"Tôi không có hứng thú làm ở đây, nhưng nếu cậu còn dám bước chân vào đây lần nữa tôi sẽ không để cậu có thể dùng chân của mình đi trở ra đâu." Law nói khi phả một hơi khói vào không trung, ánh mắt hoàn toàn không nhìn vào cậu.

"T... Tôi biết rồi!" Luffy ôm lấy cánh tay cúi đầu trả lời rồi vội vàng chạy về phía cửa.

Trở về phòng mình, cậu nhảy lên giường ôm chặt lấy gối, vùi đầu vào chăn bông mềm mại cố gắng hít thở để điều chỉnh cảm xúc của mình, vẻ mặt cậu vẫn còn hiện hữu nỗi sợ hãi ấy. Cậu sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Chỉ vì nhìn thấy một vài khác biệt ở hắn mà nghĩ hắn là người tốt? Cậu sai rồi, thật sự sai lầm khi nghĩ như vậy! Law vẫn là Law thôi, hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu! Hắn vẫn luôn là một kẻ tàn độc như thế, không bao giờ có thể trở nên tốt đẹp được!

Hoặc có lẽ...! Nhưng sự dịu dàng từ hắn sẽ chỉ dành cho người nào đó, chứ tuyệt đối không phải là cậu!

Nghĩ đến những đoá hoa do hắn trồng vì một ai đó khiến Luffy không khỏi tự nhủ với lòng. Ngày hôm ấy, cậu nhìn thấy ở Law một ánh mắt nhu hoà đến mức đem cả gương mặt lạnh lẽo ấy trở nên dịu dàng khi nhắc đến một người. Giây phút đó cậu đã lầm tưởng ra một Law hoàn toàn khác biệt, hay nói đúng hơn là một Law không thuộc về cậu.

___02/05/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro