Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cảnh cáo của Law, Luffy hoàn toàn không xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa. Nếu có vô tình chạm mặt nhau cậu cũng lập tức cúi đầu xuống rồi vòng đi đường khác.

Law chứng kiến những hành động né tránh đó của Luffy cũng không lộ ra chút cảm xúc gì. Dù sao đi nữa đó cũng chính là điều mà hắn đã muốn.

Đứng cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, Law hạ tầm mắt nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Đôi mắt lướt qua một lượt rồi đặt lên người con trai đang ngồi ở đó. Hắn nhìn thấy cậu nhắm mắt lại rồi thả mình trôi theo từng làn gió nhè nhẹ dịu êm, cậu trong khung cảnh rực rỡ chói sáng ấy lại chẳng thể làm mờ đi sự tồn tại trong mắt Law.

Tựa người lên khung cửa, hắn cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn cậu suốt một lúc lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, đây có lẽ là cách tốt nhất rồi! Nếu cậu cứ tiếp tục đến gần hắn như thế sẽ khiến hắn không chịu nổi mà từ bỏ mất! Mà hắn... lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy!

Đảo mắt qua nhìn thời gian trên tường, Law nhẩm tính ngày tháng trong đầu. Lại đưa mắt nhìn xuống nụ cười ấm áp kia, thâm tâm hắn thật sự không muốn huỷ hoại đi nụ cười ấy chút nào.

Nhưng nếu để lâu quá thì cậu sẽ quên mất, mà cậu quên đi rồi thì kế hoạch của hắn sẽ trở nên vô nghĩa.

Mắt thấy đã bốn giờ chiều, Law mặc áo khoác cầm theo chìa khoá rời khỏi căn biệt thự. Chạy xe trên con đường rộng lớn, hắn cứ lái xe đi mãi qua hết con phố này đến con phố khác. Cho đến khi những ngọn đèn đường được thắp lên soi lối trong bóng đêm tối tăm mù mịch.

Law dừng lại trước một quán bar, hắn bước xuống xe rồi đi vào trong. Sáu giờ, trời vừa bắt đầu tối mà bên trong đã đông đúc và nhộn nhịp vô cùng. Tiếng nhạc xập xình được bật rõ to lấn át cả tiếng nói của chính mình phát ra, Law không chút bận tâm đi đến căn phòng quen thuộc của mình.

Mở cửa ra rồi đi vào, hắn ngồi trên chiếc sofa phủ lông mềm mại chờ đợi. Lát sau phục vụ mang rượu đến, không đợi họ rót ra ly hắn đã kêu họ đi ra ngoài hết. Thứ hắn cần bây giờ là sự yên tĩnh, hắn không muốn bị kẻ nào làm phiền.

Chẳng biết Law nghĩ gì trong đầu, hắn cầm chai rượu lên tu ừng ực cứ như đó không phải là một loại rượu nồng độ cao.

Đợi đến khi Law uống đến chai thứ ba Marco mới mở cửa bước vào. Anh tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phía đối diện, sau đó liền có nhân viên đem rượu đến cho anh và cả hắn.

Marco cầm ly rượu trên tay, rồi lại nhìn sang phía hắn vẫn đang nốc rượu mà chẳng có dấu hiệu dừng lại liền bất lực thở dài.

Uống vào một ngụm rượu, không khí vẫn yên lặng như cũ, chẳng ai nói lấy lời nào. Law vẫn chẳng để ý gì đến anh, trong khi hắn là người gọi anh đến uống rượu cùng. Hoặc có lẽ là hắn còn chẳng nhận ra anh đã đến rồi ấy chứ!

"Law." Marco gọi.

"Ừ." Law dừng lại, nhìn sang Marco đáp. Gương mặt hắn hiện đã đỏ lên, cả đôi mắt cũng xuất hiện vài tia máu trộn lẫn trong nhãn cầu, mắt hắn giờ đây mơ hồ thấy rõ.

"Cứ phải như vậy mới được sao?" Marco thở dài hỏi hắn.

"Ý anh là sao?" Law đầu hơi choáng váng thắc mắc hỏi lại.

"Law, cậu không cần phải ép buộc bản thân mình như thế!" Marco khuyên nhủ, nhưng lọt vào tai Law lại không khác gì những lời thừa thãi.

"Ha, anh nói gì vậy? Tôi có ép gì tôi đâu nào?" Law đã ngà ngà say, hắn buồn cười hỏi lại câu nói của anh.

Gì mà ép buộc chứ? Hắn có bao giờ ép bản thân hắn điều gì đâu?

"Vậy sao cậu lại uống rượu? Lại còn luôn uống đến mức say không biết gì?"

Mặc kệ lời phủ nhận của Law, Marco chẳng chút để tâm hỏi tiếp. Làm bạn bè đã nhiều năm, chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra, anh có thể không hiểu rõ con người trước mắt này ư?

"Tôi muốn thì tôi uống thôi. Có vấn đề gì chứ?" Law nhíu mày hỏi lại, thái độ có chút khó chịu với những câu hỏi từ Marco.

"Vấn đề là trước đây cậu không hề thích rượu. Thậm chí trong các buổi tiệc cậu cũng chỉ uống rất ít."

Câu nói của Marco khiến Law đang trong cơn say cũng phải mơ màng tự hỏi chính mình một phen. Hắn thật sự từng như thế ư? Sao hắn lại chẳng nhớ gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra, hắn lại bật cười.

"Haha, cho dù là có đi nữa thì đó cũng là trước đây. Bây giờ thì khác rồi!"

"Khác? Cậu thay đổi vì điều gì?" Marco lại hỏi, giống như muốn thức tỉnh con người đang đắm chìm trong cơn say kia.

"Chẳng vì điều gì cả." Law lắc đầu trả lời.

"Có đấy! Vì cậu ta!" Lần này Marco không hỏi nữa, mà là trực tiếp khẳng định luôn. Và điều đó khiến Law đang định uống tiếp cũng phải khựng lại nhìn anh.

"Gì chứ? Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi sao phải vì cậu ta..." Law nhíu mày chất vấn, lại bị Marco tuyệt tình cắt ngang.

"Vì nếu không uống đến quên cả trời đất, cậu lấy đâu ra can đảm để làm vậy với cậu ta?" Marco nói và Law chính thức rơi vào im lặng.

Hắn không biết phải nói gì, hắn muốn lên tiếng phủ nhận điều đó nhưng nên nói gì mới được đây?

Nhìn thấy Law im lặng không nói gì, Marco biết anh đã nói đúng. Dĩ nhiên rồi! Hành động này lặp đi lặp lại trong suốt hai năm thì sao lại không nhận ra cho được.

"Cậu tự nhớ lại xem, có bao giờ cậu làm thế với cậu ta khi cậu tỉnh táo chưa?"

Law cúi đầu không đáp. Marco nói đúng! Hắn không có! Hoàn toàn không!

"Law này, sao cậu không thử một lần cùng với cậu ta khi còn tỉnh táo? Có khi lại nhận ra được một số thứ quan trọng."

Giữ lại một chút tỉnh táo, Law lái xe trở về nhà. Bên trong phòng khách tối đen, Law mò mẫm trong bóng tối bật đèn lên. Cổ họng khô khốc, hắn đi vào phòng ăn rót một cốc nước rồi uống cạn.

Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Law thẫn thờ suy nghĩ về những lời Marco đã nói. Liệu rằng tất cả có giống như những gì anh đã nói hay không?

Rằng nếu như không có men say dẫn lối, hắn đã chẳng có nổi can đảm để làm điều tồi tệ đó với cậu.

"Cạch!"

Suy nghĩ bị cắt ngang, Law quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng động. Một thân hình nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt hắn, mà kẻ kia hình như đang giật mình sau khi nhìn thấy hắn.

Mắt thấy cậu quay người định chạy lên lầu hắn liền cất tiếng, âm thanh trong không gian tĩnh lặng vang lên một cách rõ ràng truyền thẳng vào tai người kia.

"Đứng lại!"

Luffy nghe hắn nói liền khựng lại mọi động tác, cậu quay lại nhìn hắn im lặng chờ đợi.

"Xuống đây làm gì?" Hắn hỏi, ánh mắt mơ màng nhìn con người dường như đang toát lên vẻ sợ hãi đối với hắn.

"Tôi... uống nước!" Luffy rụt rè đáp lại, bàn tay không yên phận mà vò nát một góc áo của cậu.

"Hửm? Vậy uống đi." Law nói, đảo mắt từ cậu sang phía bình nước ngay bên cạnh hắn ý bảo cậu đi đến.

Luffy trong lòng có chút lo lắng, lấn át luôn cả cơn khát của cậu chính là một Law đang trong bộ dạng say sỉn như hiện tại. Ánh mắt đó, dán chặt vào mỗi bước chân của cậu, cứ như chực chờ cậu sơ sẩy một giây liền nhào đến cắn xé. Ánh mắt đó, đã bao lần cậu phải đối mặt với nó để rồi chưa một lần có được kết cục tốt đẹp.

___05/05/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro